Chạp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế gian vô định, người khó đoán
Duyên định, mệnh đoạt, trốn chẳng xong.
Chi bằng đương đầu với nó, chẳng may tìm được đường thoát thân thì quá vui rồi."

"Trong thế giới này, chỉ có hai nghĩa về người đó là: Người chính là người và người chính là cẩu."

"Ăn ở tốt số, thiện lương chút, chính là người.Còn loại văng miệng văng lời nói to vắt vẻo, sống lỗi thì chẳng khác gì cẩu là mấy. Ai ya !! nói sai rồi hahaha nhẽ ra phải nói đúng là không bằng con cẩu!"

--------
Vào một mùa đông nọ...

"Trịnh Vô Danh!! Mau dậy nhanh Trịnh Vô Danh!!"

[ Keng Keng] Trịnh Phu nhân đang đánh chiêng vang ầm khắp Trịnh phủ chủ yếu gọi Trịnh thiếu gia dậy.

"Phu nhân, phu nhân!! Xin người đừng làm vậy nữa! Trịnh thiếu gia bảo nô tì không được làm phiền giấc ngủ nếu không đầu nô tì sẽ rơi mất!!"

"Cái thằng tiểu tử đó là cái thá gì! Người đứng đầu trong phủ là lão nương này, nó chỉ là cái hột mụn được ta nặn ra thôi!! Mau đi gọi tên đấy dậy cho ta, không gọi được ta cắt ba phần cơm của nhà ngươi!!"

"Phu nhân!! Nô tì..Phu nhân!"- Tiểu nữ nhân bơ vơ giữa hai sự lựa chọn. Một lúc sau nàng đã nghĩ ra một ý tưởng vô cụng táo bạo.

[KÉT]

"Thiếu gia...Thiếu gia!"

"Người mau mau dậy nhanh đi , Đại Ngu tướng quân đang đến gặp ngài này!" - Nô tì thì thầm vào y.

"Hử ...Đại Ngu...Ngu nào vậy!??"- Vô Danh ngáy ngủ vẫn chưa đính chính lại lời.

"ĐẠI NGU SAO!!"- Đột nhiên hoảng mà tỉnh dậy.

"Đúng vậy a! Đại Ngu tướng quân đang đi vào đây."

"Mau mau đưa áo đây cho ta!" - Vô Danh nắm tạm áo khoác ngoài nhảy bay ra cửa sổ, trốn trong vườn.

Y rất ghét Đại Ngu vì cái tội phiền phức, từ lúc khi Vô Danh mới lên tám, hắn đã tuyên bố với mọi người trong phủ rằng y là nương tử của hắn, khi y lên mười hai, năm nào hắn cũng như một tên cố chấp, rất nhiều lần hắn sang tận Trịnh Phủ xin cưới đại thiếu gia, may biết trước lên tìm mọi cách đưa Trịnh phu nhân ra ngoài để tránh nạn.

"Hài, ngứa quá, tại sao hắn vẫn chưa đến!! Này tiểu nha đầu.."- Vô Danh nhón người dậy hỏi nô tì, nhưng nàng ta đã chạy đi đâu mất rồi.

"Ngươi dám lừa ta!!" - Thân thể phát hỏa bay vào trong.

"Trịnh Thiếu gia, Đại Ngu tướng quân đến thật rồi!!"

"Nha đầu thôi đừng có lừa ta thêm một lần nào nữa !!"

"Nô tì nói thật mà, người mau đến chính điện đi, tướng quân đang nói chuyện với Trịnh phu nhân...Hình như đang nói về...Đám cưới!"

"ĐẠI NGU!!"- Chạy như ngựa tới thẳng chính điện.

"Nương!!"

"Ai ya, thối tiểu tử ngươi tỉnh dậy rồi sao! Mau lại đây! A Ngu đang bàn với ta vài chuyện đấy!"

"Ngươi nói gì với nương ta!!"- Y nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Nương! Hôm nay ta đến đây muốn hỏi người ....Ừm!!"

"Ai cho ngươi gọi là nương hả!!! Im miệng mau về đi!!"- Vô Danh nhanh tay bịt miệng hắn. Bỗng nhiên cái lưỡi không nghe lời của tên kia liền thò ra liếm nhẹ một cái, y nhột liền buông.

"Nương! Ta còn có việc lên chỉ thăm người có chút ít ỏi, xin người đừng chê"

"Ta chê gì chứ!"- Trịnh phu nhân chê miệng cười thủ thỉ.

"Tiểu Danh mau tiễn A Ngu ra cửa đi!"

"Hắn có chân cứ thế đi thôi cần gì phải tiễn chứ!"

"Tiểu tử này thật là... Dù gì cũng là hảo hửu huynh đệ phải thắm thiết chút chứ, bảo sao từ bé đến lớn không nổi một người bầu bạn."

"Được, được! Đi"

"A Danh!"

"Ta có tên có họ là Trịnh Vô Danh."

"A Danh!"

"Chậc! Tùy ngươi !!"

Chỉ có hai ngươi một khung cảnh ra cửa, Đại Ngu biết đó là cơ hội tốt liền lấy tay sờ soạn mông y.

"Aa tên biến thái chết tiệt !! Cút!!"- Một cước tống cửa tên vô lại ra ngoài.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro