#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vẫn là như vậy...
Là một ngày nữa đơn phương hyung...
Vẫn là lặng lẽ ngắm nhìn hyung rồi ngây ngốc cười, tự hỏi rằng sao lại có người con trai đáng yêu đến vậy...
Và vẫn là chỉ dám nhìn hyung ở bên người khác mà không dám giành lấy cho riêng bản thân mình..."

Dừng bút viết, đóng quyển nhật kí lại, anh cất nó thật kĩ càng, như cách anh che dấu tình cảm sâu trong tim mình.

Như mọi ngày, anh biến cảm xúc của bản thân thành những dòng chữ và chôn vùi chúng sau những trang giấy, mong rằng có thể vơi bớt đi phần nào nỗi buồn mỗi khi thấy cậu vui vẻ bên người ấy, nỗi nhớ mỗi buổi busking không thể đi nhảy cùng cậu, và nỗi khao khát muốn chiếm hữu cậu, muốn ích kỉ đem cậu về làm của riêng.

Tối nào cũng vậy, sau khi trút hết tâm sự vào cuốn nhật kí, anh đều sẽ nằm nghĩ ngợi. Nghĩ rằng liệu mình có thể sẽ được hyung ấy đáp lại tình cảm hay không, có thể sẽ được ở bên hyung ấy không,... Nhưng những suy nghĩ ấy luôn ngay lập tức bị gạt phăng đi vì anh biết, nó sẽ chẳng thành hiện thực đâu. Người cậu yêu, chẳng phải anh.

Tắt đèn, anh nằm nhắm mắt đếm thỏ...

1 bé thỏ...

2 bé thỏ...

3 bé thỏ...

4 bé thỏ...

5 bé thỏ...

...

99 bé thỏ...

...

249 bé thỏ...

...

709 bé thỏ...

...

1004 bé thỏ...

...

Không biết đã đếm đến mấy nghìn bé thỏ, nhưng anh vẫn chẳng tài nào ngủ được.

-"Seongsoo, Seongsoo..."- gọi lên giường trên, không có phản hồi. Buồn thật. Đang bị mất ngủ, anh tính gọi Seongsoo dậy nói chuyện cùng cho vui. Cơ mà, nghĩ lại thì, thôi, nửa đêm rồi tự dưng gọi người ta dậy tâm sự cùng, không bị đập cho nhừ tử thì cũng bị đánh cho nhập viện ấy chứ.

Lăn qua lăn lại mấy hồi, anh quyết định lôi giấy ra vẽ linh tinh cho vui.

Vẽ một ngôi nhà bé xinh.

Một bé thỏ đang nấu cơm.

Một bé sư tử ngồi đọc báo, xem TV.

Nhìn có vẻ giống một gia đình nhỏ ấm áp. Anh khẽ mỉm cười. Vẽ thêm vài đường nét, anh liền gục xuống ngủ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro