#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào buổi sáng, sao Taeyou đến sớm thế?"- vừa mở cửa, đập vào mắt Soo và Tak là cái bản mặt khó ở đang chiễm chệ ngồi ngay góc quán.

-"Thích đó, gòi sao? "- Taeyou khó chịu trả lời, cái mặt như vừa mất sổ đỏ.

-"Ơ, làm gì gắt thế nhở, tao có đắc tội với mày à?"- Soo vô tội nhìn You.

-"Rồi sao khó ở thế, kể nghe coi"- kéo ghế ngồi trước mặt Taeyou, Tak hỏi.

-"Thì mới sáng ra, vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở xuống giường, đi không hiểu kiểu gì đạp một cái đau điếng người vào chân bàn, lúc đó chưa có tức lắm đâu, thôi thì tự nhủ lần sau cẩn thận hơn, xong rồi vào đánh răng thì rớt mẹ cái bàn chải xuống bồn cầu, vui không, vui không, không dzui một tí nào hết trơn á, rồi lúc xuống cầu thang, bằng một cách vi diệu nào đó, mém nữa là lộn cổ xuống, rồi xuống đến nơi lại gặp cái cảnh hai ông Ho với ông Hee ôm ấp nữa, tức quá bỏ bữa sáng phi thẳng tới đây luôn"- Taeyou kể lại.

-"Mày nhọ đến thế là cùng, tội nghiệp"- Soo

-"Ê tao nghĩ mấy cái đó không làm You tức lắm đâu, cái quan trọng là HoHee ôm ấp á, mày lại ghen với Hee hyung chứ gì?"- Tak mặt nham hiểm nói nhỏ với You.

-"Nói gì đó mạy? Ghen ghiếc cái gì?!?!"- Taeyou mặt đỏ bừng vỗ vào đầu Tak một cái thật mạnh.

-"Ayya, giấu làm gì nữa, cả 99line đều biết hết rồi, tao biết, Soo biết, Seokjun biết, Heejae cũng biết"

-"Đã nhiều người biết vậy rồi sao? Tao thể hiện lộ liễu quá à?"- Taeyou xoa cằm khó hiểu.

-"Lộ quá chứ còn gì nữa, trong nhóm thì chỉ nghe lời mỗi Seungho hyung, một buổi busking chung mà mày nhìn hyung ý tới chục lần, hyung ý cần gì là mày ngay lập tức đưa. Hứ, đồ cái thứ thê nô!"- Seokjun từ đâu đó đi tới ngồi cạnh Taeyou xổ ra một tràng.

-"Ủa chứ mày không thê nô hả? Nói nghe tự vả thiệt chứ. Mày lại chả sủng ái Inho hyung quá còn gì, thiếu điều đội hyung ấy lên đầu đi khoe cả thế giới thôi"- Taeyou liếc nhìn Seokjun, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.

-"Yah! Mấy cái đứa này, đến làm việc hay đến tám chuyện?"- Kim Seungjun bực bội đi đến cầm quyển sách đập cho mỗi đứa một cái khiến ai nấy đều nhăn mặt khóc ròng.

-"Hyung bớt bạo lực được hong? Đau quá trời"- Seongsoo mếu máo giương đôi mắt đáng thương lên nhìn JunKim nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đáng sợ nên lại lặng lẽ cúi đầu xuống.

-"Soo nó nói đúng đấy, mày bớt bạo lực đi, đáng sợ như thế rồi ai yêu, ế tới già đó"- Gonggyu đi ngang qua không quên thả lại một câu bình luận.

-"Chắc mày có người thương ha"- JunKim.

-"Ơ, có chứ sao! JunLee a! Người ta bảo tớ không có người thương kìa"- Gonggyu gọi lớn.

-"Ủa rồi nói với tui chi?"- Lee Seungjun ngơ ngác nhìn.

-"Cậu có thương tui không?"- Gonggyu chớp chớp mắt nhìn JunLee.

-"Thương gì? Tào lao, đi làm việc đi"

-"Ơ..."- Gonggyu ngu ngơ nhìn JunLee. Vậy có bị tính là tỏ tình bị từ chối không? Chắc là không đâu nhỉ.

-"Xí, tưởng gì, khoe người thương hử? Anh đây cũng có một eny rất đáng yêu đó nha! Jinho a~"- Gyuchan

-"Gì?! Bớt tào lao!"- Jinho mặt hồng hồng liếc xéo Gyuchan một cái.

-"Đó, đáng yêu vậy mà"- Gyuchan nói, gương mặt rất u mê nhìn Jinho.

-"Tụi bây hết trò rồi hả? Nay còn không làm việc, ngồi khoe ny với nhau nữa?"- Seonjae bước vào, gương mặt đằng đằng sát khí. Dám khoe người yêu trước mặt dân FA, tụi này to gan!

-"Đẹp khoe, xấu che, ny tụi em đẹp, tụi em khoe cho mấy người lẻ loi tức chơi"- Seungho từ phía sau nắm tay Seunghee đi vào trước, lúc đi qua còn không quên nhìn Seonjae thách thức.

-"Jae hyungggg~ gần như ai cũng có cặp rồi kìa hyunggg, chi bằng tụi mình tới với nhau đi hyung, hãy chiếm lấy em đi Seonjae hyung a~"- Wooram từ đâu đó phi tới ôm chặt cứng Seonjae, làm thế nào cũng không thể tách ra.

'...nunkkocci tteoreojyeoyo
tto jogeumssik meoreojyeoyo...'

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Seunghee vang lên. Buông tay Seungho, cậu cầm điện thoại đi ra ngoài rồi mới bắt máy. Không phải là giấu giếm làm chuyện mờ ám gì đâu, chỉ là trong quán ồn quá nên cậu muốn ra ngoài nghe điện thoại thôi, ấy vậy mà lại làm hai người Tak và Ho hiểu lầm, cả hai nhìn Hee đầy nghi ngờ. Seungho nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, còn Tak thì đang tò mò người ở đầu dây bên kia là ai.
-"Ai thế hyung?"- nhìn thấy Hee đã quay trở lại, Ho lên tiếng hỏi.

-"Một người bạn của hyung hẹn ra quán café nói chuyện, hyung đi đây, bye"- Seunghee nói rồi rời đi không để Ho hỏi thêm câu nào. Điều này càng làm Seungho không vui.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro