#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi. Một tuần trôi qua nhanh như cơn gió. Đã một tuần rồi Seungho không chịu nói chuyện với Seunghee. Y cứ nhất quyết tránh né cậu, không muốn đối mặt. Seungho khi phát hiện ra cả tuần nay Seunghee đều ngủ cùng Takhyeon, ý muốn làm lành cũng chẳng còn, ghét càng ghét cậu thêm. Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện với y là y sẽ tránh đi thật nhanh. Hành động đó thực sự khiến cậu rất buồn. Nhiều đêm cậu cứ nằm trong cái ôm ấm áp của Takhyeon mà lặng lẽ khóc tới ướt nhẹp áo anh. Cậu biết sai rồi. Cậu muốn làm lành với Seungho. Cậu muốn lại được cùng y ôm ôm mỗi tối đi ngủ. Cậu muốn mỗi sáng lại được y bobo một cái. Cậu muốn xin lỗi y. Nhưng Seungho một lần cũng không chịu nhìn cậu. Cậu phải làm sao đây?

Đêm nay lại như vậy. Seunghee nằm ôm Tak chặt cứng thút thít khóc. Không quá lâu sau đó, cậu liền chìm vào giấc ngủ. Takhyeon khẽ nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh biết chứ, anh biết hết. Đêm nào cậu cũng khóc đến sưng mắt, mỗi lúc nghe tiếng thút thít từ người trong lòng mình phát ra, tim anh lại đau nhói. Anh chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm cậu coi như lời an ủi.

Sáng ra, mắt cậu sưng húp, dù không nổi nhưng vẫn cố gắng mở ra và bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu nhất định phải cùng Seungho giải quyết mâu thuẫn.

Seungho đang ngồi xem TV, thấy Seunghee đi xuống cũng chẳng thèm để tâm. Đến khi cậu đã đứng trước mặt y rồi y mới lạnh lùng nhìn cậu.

-"Seungho, hyung xin lỗi, chúng ta làm lành được không?"

5 người kia đang ăn sáng cũng quay ra hóng hớt. Chuyện Ho giận Hee, họ cũng biết hết rồi nên nhìn thấy Hee xin lỗi Ho, họ cũng không mấy bất ngờ.

-"Cuối cùng chiến tranh lạnh cũng qua rồi"- Inho thở phào nhẹ nhõm. Gần đây không khí trong nhà cũng vì HoHee mà căng thẳng lên rất nhiều, khiến bọn họ thật khó xử.

-"Lần đầu tiên thấy họ giận nhau lâu vậy luôn"- Seungsoo.

Ai cũng thấy vui vì có vẻ cậu và y sắp làm lành. À, không phải ai cũng vậy. Takhyeon và Taeyou nhìn ra ngoài phòng khách, động tác đang ăn cũng đừng lại. Đồ ăn Seonjae hyung nấu luôn rất ngon, nhưng sao lúc này lại khó nuốt quá. Cả hai đều luyến tiếc vì sau này chắc sẽ không được ngủ chung với người thương nữa rồi. Rồi sáng nào cũng sẽ lại phải bắt gặp cảnh tượng ân ân ái ái. Ghen, tất nhiên là rất ghen. Nhưng họ lại chẳng biết ghen với tư cách gì. Đều biết là tình cảm của mình sẽ không được đáp trả, nhưng họ vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào. Nhu nhược!

-"Không, không thể"- giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Seunghee ngạc nhiên trợn tròn mắt.

-"Seungho à, hyung đã xin lỗi rồi mà, tha thứ cho hyung đi"- Seunghee nhẹ giọng nói như van xin.

-"Vậy hyung xin lỗi vì cái gì?"- Seungho lại lần nữa lạnh lùng nói.

-"Hả?"- câu hỏi khiến cậu ngơ ra mấy giây nhưng rồi cũng trả lời -"Vì đã nặng lời với em. Hyung xin lỗi"

-"Vậy thì tôi không muốn tha thứ"- chỉ vì vậy thôi sao?

-"Seungho à. Rõ ràng trong chuyện này là em sai trước. Nhưng hyung đã hạ mình đi xin lỗi trước rồi. Em còn muốn gì nữa? Em còn muốn như thế nào thì chúng ta mới có thể lại hạnh phúc như trước đây? Ngày nào em cũng ngó lơ hyung, lạnh nhạt với hyung. Hyung buồn lắm đó. Hyung không muốn thấy em lạnh nhạt với hyung như vậy nữa nên hyung đã đi xin lỗi rồi. Sao em còn như vậy? Rốt cuộc em muốn sao đây? Hyung không muốn thấy gương mặt lạnh lùng này của em chút nào!"- Seunghee bức xúc nói. Không ngờ Seungho lại nói một câu khiến không chỉ cậu mà cả 5 con người trong bếp cũng phải bàng hoàng.

-"Không muốn thì rời nhóm đi, rời KingdomS và Oroute đi"

-"Seungho, em..."- giọng cậu run rẩy mấy phần, chưa nói hết câu đã bị y cắt ngang.

-" Dù sao, tôi cũng không muốn thấy mặt hyung mỗi ngày"

Seunghee như chết lặng. Cổ họng cậu nghẹn ắng lại. Bao nhiêu lời nói có cố gắng như nào cũng không thể thốt ra. Đôi mắt cậu bắt đầu long lanh tầng nước.

-"Nói cụ thể hơn, là tôi ghét hyung đấy, nên là rời nhóm đi"

-"Yang Seungho, sao hyung có thể quá đáng như vậy. Seunghee hyung dù không làm gì sai nhưng đã đi xin lỗi, ngỏ lời muốn làm lành rồi. Hyung còn muốn đuổi hyung ấy khỏi nhóm?"- Takhyeon nghe đến đây thực không kìm được sự tức giận mà đi ra nói giúp Seunghee.

-"À, cả cậu nữa. Cả hai người, thu dọn đồ đạc và đi đi"- Seungho lạnh nhạt nói rồi tiếp tục xem TV mặc kệ ai cũng đang nhìn mình mà không thể tin nổi.

-"Hyung...có gì từ từ nói chứ, chuyện này vốn đâu có nghiêm trọng đến vậy"- Taeyou cười trừ nói với y.

-"Cậu cũng muốn bênh vực Seunghee thì đi cùng hyung ấy luôn đi. Bây giờ tôi ra ngoài, lúc tôi về tốt nhất là hai người nên rời đi từ lâu rồi"- nói rồi y rời đi.

Mọi người nhìn nhau không thể tin những gì mình vừa nghe rồi quay sang nhìn Seunghee đang đứng đó. Takhyeon cũng quay sang nhìn cậu mà đau lòng. Cậu lại khóc nữa rồi. Cậu cũng đâu muốn khóc, nhưng mà cậu kìm không nổi, những giọt nước mắt cứ thể lăn xuống ướt nhẹp cả gương mặt.

-"Seunghee hyung, chắc là Seungho hyung chỉ là nhất thời tức giận nên nói vậy thôi"- Seungsoo chạy ra an ủi cậu.

-"Lát nó về, bọn tôi sẽ nói nó giúp cậu, cậu không cần rời đi đâu"

-"Ho đã nói rồi, tôi cùng Tak sẽ rời nhóm"- Seunghee lấy tay lau nước mắt rồi lên lầu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Seungho đã nói là ghét cậu, vậy cậu còn ở lại làm gì. Cứng đầu chỉ càng làm y thêm chán ghét cậu.

-"Seungho hyung đã nói là sẽ làm đấy. Có lẽ em cùng Hee hyung nên rời đi"

-"Nhóm mà không có hai người sẽ buồn lắm"- Inho buồn bã nói.

-"Nhà cũng sẽ vắng vẻ hơn"- Seungsoo cũng không khác gì.

-"Tao sẽ nhớ mày với Hee hyung lắm"- Taeyou.

-"Vậy là quán Oroute sẽ thiếu đi một thằng lau cốc chén dùm tao"- nói vậy thôi chứ thật ra Seonjae cũng sẽ nhớ anh và cậu lắm.

-"Tụi mình vẫn còn giữ liên lạc với nhau mà, sao mọi người tiêu cực thế"- anh gượng cười. An ủi nhau một lúc, anh cũng lên thu dọn đồ đạc.

-"Tạm biệt mọi người nhé. Thỉnh thoảng gặp nhau tụ tập cho vui"- Takhyeon và Seunghee tay kéo vali đứng trước cổng tạm biệt mọi người. Chỉ có Tak là nói lời tạm biệt, còn Seunghee chỉ đứng đó nhìn xa xăm, không nói gì.

-"Seunghee hyung, đi thôi"

-"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro