Chương 1 : Chú gấu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hứ hứ, hong chịu đâu sao anh lại cấm em chứ, hứ hứ"- Philippines dãy dự ăn vạ ông anh trai mình, Kagitingan bất lực nhìn con em gái khó chiều của mình.
-" Đã bảo không là không rồi, đừng có đòi hỏi ".  Anh quay sang chỗ khác khoanh tay lại ra vẻ tức giận, bỗng dưng đập vào mắt anh là hai ánh mắt long lanh đẫm lệ của cô bé khiến anh không kiềm chế nổi, nhưng vẫn cố gắng không để mềm lòng nhắm chặt mắt lại quay đi để không bị thôi nhiên bởi ánh mắt đáng yêu đến chết người của con bé. Thấy bị bơ con bé phụng phịu nói :" Thế sao anh lại không cho em yêu chứ, rõ ràng anh cũng có người yêu mà thậm chí anh còn bắt cóc bồ mình đem về giữ mới chịu chứ, anh đúng là cái đồ đáng ghét hứ hứ". Câu nói giống như đang chạm thẳng vào tim đen của anh, anh nhanh chóng bịt miệng con bé lại :" Nè..nè, im.im hộ". Bỗng dưng anh hét lên, con em gái cạp thẳng vào lòng bàn tay của anh, theo phản xạ anh rụt tay lại, Philippines càng lấy đà hét lên :" Thậm chí người ta còn là anh trai của cô ấy đấy, anh thật quá đáng mà". Vừa nói xong con bé chạy thẳng ra ngoài sân vừa, vừa đi nhỏ vừa hét chọc ghẹo anh, hai anh em đánh vật ngoài sân với ánh nhìn bất lực của bố mẹ, KKK thấy vậy ra ngăn hai đứa con mình lại kéo ra rồi cắp nách mang ra ngoài cổng :" Ba ba, ba làm trò gì vậy ". Kkk vứt hai đứa con ra bên ngoài nói :" Muốn đập nhau thì ra ngoài mà đập, đừng có ở đây mà phá nhà tao"Nói xong ông sập mạnh cửa vào bỏ lại hai anh em đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, philippines đứng dậy dẫm chân bực bội cằn nhằn thằng anh :" Tại anh đó, bây giờ bọn mình bị đuổi ra bên ngoài rồi nè, tại anh đấy bắt đền". Kagitingan đứng dậy phủi bụi trên người, dúi đầu đứa em gái ngốc nghếch của mình mà nói :" E hèm, ăn vạ ở nhà thì không nói nhưng không sợ bên ngoài mọi người nhìn thấy sao Philippines "
- " Anh...dám! Hứ"- Nàng bực mình quay đi.
-"Sao vậy? Chắc giận lắm hả, ngon ăn vạ tiếp đi để xem chồng tương lai của mày thấy sẽ thế nào? ( Ám chỉ Vietnam) "- Kagitingan vừa nói vừa cười mỉa mai chọc ghẹo philippines, khiến nàng giận tím người lại nhưng vì cái thể diện của mình nàng không muốn mấy đứa bạn thấy cảnh này, nhất là cô bạn gái ngọt ngào của nàng.Nàng phũng phịu bỏ đi, Kagitingan vội đuổi theo vì nếu như có chuyện gì sảy ra với con bé về nhà kiểu gì KKK cũng sẽ đào mộ cho anh, nàng cọc cằn chạy vào trong tiệm hoa tìm bạn gái của mình, bỗng dưng nàng va phải một bóng lưng của nam thanh niên :" Ui da đau quá ".
-" Philippines.. Em có sao không ?"- MTDT lo lắng hỏi.
-" dạ ...um"- Philippines vừa ngẩng đầu lên thấy MTDT đang phủi bụi trên người nàng, cậu đỡ philippines dậy hỏi han, bên cạnh là mảnh vỡ của chậu cây của cậu, philippines bối rối ngồi dậy không ngừng cúi đầu xin lỗi cậu, cậu cũng chỉ cười cho qua thôi, Kagitingan cùng lúc đó chạy lại anh tỏ ra khá ngại ngùng và kéo nàng ra bên ngoài xin lỗi MTDT, bỗng dưng cậu lại tỏ ra khá tức giận với anh nhưng không phải chuyện về cái chậu cây mà là vụ việc hôm qua anh đã dở trò với cậu, tranh thủ nhìn ông anh trai mình đang phải cúi mặt hối cải trước bồ của mình, nàng nhanh chóng đi kiếm Vietnam.
// Trong lúc đó//
- Vietnam đang vui vẻ trò chuyện với China và N.Korean, bỗng dưng sự chú ý của cô đã dồn vào chiếc khẩu trang đen có phần cá tính của anh :" Nè China, tôi có thể có một chiếc khẩu trang giống như chiếc cậu đang đeo không?Vietnam khẽ nói chỉ tay về cái khẩu trang trên người anh, China cười gật đầu đồng ý :" Được thôi! Nè của cậu đây". Vietnam vui vẻ thay chiếc khẩu trang trắng đi, bỗng dưng có một ai đó đang chọc chọc vào lưng cô, cô khẽ quay lại :" Nè China, cậu có biết Vietnam ở đâu không? ". Philippines ngượng ngùng nói, N.Korean lo lắng đến gần :" Nè..philippines.. Đó là Vietnam đó, không phải China...China ở đằng này ". Philippines nghe vậy hoảng hốt xin lỗi :"Philippines à, không sao đâu tôi nghĩ do màu sắc hoặc do tôi đeo chiếc khẩu trang này nên khiến ấy nhầm ý N.Korean, hì hì mà thôi tôi phải đi đây, tý ta nói chuyện tiếp ". Nói xong Vietnam kéo tay philippines đi, China ở đằng sau vẫy tay chào, còn N. Korean ngơ ngác :* Ủa sao hôm nay cô ấy dễ tính thế nhỉ*.
// Quay lại chỗ Vietnam và Philippines //
Cô kéo philippines đến một cửa hàng, cô bảo nàng đứng đợi ở đó, rồi đi vào và trở lại là một chú gấu bông rất dễ thương bé bằng lòng bàn tay :" Nè tặng chị nè, em thấy nó dễ thương nên muốn mua tặng chị, mong rằng chị sẽ thích nó". Philippines cầm lấy nó ngượng ngùng cảm ơn cô, nàng tự trách bản thân rằng Vietnam tốt với mình vậy , thế mà nàng lại nhầm cô ấy với người khác. Nhưng vietnam cũng chỉ xoa đầu cô an ủi thôi.
( Fact : Người Philippines thường hay nhầm Vietnam sang China, bằng chứng ở điểm Cặp ship : Vietnam x Philippines họ nhầm sang China x Philippines :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro