#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Takhyeon, Seongsoo, dậy đii!!! Mặt trời lên quá mông rồi kìa! Dậy, dậy ngay! Dậy!"- Seonjae đập cửa phòng gọi hai con người đang ngủ kia dậy.

-"Naeeeee~~"- Seongsoo uể oải nói vọng ra ngoài.

-"10 phút nữa mà không thấy xuống thì nhịn ăn luôn đấy"- Seonjae nói rồi chán nản đi xuống lầu. Thiệt tình, đến mệt với cái bọn này, ngày nào cũng xuống muộn nhất.

-"Takie, dậy thôi, lát hồi Jae hyung không thấy mình xuống là toang đấy"- Seongsoo trèo xuống, đập đập vào đầu Takhyeon gọi. Anh không có phản ứng gì. Seongsoo nhìn sang bức tranh đặt ở đầu giường. Hiểu được lý do vì sao gọi Tak mãi không dậy rồi. Tên nhóc này, sao cứ cố chấp rồi tự ngược tâm thế. Nhưng cũng thật ngưỡng mộ đó chứ. Phải kiên cường đến mức nào mới có thể chấp nhận chỉ đứng phía sau nhìn người mình thương đi bên người khác đây? Đêm nào cũng vậy. Cả hộc bàn được lấp đầy bằng những bức tranh với nét vẽ như đứa trẻ lên ba của ai kia. Nhìn vào thì thật đơn giản, đáng yêu, mà nó lại chất chứa nhiều tâm sự vô cùng. Tak không nói ra, nhưng Seongsoo là bạn thân nhất của anh, cậu rất hiểu anh. Cậu là người duy nhất nhìn ra được tình cảm to lớn của anh dành cho Seunghee hyung. Nhìn Takhyeon ngày ngày lủi thủi một mình quanh quẩn với những tâm tình không dám nói ra, đã rất nhiều lần cậu muốn cùng anh tâm sự, muốn cho anh vơi bớt đi muộn phiền trong chuyện tình cảm đơn phương này, nhưng anh chưa từng muốn nói ra nên thôi thì cậu cũng không muốn xen vào chuyện của anh làm gì, chỉ có thể đứng nhìn rồi âm thầm động viên thôi.

-"Takie à, dậy nào, dậy đi"- Seongsoo vẫn kiên trì nhẹ lay đầu Tak.

-"Tak, dậy đi"- hơi khó chịu rồi nha, người gì đâu mà ngủ dai thế!

-"Kim Takhyeon!!! Mày có dậy ngay không hả?!?! Cần lão tử bụp cho vài phát không?!?! Lâu ngày không vận động, hơi ngứa ngáy rồi nhá!!!"- Seongsoo đen mặt hét lớn khiến cho cái đầu hồng kia vội bật dậy như lò xo phóng thẳng vào WC.

-"Cứ như vậy thì có phải tốt hơn  không? Thật mệt mỏi!"

----------

Lát sau cả hai xuống nhà và bắt gặp ngay cảnh tượng Seungho và Seunghee ôm ôm ấp ấp ngồi xem TV.

-"Ôi chộ ôi, coi hạnh phúc chưa kìa, ôm nhau tình tứ nữa mới ghê chứ, mới sáng ra đã phải ăn cẩu lương, ăn đến no luôn rồi"- Seongsoo nhìn hai người kia than thở.

-"Ăn no rồi thì khỏi ăn sáng đi"- Seungho phũ phàng nói, còn Seunghee mặt đỏ tới mang tai rúc vào lòng Ho trốn tránh.

-"A thôi, chưa có no, chưa có no, hyung làm gì căng thế nhể, em giỡn xíu hoi mà, em xuống bếp đây"- Seongsoo cười trừ một cái rồi lủi xuống bếp ăn sáng còn Takhyeon vẫn đứng tại đó, đôi mắt không rời ra khỏi người con trai đang nằm trọn trong lòng Seungho. Ngày nào cũng nhìn thấy, không phải là đã quá quen rồi sao? Tại sao tim vẫn đau quá? Nó nhói lắm, nhói đến mức không thể tưởng được. Đôi mắt anh chợt nhòe đi, một lớp nước mờ mờ ảo ảo hiện lên che khuất đi cảnh tượng phía trước. Không nhìn thấy, là sẽ không đau. Như vậy không phải tốt hơn sao?

-"Takhyeon, em còn đứng đó làm gì? Không xuống ăn sáng sao?"- Seunghee quay đầu nhìn Takhyeon hỏi.

-"E... Em không đói, em có hơi mệt, em lên phòng đây"- nghe tiếng Seunghee, Tak nhanh chóng cúi đầu không để cậu nhìn thấy đôi mắt ngập nước của mình, vội trả lời rồi trở về phòng.

-"Thằng bé này sao vậy nhỉ?"- Seunghee khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Takhyeon.

-"Kệ nó đi, Hee hyung muốn ăn bánh không, em đút cho nà, a~"- Seungho đưa miếng bánh tới gần miệng Hee.

-"a~"- cứ như vậy, hai người đút qua đút lại, tim hồng bay phấp phới khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

--------------------

-"Tak đâu rồi hyung? Nó không ăn à?"- Seongsoo ăn xong không thấy Takhyeon đâu liền hỏi.

-"Trên phòng á, nó nói nó mệt"- Seungho trả lời.

-"Còn Taeyou đâu? Sáng giờ chẳng thấy đâu hết trơn"

-"Nó tới quán Oroute rồi"- Seonjae đi từ trong bếp ra trả lời.

-"Ò"- Seongsoo gật gù rồi quay trở về phòng xem Takhyeon sao rồi.

-"Này Tak, sao thế? Bệnh hả?"- mở cửa ra thấy Takhyeon nằm một đống trên giường, Seongsoo lỡ lắng hỏi han.

-"Không sao"- Tak ủ rũ trả lời.

-"Nghe giọng là biết có sao rồi"- Soo đi đến ngồi cạnh giường Tak.
-"Buồn hay mệt thì cứ nói đi, giữ trong lòng cũng chẳng có tác dụng gì đâu"- không thấy Tak trả lời, Soo nói tiếp.

-"Soo, nếu mày là tao, mày sẽ làm gì?"

-"Tao hả? Tao cũng chẳng biết nữa, tao chưa từng trải qua chuyện này, nhưng nếu tao là mày, tao sẽ chẳng thể kiên cường được như mày đâu, chắc tao sẽ suy sụp dữ lắm rồi sẽ buông bỏ cảm xúc đó thôi"

-"Nếu tao cũng có thể như vậy thì đã tốt, nhưng tình cảm của tao đối với Hee hyung, càng muốn chối bỏ, lại cảm thêm đậm sâu"

-"Vậy là mày định sẽ che giấu tình cảm mãi sao? Rồi tự ngược tâm mình?"- Soo nhìn Tak. Cuối cùng anh cũng chịu tâm sự với cậu về chuyện này rồi.

-"Tao...không biết"- Tak ngập ngừng.

-"Tao nghĩ, mày nên nói với hyung ấy, dù sao cũng chẳng thể giấu được lâu thêm nữa đâu, càng ngày mày càng biểu lộ rõ rằng mày thích Hee hyung rồi. Nói ra sớm hơn, có lẽ sẽ đỡ đau hơn?"

-"Tao... Tao sẽ cố gắng"- Soo nói đúng, che giấu cũng chẳng ích gì, dù sao mọi người rồi cũng sẽ biết.

-"Takie, fighting!!! Tao biết mày sẽ làm được, cố lên! Còn bây giờ thì phải đến quán Oroute thôi, dậy nào"- Soo chật vật kéo Tak ngồi dậy.

-"Hoi, tao hông đi đâu, mệt lắm~"- Tak mếu máo.

-"Xạo quần, dậy lẹ"- Soo ánh mắt sát khí nhìn Tak như muốn đe dọa nếu không dậy, cậu sẽ ngay lập tức xé xác anh.

-"Dạ~ Em dậy nè anh haiii~"- Tak uể oải đi thể Soo xuống lầu.

-"Hai đứa đi đâu thế? Tak hết mệt rồi hả?"- Seunghee.

-"À dạ"- Tak gãi đầu ngập ngừng trả lời. May là khi nãy, Hee không có thấy Tak khóc, Hee mà thấy chắc anh nhục chết mất.

-" Tụi em tới quán Oroute đây"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro