#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm..."- Seunghee khẽ cựa mình mở mắt khiến Takhyeon đỏ mặt ngưng ngay hành động đang chuẩn bị làm.

-"Đồ ăn em nấu xong rồi, hyung xuống ăn"- nói rồi anh rời đi, còn cậu vẫn lơ ngơ ngái ngủ ngồi trên giường.

———

-"Hyung vẫn buồn sao?"- thấy Seunghee không ăn mà cứ lấy đũa chọc chọc bát cơm, Tak liền hỏi.

-"À...ừm...hơi"

-"Bây giờ hyung buồn thì có làm được gì sao?"

-"..."

-"Hyung đừng buồn nữa, mai em dẫn hyung đi chơi nha?"

-"Ừm"- đúng là buồn mãi cũng không thể giúp ích được, thôi thì cố đợi Seungho nguôi giận rồi nói chuyện sau vậy. Seunghee nở nụ cười tự nhủ với bản thân rồi cố gắng ăn thật nhiều. Những ngày qua đau buồn vì Seungho mà cậu đã ốm đi một vòng rồi này. Y nói cậu cần mũm mĩm hơn, ôm mới thích, vì vậy cậu phải ăn. Còn Takhyeon thấy cậu tươi tỉnh hơn rồi thì cũng vui hơn, cứ vừa ăn vừa nhìn cậu cười mãi thôi

———

Mãi đến tối muộn, Seungho vẫn chưa về. Taeyou ngồi đợi y mãi ở ngoài cửa, từng đợt gió lướt qua khiến người cậu khẽ run. Nghĩ đến Seungho hồi sáng ra đường mặc mỗi cái áo phông, có phải đang rất lạnh không? Taeyou muốn tiếp tục đi tìm y nhưng cậu đi không nổi nữa rồi, cả buổi chiều chạy tới chạy lui để kiếm y nhưng chẳng thấy đâu, giờ cậu kiệt sức rồi. Nghĩ cũng lạ. Tuy biết người trong lòng Seungho luôn là Seunghee, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi y mặc kệ y có bao giờ biết được tình yêu to lớn cậu dành cho y hay không. Cậu với Takhyeon giống nhau quá nhỉ, đều ngu ngốc, cố chấp như vậy. Ngồi thêm một lúc, cuối cùng Seungho cũng về.

-"Seungho hyung..."

-"Muộn lắm rồi, ngủ đi"- nói rồi y bỏ vào nhà. Taeyou cũng đi theo.

Hai người nằm trên giường, không ai nói một câu, mỗi người theo một dòng suy nghĩ riêng.

-"Seungho hyung, hyung và Seunghee có nhất thiết phải kết thúc như vậy không? Rõ ràng cả hai người đều không muốn như vậy và Seunghee hyung cũng đã xin lỗi rồi mà"- Taeyou lên tiếng.

-"Em chẳng biết gì hết, Taeyou"- Seungho trở mình, nằm quay lưng về phía cậu.

-"Vậy thì kể em nghe đi"- ánh mắt cậu dán lên thân ảnh nằm bên cạnh.

-"Chuyện không có gì hết, chỉ là Seunghee hết thương hyung rồi và hyung không muốn thấy Seunghee nữa thôi"

-"Seungho hyung..."

-"Có phải hyung đáng ghét lắm không? Vì vậy chẳng ai thương hyung hết? Có phải lỗi là tại hyung không?"

-"Không, ai cũng thương hyung mà, em cũng thương hyung"- Taeyou vươn tay kéo Seungho vào lòng mình ôm thật chặt. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Seungho cảm thấy nhồn nhột. -"Cho em thay thế vị trí Seunghee trong lòng hyung được không? Làm thế thân thôi cũng được..."

-"Taeyou?"- Seungho tròn mắt quay đầu lại nhìn Taeyou.

-"Hyung ngốc lắm! Cực ngốc! Hyung còn ngốc hơn Seunghee hyung! Tại sao tình cảm của em thể hiện rõ như vậy mà hyung lại không để ý?"

-"Xin lỗi"- Seungho thì thầm.

-"Đừng xin lỗi khi hyung chẳng có lỗi gì"

-"Xin lỗi vì hyung đã không nhận ra và đáp lại tình cảm của em"

-"Vậy bây giờ hyung đã biết rồi, có thể cho em cơ hội được không?"

-"Hyung vẫn còn yêu Seunghee..."

-"Em sẽ đợi"

-"Taeyou..."

-"Hyung ngủ đi, muộn rồi"

Cả hai lại chìm vào một khoảng lặng. Taeyou nhắm mắt hưởng thụ giây phút hiếm có được giữ người mình thương ở trong vòng tay. Ai biết ngày mai sẽ ra sao. Hiện tại cậu đang được ở cùng hyung ấy, vậy là đủ thỏa mãn cậu rồi.

—————

Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, Takhyeon đưa cậu đi chơi công viên rồi đi xem phim.

-"Hyung đứng chờ em một chút, em đi mua popcorn"- nói rồi Takhyeon chạy đi.

Seunghee đứng đó chân đá mấy hòn sỏi. Đôi mắt cậu đượm buồn. Rốt cuộc cậu có làm gì sai sao? Nghĩ mãi cậu vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào. Cậu có làm gì khiến Seungho giận tới mức đó sao? Bỗng mắt cậu lia tới bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.

-"Seungho..."- Seunghee vô thức gọi.

Seungho có vẻ cũng nghe thấy, y quay sang phía cậu. Nhưng ngay khi vừa nhận ra đó là cậu, y ngay lập tức quay đầu bỏ đi. Thật sự lúc này y vẫn còn giận cậu, y chưa muốn đối mặt với cậu. Seunghee chuẩn bị chạy theo thì có một bàn tay giữ cậu lại.

-"Hyung..."- Takhyeon một tay cầm popcorn, tay còn lại giữ cổ tay Seunghee -"Đừng đi có được không?"

Seunghee không chần chừ, cậu chạy theo Seungho ngay. Nếu Seunghee chịu nán lại vài giây nữa thôi, có lẽ cậu đã có thể thấy sự thất vọng cùng buồn bã nơi đáy mắt anh. Takhyeon đứng đó, trái tim anh như vỡ vụn.

Anh lôi điện thoại ra gọi vào máy Seunghee. Một hồi những tiếng tút vang lên không có dấu hiệu rằng bên kia sẽ bắt máy. Takhyeon kiên nhẫn gọi thêm vài lần, nhắn vài tin cho Seunghee. Vẫn không có phản hồi...

Takhyeon thở dài, buông điện thoại xuống. Anh bỏ cuộc rồi. Giờ phút này anh mới nhận ra. Cố chấp đuổi theo một thứ tình yêu vốn chỉ đến từ một phía chỉ càng làm chính bản thân mình đau hơn mà thôi. Nếu cuộc tình này là một trò chơi, có lẽ ngay từ đầu anh đã là kẻ thua cuộc rồi.

Cất bước hướng về một nơi vô định nào đó, Takhyeon cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Anh cứ đi, đi mãi, cứ thế phó mặc cho đôi chân bước đi một cách vô thức.

———

-"Seungho, đừng tránh mặt hyung nữa"- Seunghee tay chống xuống gối thở hồng hộc sau khi chạy một quãng khá dài đuổi theo Seungho.

-"Em đã nói rằng không muốn thấy hyung xuất hiện chưa nhỉ?"- Seungho quay đầu lạnh nhạt nói.

-"Seungho, hyung yêu em, em cũng yêu hyung, vì cớ gì hai chúng ta lại phải thành ra như vậy?"

-"Em cũng yêu hyung? Sau những gì xảy ra, em không chắc nữa rồi"- thật vậy, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra gần đây, sau cả lời nói của Taeyou tối qua, Seungho đã không còn chắc chắn về tình cảm mình dành cho Seunghee nữa rồi. Minh chứng rõ rệt nhất là sự rung động thoáng qua y cảm nhận được trước cái ôm của cậu trai kia.

-"Ít nhất em cũng phải cho hyung biết hyung đã làm gì sai chứ?"- Seunghee chua xót khi nghe Seungho nói vậy. Cảm giác như mới hôm qua họ còn ôm ấp nói lời yêu thương, ngày hôm nay họ đã đường ai nấy đi rồi vậy.

-"Hyung làm gì sai thì hyung phải tự biết chứ"

-"Em không nói ra thì làm sao hyung biết?"

-"Hyung phải tự biết!"

-"Hyung không biết!"

-"Hyung biết!"

-"Không biết!"

-"Biết!"

-"Không biết!"

-"..."- Seungho và Seunghee đứng im lặng nhìn nhau.

-"Vậy là ta làm hòa rồi phải không?"- Seunghee mỉm cười. Mặc dù họ không thể quay trở lại như lúc yêu nhau nhưng có thể làm bạn vẫn tốt hơn cứ tránh mặt nhau mãi.

-"Cứ cho là thế đi"- Seungho nhìn sang chỗ khác. -"Xin lỗi, em đã hành xử không đúng, và em đã không còn yêu hyung như trước"

-"Đó không phải lỗi của em mà, chuyện tình cảm đâu thể lường trước được"- ánh mắt cậu đượm buồn nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, cậu cười nói.

-"Hyung và Takie lát dọn đồ về nhà nhé, em còn muốn xin lỗi thằng bé"

'Keuleondae ikae keumollakka...'

Seunghee định nói nhưng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang.

-"Takie hả?"- Seunghee nghe máy. Cậu chết lặng sau khi nghe người ở đầu dây bên kia nói.

-"Sao thế hyung?"- Seungho tò mò hỏi.

-"Đến bệnh viện! Mau!!!!"- Seunghee hoảng loạn kéo Seungho vào một chiếc taxi gần đó.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời tỏa sáng, chiếu xuống mọi vật. Chim chóc hót líu lo. Những cơn gió thoảng qua thổi bay vài chiếc lá. Nơi lòng đường, một người con trai rất đẹp đang nằm đó. Xung quanh anh là một vũng thứ chất lỏng màu đỏ. Mọi người dừng hết các hoạt động chỉ để túm tụm lại hóng chuyện. Có ai đó gọi đã gọi cấp cứu. Đó là những gì anh ý thức được trước khi chìm vào giấc ngủ mà anh cũng không biết liệu mình có tỉnh lại nữa không. Mệt. Thật sự rất mệt. Anh mệt rồi. Đó là thứ duy nhất anh cảm nhận được lúc này. Đau đớn gì đó, anh chẳng thấy đâu. Vết thương về thể xác chẳng nhằm nhò gì so với vết thương lòng mà người kia đã tạo nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro