#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hyung qua nhà em ở tạm nhé?"- Takhyeon hỏi cậu.

-"Ừm... Vậy được không?"- Seunghee dè dặt hỏi lại, cậu sợ như vậy sẽ hơi phiền anh.

-"Không sao mà, dù sao em cũng ở một mình, nhà ba mẹ hyung thì ở tận Busan, hyung qua ở cùng em vừa đỡ cô đơn, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà"- Takhyeon biết như vậy là không phải khi mình đang lợi dụng mâu thuẫn của cậu và y để có thể ở gần cậu nhưng hãy cho anh cơ hội một lần thôi, được một lần ích kỷ giữ cậu ở bên, dù không là mãi mãi, chỉ một khắc thôi cũng được.

-"Vậy...cám ơn em"- Seunghee sau đó lại cúi đầu trầm mặc. Takhyeon nhìn cậu đau lòng. Liệu cậu có chấp nhận để anh yêu thương cậu thay Seungho?

-"Anh nghỉ đi, để em xếp đồ cho"- Takhyeon mỉm cười dịu dàng.

-"Vậy nhờ em nhé"- nói rồi Seunghee đi thẳng vào phòng Tak nằm lên giường đánh một giấc no say. Nhà anh thật ra cậu đã đến mấy lần rồi, nhưng toàn là tới cùng các thành viên khác, và cả Seungho, lần nào tới cũng quậy phá tưng bừng, mở party ồn ào náo nhiệt, còn bây giờ, cả căn nhà chỉ có hai người thôi, yên tĩnh đến lạ thường.

Seunghee rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu khi say ngủ vẫn thật đẹp, chỉ là, nét đẹp ấy hiện giờ trông sao có gì đó rất buồn bã, thê lương. Takhyeon ngồi xuống bên cậu, lặng lẽ ngắm nhìn. Môi cũng vô thức nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống, thấm vào chiếc gối trắng tinh để lại một vết ẩm mờ mờ trên đó. Ngay cả trong khi ngủ, Seunghee vẫn không thể ngưng khóc. Cậu đáng thương. Nhưng người đáng thương hơn cả, chính là anh. Mỗi giọt lệ của cậu đều như một nhát dao cứa vào tim anh vậy.

-"Em sau này nhất định sẽ yêu hyung nhiều hơn Seungho, em sẽ không để hyung khóc một lần nào nữa"- nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn như thường lệ rồi Takhyeon bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

––––———————

Seungho chỉ đi ra ngoài tầm 1 tiếng rồi quay về. Y thật sự không muốn thấy cậu nữa. Mỗi lần thấy cậu, y lại nghĩ tới việc cậu phản bội mình, đau, đau lắm chứ.

Quay về phòng của mình, đồ đạc đã biến mất hơn phân nửa. Cậu thật sự đã rời đi. Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Nếu cậu còn ở đây, y sợ mình sẽ không kìm được mà chửi bới, tổn thương cậu thêm. Ghét thì ghét thật, nhưng y vẫn rất sợ khi nhìn thấy cậu khóc. Seungho cũng giống Takhyeon thôi, đều rất đau nhìn thấy nước mắt của cậu.

-"Seungho hyung"- Taeyou từ trong phòng bước ra, thấy Seungho cứ đứng nhìn vào trong phòng liền lên tiếng gọi.

-"Hyung sao thế?"- không thấy y trả lời, cậu liền đi tới vỗ vai y nhằm thu hút sự chú ý.

-"Không sao..."

-"Hyung..."- Taeyou định nói gì đó nhưng lại ngay lập tức bị tiếng bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào náo loạn vừa ập vào.

-"Yahh Seungho hyunggggg!!!"

-"Vậy là sao chứ???"

-"Sao hyung có thể làm vậy???"

-"Waeeeeee???"

-"Rốt cuộc là tại sao???"

-"Sao hyung lại đuổi Takie và Seunghee hyung khỏi nhóm chứ???"

.....

Hàng chục câu hỏi cứ thế đập thẳng vào mặt Seungho, nhưng y không có vẻ gì là bất ngờ hay khó chịu, những gì có trên gương mặt y chỉ là lạnh nhạt, vô cảm thôi.

-"Thích thì đuổi, ở lại chỉ thêm ngứa mắt"- câu trả lời khiến mọi người im bặt. Họ không thể tin, Seungho lại có thể nói như vậy. Sao y có thể tuyệt tình tới vậy? Không nán lại thêm nữa, y rời đi, Taeyou chạy theo.

-"Seungho hyung!!!"- Taeyou bắt lấy tay y giữ lại, không cho y bước thêm bước nữa.

-"Hiện giờ, hyung chỉ muốn ở một mình"- Seungho nói, ánh mắt đầy sự mệt mỏi.

-"À ừm...vâng..."- Taeyou đành buông tay ra để y đi tiếp. Seungho hyung sẽ không thích những người cứng đầu, ngang ngược. Bởi vậy, Taeyou luôn thuận theo ý y, lời y nói luôn không cần nhắc lại lần hai mà cậu sẽ răm rắp nghe theo ngay. Cậu không muốn y chán ghét cả mình. Cậu luôn toàn tâm toàn ý đối với y, điều đó không phải rất rõ sao? Tại sao Seungho không nhận ra?

————

-"Lần này Ho hyung hơi quá đáng rồi đấy! Sao có thể đuổi đi hai thành viên mà không bàn bạc gì với chúng ta! Lại còn là Seunghee hyung nữa chứ"- Jinho bực bội nói.

-"Bảo bối bớt giận, chắc là hyung ấy phải có lý do nào đó"- Gyuchan ôm ôm Jinho mong cậu bớt nóng, sợ là cậu mà tức lên sẽ trút giận lên anh mất.

-"Tốt nhất đó nên là một lý do chính đáng"- JunKim cũng không thể không giận y, gằn giọng nói.

-"Hyung ấy sẽ không vô cớ làm gì đâu"- JunLee bênh vực Seungho.

-"Nếu đó là một cái lý do tào lao xàm đế, tui nhất định sẽ sống chết với ổng"- Jinho giận dữ phồng má chu mỏ nói.

-"Hyung bình tĩnh đã nào, lát anh Seungho về, chúng ta sẽ hỏi"- Seokjun lên tiếng.

-"Đến mức này thì có vẻ chuyện lần này rất nghiêm trọng đấy"- Gounggyu.

'Cạnh'   Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng quay ra nhìn một cái rồi chán ghét quay đi. Lại đến làm gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro