Chương 3 : Món quà của Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vietnam là một cô nàng xinh xắn trong lớp, cô rất thích Philippines, nhưng sợ rằng cậu sẽ không thích mình, cô luôn tìm cách theo đuổi cậu bỗng dưng một đứa con gái khác đi ra, nhỏ lườm cô một cái rồi bỏ đi khiến cô rất khó hiểu, trong giờ học đôi tay vò nát bức thư tỏ tình, mồ hôi vã rũ bỏ cô nhìn cậu một cái, bỗng dưng bị cậu phát triển nên cô hoảng loạn giả bộ không có gì sảy quay đi như không có gì sảy ra, nhận lại cô là ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hành động này của cô khiến cậu lầm tưởng rằng cô đang giận cậu một chuyện gì đó, nên ngồi đợi giờ ra chơi chạy ra hỏi cô, cô đang đứng đợi ở cửa lớp tay xoa xoa ngắm nghía bức thư tỏ tình của mình, bỗng dưng ai đó gọi cô định chạy đi thì một đôi bàn tay nắm lấy cô dữ lại, một luồn điện lớn đi qua người cô :" Vietnam.... Chúng ta nói chuyện chút được không?"- Philippines khẽ nói, nghe thấy giọng cậu, cô không kiếm được đỏ ửng mặt lên quay phắt người lại mặc kệ người gọi kia đang cần cô điều gì ( Tác giả : Hảo cô Vietnam :")*). Philippines xoa gáy khẽ cười nói :" Ờm...xin lỗi nếu như tôi làm cậu khó chịu ở đâu nhé !"- Câu nói của Philippines khiến cô ngạc nhiên và có phần khó hiểu :" Hả hả?? Không có... Ukm sao dọ"- Bỗng dưng Philippines khẽ cúi đầu xin lỗi cô khiến cô giật mình :" Oh...xin lỗi nhé, tại tôi thấy cậu nãy quay đi...tôi tưởng tôi làm gì khiến cậu khó chịu đến nỗi không mượt nhìn thấy mặt tôi nữa... ". Vietnam khá hoảng loạn, cô khẽ xoa gáy luống cuống trả lời :" À không... Không đâu hah, chắc do cậu nghĩ quá lên rồi "- Philippines cũng chỉ thở dài ngượng ngùng :" Ukm chắc vậy ". Cậu cười ngượng, Vietnam bỗng nhớ ra một chuyện gì đó, cô nắm chặt lấy bức thư tỏ tình định mở miệng nói bỗng dưng con nhỏ lúc trước lườm cô quay lại, nhỏ khẽ nói lời rủ rê tự ý đụng chạm vào người cậu ( Tác giả : Má ơi, híp dâm ;---;;;). Rồi kéo cậu đi, mặc kệ ánh mắt hầm hầm sát khí từ phía cô, nhìn thấy người mình thích bị kẻ khác cướp đi, cô gắng kiềm chế cơn giận trong người rồi buồn bã bỏ về lớp, xé nát bức thư tỏ tình vứt mạnh vào thùng rác không chút ngó mặt lại nhìn lại, đây là lần thứ N tỏ tình thất bại của cô rồi, không phải vì crush mình từ chối mà là vì luôn có kẻ khác xen vào chuyện của cô, chính là xác là con nhỏ đó, nó luôn xen vào cuộc nói chuyện của cô với cậu ấy, thể hiện những hành động gần gũi đến nỗi khó chịu của nó, làm cô giận lắm nhưng vì không muốn mất thể diện nên cô đã kiềm chế đứng nhịn đứa khác đang đứng lại gần, thân mật với người mình thích. Về nhà cô cố gắng dữ vẻ mặt bình thường nhất để chào gia đình và người anh trai yêu quý của mình một tiếng, vào phòng mình chốt cửa lại cô ụp mặt xuống gối than trời đất, nghĩ lại những cảnh được nắm tay cậu ấy được chạm vào cậu ấy thật tuyệt vời nhưng chắc chắn sẽ không phải suốt hiện cái con bé đó, thật đáng ghét quá đi. Vietnam đang nằm than vãn, bỗng dưng MTGPDTMNVN gọi cô xuống ăn cơm, Vietnam vội đứng phắt dậy cô cố gắng dữ lại biểu cảm giống như ban đầu mà xuống ăn, trong lúc gia đình đang vui vẻ bỗng dưng S. Vietnam hỏi một câu khiến cô đang nhai thức ăn suýt sặc :" Nè Vietnam, em có người yêu chưa ". Vietnam ngồi thẳng dậy khẽ cười :" Chưa ạ".
-" Thế em đã thích ai chưa ?"- S.vietnam
-" Hức...à, em..."- Vietnam
-" Thôi cô nương, đi hỏi con bé nó thế, Vietnam còn nhỏ yêu gì vội, vô duyên quá S. Vietnam"- MTGPDTMNVN
-" Hứ thì em hỏi thử thôi, hỏi để biết ý mà "- S.vietnam
-" Hơ hơ, anh chị.."- Vietnam
-" Mà Vietnam nè"- MTGPDTMNVN
-" Dạ?"- Vietnam
-" Mai em biết là ngày gì không? "Mai...sinh nhật em hả..?"- Vietnam
-" ukm mai em muốn tặng quà gì anh tặng cho"- MTGPDTMNVN
-" Gì cũng được ạ !"-Vietnam ( Tác giả :* Câu nói quen thuộc ಡ ͜ ʖ ಡ*)
Ngày sinh nhật đến, dù được tặng rất nhiều quà nhưng trong lòng cô không được vui, bỗng dưng cửa lớp đẩy vào. Philippines ăn mặc rất bảnh trai, vietnam luống cuống đứng dậy, philippines cầm lấy bó hoa tiến lại gạt con nhỏ chắn đường kia thành công đến lại gần cô tặng hoa chúc mừng sinh nhật, nhân lúc đó cô chủ động hôn vào má cậu nói lời tỏ tình ;" Tôi thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro