Chạp 2: H (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tống Đại Ngu ra ra ngoài cửa, Trịnh Vô Danh bắt đầu một ngày bình thường, ăn sáng, luyện võ, đọc sách, thi họa và xem sổ sách về sản lượng, chất lượng các lụa, cứ như thế kéo dài cho đến tối .

"Oáp, buồn ngủ quá! Một ngày xem sổ sách thật mệt mỏi!"- Y lấy tay cửi ngoại bào, chỉ còn một bộ y phục trắng trên thân mà không để ý rằng có một con thú bên ngoài cửa lấp liếm thèm thuồng. Người nằm xuống giường bắt đầu chìm vào giấc mộng.

[ Tạch Tạch ]

[ Hử nước ở đâu rơi trên mặt mình vậy] - Y hé mắt thấy một bóng đen vẩn vưng trước mặt.

"Aaaaaaaaaa!!! Ma!!! Ưm"

"Đừng sợ là ta! Đại Ngu đây!!"

"Ngươi làm gì ở phòng ta vậy!"

"Ta đến vụng trộm với ngươi a~"

"Cái gì mà vụng trộm chứ! Mau cút xuống!"

"A Danh à ta biết ngươi là Hỏa dục nhân nên đừng cố chống cự nữa"

Ở trong thế giới này, nam nhân sinh con là chuyện bình thường nhưng nếu người đó là Hỏa Dục nhân, Hỏa dục nhân cách để nhận ra họ vô cùng dễ, chỉ cần nhỏ một giọt máu xuống vườn, nếu cỏ xanh tốt, hoa nở tức khắc,  thì đó chính là họ. ( Còn tại sao Đại Ngu biết Vô Danh là hỏa dục thì sẽ tiết lộ sau).

"Hỏa dục là cái thá gì!! Ta không biết về đi!" - Y nói giọng dữ dằn như muốn tát vào mặt hắn.

"Không về!!"- Hắn khuỵnh người ôm chặt y không buông.

"Vậy ngươi muốn làm sao!??"

"Cho ta ăn ngươi đi! Nếu chỉ cần ngươi có hài tử rồi lúc đấy ta sẽ sang cầu thân, ngươi cũng không cần trốn nữa!! Chúng ta cũng danh chính ngôn thuận"

[Sao hắn lại biết chuyện như vậy!! Không được phải tìm cách!]

" Nam nhân sao có con được, và ta chỉ coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi mau bỏ ra rồi về đi".

[ Xoẹt]- Tiếng rách áo ( Y phục của A Danh đều làm bằng lụa).

"A ! Ngươi muốn làm cái gì!!"

Trong giây phút này y nói một câu thật thừa thãi, nam nhân trước mặt kia, khí tức hùn hụt, người nóng như lửa, ánh mắt mê sắc chắc chắn muốn làm đến cùng. Hắn nhếch miệng cười đưa hai bàn tay xuống mông y, dùng sức kéo rách quần, một sự lành lạnh mát mẻ, Vô Danh thẹn quá đấm một chưởng vào mắt của Đại Ngu.

Nhân lúc sơ hở y dơ cước đạp hắn ra ngoài, xoay người bỏ chạy xuống giường, nhưng nghĩ hắn là ai, hắn là đại tướng quân của triều đình, giao chiến với quân địch gian khổ, đôi tay đã nhuốm máu của hàng ngàn sinh linh, hùng hổ giữa chốn hồng hoang vô tận,  vì thế lực thể vô cùng tốt, y làm vậy chẳng qua gãi ngứa thôi.

"Tiểu Nương tử à đừng chạy!"- Hắn nhanh tay nắm chặt chân người kia làm y úp mặt xuống dưới đất, chiếc mông vừa trắng vừa cong vênh vểnh càng làm cho cái đó phồng đỉnh.

"Ha thật là mĩ vị! A Danh à~  Chúng ta sinh luôn cả một đội quân đi!"

"Ngươi điên à, ta sao sinh được đến mức đó, ngươi coi ta là heo nái sao!!"

"Chắc vậy đấy~ A thật mềm"- Khuôn mặt của tên hám sắc kia ma sát với mông, khiến Vô Danh xấu hổ.

"Ngươi..Ngươi đừng làm vậy, có gì để ta một là ở dưới đất hai là ở giường , chứ chân giường mặt đất thấy hơi kì..."

"Có sao đâu chơi La Hán đẩy xe bò cũng được mà."

"Đồ Vô Sỉ!!"

"Đêm không dài chúng ta mau tiếp thôi~"

Chiếc lưỡi trườn ra ngoài mà tiến tơi kẽ mông của y, hắn dùng chút lực đấy chúng vào trong, hậu huyệt lần đầu được khai mở, có chút khó chịu liền co rút lại. Thấy vậy hai ngón tay tiếp tục đưa cùng vào để kéo rộng ra không khỏi kêu lên một tiếng.

"Ngươi đừng làm vậy..ưm..u"

"Hửm không làm sẽ rất đau đấy ta chỉ lo cho nương tử thôi!"- Hắn rút lưỡi lấy tay lau miệng, khóe môi nhếch lên nhìn ma mị.

Bàn tay lớn xoay ngửa người kia lại, lắm lấy côn thịt của y mà vuốt ve lên xuống, bao quy đầu chuyển động theo hướng tay.

"Sướng không~"

"Ng.. đừng có dâm tục như vậy!"- Vô Danh xấu hổ lấy tay che lại nhưng tay không với được, liền bị hắn mặc sức làm trò.

Côn thịt cương cứng dựng thẳng lên rỉ nước, rồi bị chặn lại, ngón tay kia chọc luồn trong cái lỗ nhỏ ở đỉnh đầu, khiến nó phồng ra vì không được giải thoát.

"Đừng a... vậy...Bỏ ....r.a"

"Cầu xin ta làm lên cái lỗ nhỏ phía dưới~ ta sẽ tha cho thứ này.."

" Mau xuống âm phủ đi!!"

"Sao lỡ độc miệng như vậy!"

"Aaa"- Hắn xiết chặt côn thịt cảm giác khó chịu càng nâng lên.

"Cầu xin ngươi...."

"Nói to lên!!"

"A! ...Cầu xin ngươi đến làm lỗ dưới đây của ta đi!"

"Vẫn chưa đủ!"

"Ngươi chẳng phải nói như vậy sao!!"

"Cần nói thêm "ta sẽ sinh cho ngươi một đội quân"!!

"Ngươi điên rồi...aa ~ đừng xiết nữa, ta ...Ta sẽ sinh đội quân cho ngươi!!"

"Ngoan lắm tiểu nương tử~"

"A"- Bạch dịch tiết ra dính lên bụng và mặt của y

"Hừm chưa gì đề mềm yếu rồi sao, ta còn nhiều thứ cho ngươi lắm lên chuẩn bị hứng lấy đi~" - hắn khuỵnh đứng dậy, quần kia tụt xuống lộ lên mãnh thú trong rừng sâu, vừa thô to vừa gân guốc, Vô Danh nhìn một cái cũng không dám nhìn lần thứ hai.

Côn thịt lớn đó tiến xuống dưới cọ lấy hậu huyệt  như muốn xin vào thăm vấn, y hoảng sợ mà lắm tay hắn.

"Cái đó sẽ ám sát người khác đấy...Đừng...Đừng tiến.. Ta không...muốn A ..Ư~"- Lời y vẫn chưa dứt hắn dùng lực lớn tiến thẳng vào vòng thủ, côn thịt nóng như đuốc đang vào một cách mạnh bạo

"ĐAU...ĐAU QUÁ, Ta Không Cần ...Ta Không Cần ư ...Ưm"

" Ổn thôi~ bình tĩnh chút, hít thở đi~"

" Dừng ...Dừng lại" - Hậu Huyệt bị dãn ra bao trùm lấy kích thước của hắn, nhưng thật sự cái đó giống thú vật, to tận ba đốt tay của y.

"Sướng quá!!"- Khuôn mặt hắn phớt đỏ, tay nắm lấy hai chân kia kéo xuống thật mạnh, chẳng biết thương hoa gì cả.

"Aaa~"

"Nhìn xem Hậu huyệt kia đang chuyển động theo côn thịt của ta, tiểu bảo bối thích nghi được rồi sao~"

"Lưng..Đau..huh"

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro