Chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hai người làm hừng hực đến sáng hôm sau...

"Hư đau quá đi~"- Vô Dang nằm trên giường than vãn .

"A Hoa ..A Hoa đâu."

"Thiếu gia có chuyện gì vậy? Hừm tướng quân hôm qua có ghé qua đây sao!?"- Nô tì nhìn từ trên xuống ngờ vực.

"Ngươi không cần biết nhiều như vậy! Mau đi lấy hán tử hoàn ra đây.

"Í hán từ hoàn chỉ dành cho nữ nhân trong chuyện đấy, thiếu gia người là nam uống làm gì?"

"Nha đầu chết tiệt ta bảo ngươi lấy thì đi a, ở đây bắt bẻ ta vui lắm sao!!"

"Hehe nô tì sẽ đi lấy cho thiếu gia."

Một lúc sau...

"Thiếu gia nô tì về rồi!"

"Nô tì đã sắc thuốc rồi thiếu gia uống đi cho nóng!"

"Có chắc là hán tử hoàn?""

"Chắc mà chắc mà!"

Vô danh nghe vậy liền nửa tin nửa ngờ uống hết chén thuốc rồi lau miệng.

"A Hoa, hôm nay ngươi đưa Trịnh phu nhân ra ngoài tản dạo càng lâu càng tốt."

"Vâng ."

"Haiz thiết cái tên Đại Ngu đang làm quái gì."

Xuống giường mặc một y phục thân hạc trắng , ngoại bào xanh thủy khoác lên vai. Vô danh hớn hở bước ra ngoài gặp ngay Đại Ngu đứng ở đấy.

"Cái....Ngươi sao lại ở đây!!"-

"Ta đến cầu thân a"

[ Viu] - Một tiếng gió thôi qua mang tai, tiếng lá xào xạc lên dữ dội, bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối. Trong mắt của Vô Danh hiện lên hình ảnh của hắn, một bộ dạng tướng quân nỗi lạc và ngang tàn, nhưng mà ..

"Xin lỗi, Trịnh mỗ không muốn về đại phủ cầm rìu bổ củi mỗi ngày, cáo từ!"- Một câu dứt từ miệng, cơ thể xoay chuyển bước vào trong.

"Ta sẽ không để ngươi bổ củi đầu mà, chuyện sẽ không như thế đâu, cái gì cũng ăn rồi, ta cũng là lần đầu đấy! ngươi phải chịu trách nhiệm đi!"- Đại Ngu ôm chân y kêu gào khóc lóc thảm thiết.

"Tránh ra!"

"Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"

"Í cái tên Đại Ngu đần độn này! Ta mới là người bị ăn tận xương, ta không kêu thì thôi ngươi còn đòi hỏi, khóc lóc cái gì hả!!"- Vô Danh bực tức, lấy tay véo mạnh má hắn.

"Đau! Đau!"

"Mau về đi đừng làm phiền ta nữa!"

"Vô Danh~"- Tay người kia vẫn bám chặt chân không buông.

"Muốn cái gì đây!?"

"Gả cho ta đi."

"Thiên hạ nhiều người như vậy, ngươi cứ thích chọn ta là sao."

"Dù gì chúng ta cũng động phòng rồi mà, hài tử cũng tạo rồi.."

"Hửm hài tử đó ta bỏ rồi."

"A Danh!!!!!!!! Ngươi thật độc ác"- Đại Ngu đột nhiên khóc, Vô Danh chẳng biết phải làm sao.

"Ngươi có phải tướng quân không đấy."

"Ta..Ta không muốn làm hảo hữu của ngươi nữa!" - Một nam tử thân phục hắc xám, áo choàng kim long chạy khóc như một thiếu nữ ra ngoài.

"Chậc tên Đại Ngu chết tiệt mất cả buổi sáng yên lành."

"A. Hoa!"

"Đại tướng quân"

"Cái thuốc đó! Ngươi cho y uống rồi chứ.?"

"Nô tì cho uống rồi ~"

"Vậy mai ta sẽ đưa thêm cho ngươi, ngươi tìm cách để y uống hết cho ta."

"Vâng, nô tì hiểu rồi."

" Ngươi không chạy được đâu A Danh~"- Đại Ngu lau nước mắt nhanh chóng, khuôn mặt lại như lúc đầu,hắn cười tà một điệu thật mưu mô.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro