#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seunghee, ở đây"- chàng trai ngồi gần cửa sổ nghe thấy tiếng chuông quen thuộc của quán café mỗi khi có khách thì quay sang nhìn, thấy đó là người mình đang chờ, anh liền vẫy tay gọi.

-"Park Jin hyung, khỏe chứ?"- Seunghee mỉm cười ngồi xuống đối diện. Park Jin là leader của D.O.B, Seunghee và anh khá thân. Park Jin anh là một dancer chuyên nghiệp, đẹp trai, dáng chuẩn, phải gọi là một chàng trai hoàn hảo, nhưng về khoản dỗ người yêu, anh lại tệ vô cùng. Vì vậy, mỗi khi có xích mích với Taeyeong và khiến cậu bé giận, anh lại cần đến sự trợ giúp của Seunghee.

-"Lần này hyung lại làm gì em nó rồi?"- Seunghee bất lực nhìn Park Jin.

-"Ủa, bộ cứ phải là chuyện đó thì anh mới gặp cậu hả? Cậu phải biết là anh đây đối với người yêu là cực tốt, không bao giờ có chuyện làm ẻm giận đâu"

-"Bớt xạo, hyung đã làm gì?"- cậu nhìn Park Jin đầy nghi ngờ. Gì mà không bao giờ có chuyện làm ẻm giận. Thế ai là người cứ vài tuần lại gọi cậu một lần cầu xin giúp làm lành với người yêu?

-"Ờ thì... Anh cũng không biết... Hôm qua tự dưng Taeyeongie bơ anh, hỏi gì cũng không nói, thỉnh thoảng còn lườm nữa"- Park Jin kể lại.

-"Ngày hôm kia hyung đã làm gì?"

-"Hmm... Hôm ấy anh về nhà ba mẹ chơi, về đó cả ngày bị bắt làm việc nhà nên khi về nhà riêng mệt quá nên anh ăn tối lẹ lẹ rồi đi ngủ"

-"Chỉ vậy thôi?"- Seunghee tròn mắt nhìn Jin.

-"Ừ, chứ còn gì nữa đâu?"- Park Jin vô tội nhìn Hee.

-"Ôi trời, tên ngốc này, hyung thật sự không nhớ hôm đó là ngày gì sao? Là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hyung với Taeyeongie đó trời ơi. Mấy tuần trước còn khoe khoang với em, sao lại quên rồi? Trời đất, vậy Taeyeong ẻm giận là đúng rồi"

-"Kỉ niệm? Kỉ niệm...kỉ niệm... Oh my god!!! Trời ơiii, anh quên mất rồiiiiii! Thôi toang rồi Hee ơiiii"- Park Jin gục đầu xuống bàn khóc ròng. Thật sự anh không có cố ý a.

-"Hee, cứu anh"- Park Jin ôm má Hee kéo lại gần nhỏ giọng cầu xin, mắt anh từ lúc nào đã long lanh như sắp khóc tới nơi. Ai mà tin được chàng trai này đã gần 30 tuổi rồi chứ.

-"Rồi rồi, đừng làm cái bản mặt đó nữa, cũng đừng bóp mặt em nữa, đau đó! Bây giờ mua bánh mua kẹo về mà xin lỗi em nó thôi chứ còn gì nữa. À xin lỗi xong mà có kỉ niệm ấy, thì nhẹ nhàng với em nó thôi nghe chưa?"- Hee ghé tai nói nhỏ với Jin một câu làm anh mặt đỏ như trái cà chua.

-"Yah cái thằng bé này, chuyện vợ chồng nhà người ta mà cứ soi mói làm người ta ngại hà. Thôi, anh mày về với vợ đây, ở lại vui vẻ nha"- Park Jin chào tạm biệt rồi rời đi.

Còn lại Seunghee ngồi đó nhâm nhi ly cafe mà không biết rằng ở đằng sau còn có người từ nãy tới giờ thu hết vào mắt mọi nhất cử nhất động của cậu.

Khoan! Có gì đó sai sai? Seunghee chợt nhớ ra gì đó. Park Jin chưa có trả tiền mấy ly trà sữa của ảnh! Yahhhh, Park Jinwoo!!!!!!

--------------------------

Cả ngày hôm đó, Seungho nửa lời cũng không nói khiến ai cũng khó hiểu. Tối đó, Seungho ngồi trong phòng không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng anh mới thấy sáng nay. Buổi sáng anh đã theo Seunghee đến chỗ hẹn của cậu ấy, vì anh ngồi khá xa nên không thể nghe thấy họ đang nói đến cái gì, từ vị trí của anh chỉ thấy được giống như Seunghee và chàng trai kia đã hôn môi và anh cực kì không thích điều đó một chút nào.

-"Seungho, sao nay không nói gì hết vậy? Mệt hả?"- Seunghee bước vào phòng lo lắng hỏi.

-"Em không sao"- Seungho nhắm mắt đầy mệt mỏi. Hee sẽ không thể nào phản bội anh đâu, phải không?

-"Có thật không? Nhìn em mệt lắm"

-"Seunghee, hôm nay hyung đã đi gặp ai?"- Seungho lạnh nhạt hỏi.

-"Là một người bạn của hyung thôi"-Seunghee thản nhiên trả lời.

-"Hyung có chắc đó chỉ là bạn?"- Seungho mở mắt nhìn Hee đầy nghi ngờ.

-"Chỉ là bạn thôi, em làm sao thế?"- Hee khó hiểu nhìn Ho.

-"Chỉ là bạn sao phải thân mật đến thế?"- Ho nhíu mày.

-"Bạn thôi, thân cũng có gì lạ đâu? Yah! Em theo dõi hyung?"- Hee tức giận.

-"Là bạn thôi mà phải sờ má các kiểu nữa hả?"- Seungho cũng mất kiên nhẫn mà lớn tiếng hơn.

-"Yang Seungho! Em lại theo dõi hyung nữa hả?"- Seunghee.

-"Choi Seunghee!"

-"Sao lần nào em cũng cứ xen vào chuyện của hyung như vậy chứ? Đừng lúc nào cũng nghi ngờ hyung như vậy nữa! Nó khó chịu lắm em biết không?! Em không chịu tin tưởng hyung một chút nào sao? Em nghĩ hyung là loại người gì chứ?! Lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của hyung, lúc nào cũng nghi ngờ hyung rồi ghen tuông vớ vẩn. Em lớn rồi, hyung cũng lớn rồi, hai chúng ta đều biết suy nghĩ chín chắn rồi, làm ơn đừng cư xử như trẻ con vậy. Hyung không phải kiểu người thích bắt cá hai tay. Em hãy tin tưởng hyung một chút đi! Đừng cứ lúc nào cũng đặt hyung trong tầm mắt, không cho hyung rời đi, không cho hyung thân thiết với bất kì ai như vậy nữa! Cảm giác bị gò bó, nó không dễ chịu một chút nào hết!"- Seunghee mặt đỏ bừng bực bội hét lên.

-"Hyung không thích bị gò bó bên em, vậy đừng bên em nữa"- Seungho mặt lạnh tanh rời khỏi phòng, mặc kệ Seunghee đứng đó mặt như sắp khóc đến nơi.

Seungho rời đi rồi, Seunghee ngồi thụp xuống, nước mắt không thể kìm nén nữa mà rơi lã chã. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Seungho mới bảo cậu rời khỏi anh, là bảo cậu chia tay sao?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro