Chương 2 : Độc chiếm ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nào nào, Vietnam bao giờ cậu mới chịu thôi ngay cái trò đấy ngay"- Singapore vừa cằn
nhằn vừa lôi áo cậu về lớp, Vietnam với bộ mặt ỉu xìu vì bị phá mất trò vui. Vietnam mặt ỉu xìu, nằm bò ra bàn, hôm nay là lần thứ N cậu phải viết bảng kiểm đếm cho những trò quậy phá của cậu rồi, nhưng cậu bé nghịch ngợm này vẫn chưa chừa mà còn bày nhiều trò hơn để phá lớp, cả lớp ai cũng khó mà chịu nổi cái tính cách này của cậu ngoại trừ Philippines ra, anh ấy thường tỏ ra rất bình thường với những hành động này mà không chút khó chịu với nó cho lắm.
( Giới thiệu một số về hai nhân vật chính này )
- Về Vietnam :
+Cậu là một nan thanh niên rất nghịch ngợm, thường gây rối trong lớp.
+ Cậu khá bướng bỉnh, và thường không bao giờ rút kinh nghiệm cho những lần dại dột của mình.
+ Vietnam không phải học sinh giỏi, nhưng cậu lại thường thu hút rất nhiều bạn gái cùng khối bởi ngoại hình bảnh trai, có phần cá tính của cậu.
+ Dù nghịch ngợm và khó ưa là vậy nhưng Vietnam lại có một số mặt tính cách tốt khác khiến cho người ta khó mà ghét nổi, Vietnam là người quan tâm và thường thích bắt chuyện trong lớp. Không để ai chạm vào bạn bè mình.
- Philippines :
+ Anh là một học sinh ưu tú trong lớp, lớp phó học tập trong lớp.
+ Philippines được yêu quý bởi ngoại hình bảnh trai có phần dễ thương của mình, là một good boy chính hiệu, chăm ngoan, ít nói là một phần của anh.
( Còn vào sâu hơn về mặt tính cách của ổng thì đọc tiếp sẽ biết nhé ಡ ͜ ʖ ಡ).
- Vietnam đến lại gần anh, cậu ngồi cạnh bàn :" Nè philippines, tôi nhờ cậu một chuyện ". Philippines nói vậy cũng khá bất ngờ, nhưng cũng nghe theo khi nghe thấy Vietnam nói thầm bên tai anh cũng chỉ cười nhẹ. Tối về anh cùng lũ bạn nói chuyện với nhau :
-" Ối giời, anh chị em tôi cũng yêu nhau suốt, có làm sao đâu"- Malaysia vừa cười vừa nói.
-" Haizzz, quan trọng việc Kagitingan có thật biết yêu không đã, chắc ông anh tôi lại gây rối rồi "- Philippines bất lực mặt hiện lên biểu cảm bất lực.
-" Wew , sướng ghê anh trai ông được đụng giường với bồ trước rồi, hay mày bắt chước ông anh bắt bồ về hiếp giống anh trai mình"- Indonesia như nảy ra một ý tưởng và cậu đã tung ra một câu giống như bày mưu mô hết sức là drank cho bạn mình.
-' Không không ông à, tôi là một con người thân thiện hiền hòa, có làm mới có ăn thà theo đuổi chứ sợ bắt nó về ẻm lại ghét tôi vì nghĩ rằng tôi là thằng ấu dâm mất, " - Philippines đổ mồ hôi xoa xoa nhẹ cái gáy của mình, đỏ ửng mặt. (Có mà chú bốc phét ý (' ∀ ' *) :* Tác giả belike *).
-" Mà nè ông có crush chưa?"- Malaysia và indonesia cùng một câu hỏi hướng về phía anh.
-" Ờ thì...có hih, nhưng mà....sợ...cậu ấy không thích tôi"- Philippines đỏ mặt ngượng ngùng, khuôn mặt điển trai li ti những giọt mồ hôi óng ánh.
-" Vietnam đúng không? " - Malaysia nói khiến cho philippines lần indonesia giật mình, Philippines bị bại lộ bí mật khiến anh đổ mồ hôi vẽ vãi ấp úng nói.
-" ơ..ơ, sao ông biết... Hic"- Philippines vừa run vừa nói.
-" có vẻ cậu ấy thích Cuba nhỉ, cố mà lấy được tình cảm cậu ấy đi, không ai cướp mất lại khóc như mưa"- Malaysia nói với philippines một cách nghiêm túc khiến anh có phần lo lắng hơn, indonesia nghe bên cạnh cũng không khỏi bị sốc trước câu nói của cậu.
-" Ukm....tôi đi về trước nhé hai...ông"- Philippines trầm mặt xuống nói có phần ấp úng.
Đợi lúc không còn bóng dáng philippines nữa, indonesia quay lại nắm lắc lắc vai của Malaysia :" Sao ông lại nói như vậy, rõ ràng là... Rõ ràng là Cuba có người yếu rồi mà, dù gì Vietnam với Cuba cũng chỉ là bạn thui có cần phải vậy không "- Nghe vậy cậu phì cười đưa tay lên vuốt mép :" Tôi chỉ nói vậy cho ông ấy có thêm động lực theo đuổi người mình yêu thôi, chứ có hại ai đâu?". Indonesia nghe vậy cũng bất lực với câu nói của bạn mình ( Tác giả : Hảo bạn, nhưng chap này người sắp phải chịu trận là chú Vietnam rồi =]]=]]=]]).
Malaysia cũng nói chả sai, nó đụng chúng tim đen của anh, anh về đến nhà lặng lẽ mở cửa phòng ra, xung quanh là những tấm ảnh có hình vietnam trên đấy, với những nét vẽ màu đỏ chót hình trái tim lớn, Philippines thay đổi tính nết hoàn toàn sau khi nhìn thấy nó, anh cười điên dại vuốt ve những tấm ảnh của người mình yêu nói những lời vê vãn có phần biến thái, Philippines không bao giờ ghét Cuba nhưng cảm giác Cuba với Vietnam làm hành động quá gần gũi cũng khiến anh muốn phát ghen, anh biết tình cảm mình dành cho Vietnam nó hơi quá đà nhưng không tài nào kiềm chế nổi, anh yêu Vietnam yêu từng những cử chỉ và hành động của cậu, anh chỉ muốn chạm, chạm vào cậu một lần cảm giác thật tuyệt vời khi làm vậy, anh gục mặt xuống khóc vì lo rằng mình sẽ mất cậu mãi mãi, sẽ thất bại trong chuyện theo đuổi cậu.
// Vài lúc sau đó//:
Vietnam đang ngồi ngắm cảnh đêm khuya, thời tiết hôm nay khá lạnh cậu khẽ run lên, bỗng dưng Philippines khẽ tới cầm cho cậu một cốc Caocao nóng,
:" Nam' nè uống đi". Vietnam ngơ ngác, bất ngờ với cách gọi của Philippines :" Nam' ?".
-" À tôi thấy american gọi cậu như vậy nên gọi theo, nếu như cậu khó chịu thì thôi vậy, "- Philippines
-" À không, nhưng tôi muốn mọi người gọi tên tôi hơn là dùng biệt danh " - Vietnam nhận cái cốc caocao nóng từ tay philippines, nhưng cậu không quên cảm ơn anh.
Bỗng dưng cậu lảo đảo ngã xuống trong cơn mê, trước kia ngất đi cậu nghe được những tiếng cười quái dị từ Philippines.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( Tác giả :" Xin lỗi vì cách dài chút :"), đoạn H+ nên cách :")

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Trong cơn mê vietnam tỉnh lại, hai tay chân cậu bị chói lên chiếc ghế bằng gỗ, xung quanh bao phủ một màu đen u tối, mắt cậu đã bị bịt chặt lại, hai đôi tay đánh thương đang bị xiết chặt lại bởi dây thừn, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng cửa cót két, không khí lạnh bên ngoài phả vào luôn qua làn da vàng săn chắc của cậu, cơ thể không mảnh vải che thân, cậu khẽ run lên vì lạnh, tiếng bước chân một ngày một gần, khiến cậu hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng dữ bình tĩnh mà hét lớn :" Thằng kia...mày là ai.?". Bỗng dưng tiếng chân ngừng lại, nhưng rồi bước tiếp khiến cậu thêm phần sợ hãi hoảng loạn hơn :" Không đừng ..đừng lại gần tao"-. Bỗng dưng cậu không nghe thấy tiếng bước chân đó nữa mà là cảm giác một đôi tay thon dài đang vuốt ve thân xác cậu, khiến cậu run rẩy van xin, từ ngực lên khuôn mặt trữ điền, kẻ đó khẽ gọi tên cậu :" Vietnam.. ". Cậu bất ngờ, đoán được người đó là ai :" Philippines....cậu à...". Người trước mặt cười khúc khích vui mừng, rồi khẽ tháo chiếc khăn ra :" Vietnam... Tôi xin lỗi... Xin lỗi rất nhiều... Tôi không thể...hic thật đấy, tôi rất yêu cậu, yêu điên cuồng tôi...ghen, tôi sợ...tôi muốn cậu.
-" Philippines...! "- Vietnam
-" Hức...đừng giận tôi"- Philippines
-" Đừng ..làm vậy, ...tôi sẽ không giận cậu mà"- Vietnam
-" Xin lỗi.. Hức tôi vã quá... Không chịu nổi, tôi muốn được chạm vào cậu"- Philippines
-" Không...mum"- Vietnam chưa kịp nói xong câu, philippines hạ môi xuống điên cuồng xâm chiếm hoang miệng cậu, khiến cho câu nói bị ngắt quãng, lưỡi hồng ẩm ướt cuốn lấy đối phương, hít hết không khí của cậu, rời khỏi khoang miệng, cậu thở dồn dập, sợi chỉ bạc óng ánh suốt hiện trên hai đầu lưỡi.
- " Philippines ah~...hức"- Vietnam chưa kịp nói xong philippines chặn cậu lại bằng một nụ hôn sâu nữa.
-" Suỵt im lặng nào, tôi cần là cậu không phải là sự cằn nhằn ngăn cản "- Philippines
-" Hức ...ah~, đừng"- Vietnam
Anh di chuyển dần dần xuống dưới, kích thích hai đầu ngực của cậu, gặm vào một bên cảm giác như dòng điện lướt qua, cậu vô tình rít lên, philippines di chuyển tay xuống phần dưới xoa bóp tính khí bé nhỏ của cậu, rồi gặm nhấm nó như một chú sói. Một hồi sau, vietnam gật xuống vì mệt, những tiếng rên, thở dốc và hình ảnh khiêu dục của cậu hiện lên trước mắt anh, 2 ngón đâm sâu vào trong cúc huyệt của cậu chà sát vào vách tường thịt, khiến cậu bất giác rên lên.
-" Ha~ đau đau, chậm thôi philippines "- Vietnam
-" Khó chịu quá, đúng rồi tôi cần điểm này "- Philippines.
Philippines chà sát vào một điểm, cự vật cứng lên những tinh dịch trắng nhớp nháp bắn vào người philippines, vietnam kiệt sức không phảng kháng. Anh tháo sợi dây thưng xiết đỏ tay người thương, rồi bế cậu lên giường, vứt cái quần sang một bên Giải Phóng cự vật đã cương cứng.
( Đc rồi thế thôi, Mangatoon sẽ giết tôi ;-;)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vietnam tỉnh lại cơ thể có phần rã rời ra vì mệt, hôm qua cậu đã bị một người lấy đi lần đầu của mình, đang nằm ngủ tiếp, bỗng dưng cửa phòng mở ra, Philippines cầm khay thức ăn vào đỡ cậu dậy, Vietnam vừa ăn vừa nhìn philippines cúi đầu nói ngàn lần xin lỗi.
-" Hức hức, cậu sẽ không giận tôi chứ"- Philippines
-" Tôi không giận cậu hì"- Vietnam mệt nhoài, đến gần đến đỡ anh dậy :" Tôi đã nói rồi không giận cậu đâu"- Philippines cảm nhận người mình yêu ghé qua tai nói, dòng điện trườn qua da.
-" Làm người yêu tôi không "- Philippines trầm mặt xuống hỏi
-" Tôi..úm"- Bỗng dưng philippines chặn miệng cậu lại.
-" Im lặng là đồng ý nhé "- philippines
-" Đồ khôn lỏi, ghét cậu ghê "- Vietnam phụng phịu nói, bất lực với philippines.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro