#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em chào các anh"- cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào. Cô mặc chiếc đầm trắng thuần khiết, đơn giản nhưng lại khiến cô trông như một thiên thần xinh đẹp, không chỉ đẹp, gương mặt cô còn có nét đáng yêu, mong manh dễ vỡ khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở. Thật là một mỹ nữ! Nhưng các thành viên lại chẳng ai ưa nổi cô cả. Vì sao? Vì cô yếu đuối đến mức khó chịu. Động một chút liền có thể khóc. Mà Seungho lại đặc biệt dung túng cô gái này. Mỗi lần lỡ làm cô buồn hay khóc, mọi người đều bị Seungho trừng phạt rất nghiêm khắc. Cô là Choi Siyeon, con gái của một người đã từng cứu mạng Seungho.

-"Ừm... Anh Seungho có ở đây không ạ?"- Siyeon rụt rè hỏi. Cô biết mọi người không thích cô, thậm chí là ghét cô nhưng cô không trách họ, cô luôn tự cho rằng đó là lỗi của mình khi đã khiến họ không ưa mình.

-"Không..."

-"Siyeon, em tới làm gì vậy?"- Taeyou vừa về đến thấy cô cũng ở đây nên hỏi. Ngoài Seungho ra, cậu có lẽ là người duy nhất đối xử nhẹ nhàng với cô. Bởi thứ nhất, mấy hành động yếu đuối của cô, cậu cũng chẳng rảnh mà để ý tới làm gì vì trong mắt cậu chỉ có Seungho thôi, thứ hai là cậu biết y quý cô như em gái vậy, nếu đối xử với cô tốt thì có khi cậu sẽ có thể ghi điểm trong mắt y.

-"Dạ em tìm anh Seungho"- Siyeon mỉm cười.

-"A, hyung ấy mới đi ra ngoài rồi, có lẽ sẽ rất lâu sau mới quay lại"

-"Vậy...em có thể ngồi đợi được không ạ?"

-"Không, xin mời về cho"- Jinho thẳng thừng đuổi khách. Cậu rất ghét bánh bèo nha! Kể cả nếu cô ta không phải bánh bèo, cậu vẫn không ưa nổi, không hiểu vì sao, có lẽ do ác cảm.

-"Ừm... Seungho hyung không biết khi nào sẽ về, sợ là còn lâu nữa, hay lát nữa em quay lại sau nhé"- cô gái cuối cùng cũng quyết định rời đi, mọi người quay sang nhìn Taeyou. Thằng bé này chẳng coi ai ra gì, nhiều khi ăn nói không cả kính ngữ, vậy mà có thể đối Siyeon dịu dàng vậy, kì lạ nha.

-"Sao hyung ăn nói cọc cằn với ẻm thế? Lỡ ẻm về méc Ho hyung rồi sao?"- Taeyou trách móc Jinho.

-"Tao nhẹ nhàng với nó không được. Ưa không nổi"- Jinho.

-"Ô mọi người, chị gái mới về là ai thế? Nhìn lạ hoắc vậy?"- Jaeneung lúc này mới đến, thắc mắc hỏi.

-"Hmm... Đó là một câu chuyện dài, mang snack ra ngồi nghe nè mọi người"- Wooram. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi tại phòng khách, mỗi người vài bịch snack, giờ kể chuyện bắt đầu.

Vào một ngày đẹp trời, Seungho tung tăng tung tăng trên đường từ trường về nhà, khi đó y 12 tuổi, cái tuổi rất dễ bị kích động và tổn thương. Y rất vui vẻ về nhà. Nhưng khi vừa về, nụ cười trên môi y chợt cứng lại, y có thể cảm thấy một luồng sát khí tỏa ra từ người ba y. Ba giơ bài kiểm tra điểm kém mà y đã giấu nhẹm đi lên. Ba Seungho là một người nghiêm khắc, bình thường thấy con luôn được điểm cao rất hài lòng, tự dưng từ đâu lại lòi ra 0 điểm, ông không khỏi tức giận. Ông đã đánh y. Y khóc lớn rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Y cứ chạy mãi không màng đến xung quanh mọi người nhìn y với con mắt hiếu kì. Một chiếc ô tô lao nhanh tới khi y đang qua đường. Y hoảng loạn, nhất thời không biết nên làm gì, cứ đứng im ở đó. Đến khi chiếc ô tô đã ở cách y chỉ còn 1m, bóng có một lực đẩy mạnh khiến y té ra xa. 'Rầm!' Chiếc xe không những không dừng lại mà còn dửng dưng đi tiếp. Người vừa cứu cậu một mạng nằm đó trên vũng máu. Mọi người ngay lập tức gọi xe cứu thương. Đến khi ngồi trước phòng cấp cứu, y mới hoàn hồn và nhận thức được chuyện gì mới xảy ra. Ngay lúc này, một cô bé nhỏ hơn y 4 tuổi xuất hiện, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Đó là Siyeon. Bé nói người trong đó là mẹ bé, là người thân duy nhất của bé, bé sợ, sợ mẹ mình sẽ rời bỏ mình giống như ba. Y ôm bé vào lòng an ủi. Nhưng đến cuối cùng, mẹ bé vẫn không qua khỏi, bé khóc nức nở, khóc đến thương tâm. Y thì cảm thấy rất có lỗi, liền đem bé về nuôi, vì giờ bé là mồ côi rồi, chẳng còn ai bên cạnh, y phải chịu trách nhiệm. Từng ngày, họ lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau, y vẫn luôn coi cô như em gái ruột, nhưng cô đã trót lỡ yêu y, y không phải không biết, chỉ là không quan tâm lắm thôi.

-"Chuyện dài chỗ nào? Mày cố kéo dài để ăn hết snack nhà tụi tao đúng không?"- Seonjae bẻ tay răng rắc nhìn Wooram.

-"Vâng"- Wooram mặt rất thản nhiên trả lời.

-"Ấy, hyung đừng động thủ, bớt nóng"- Gounggyu ngăn Seonjae đứng dậy trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

———————

-"Hyung à, dậy ăn cơm nè"- Takhyeon khẽ lay người Seunghee. Cậu chỉ ưm một cái rồi ngủ tiếp. Gương mặt cậu tỏ vẻ khó ở, lông mày nhíu lại, môi bĩu ra, nhìn thật đáng yêu nha! Nhìn môi cậu, Takhyeon kìm không được, đưa mặt tới gần, chỉ một xíu nữa thôi là chạm rồi...một xíu nữa thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro