#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm lạnh lẽo, trống vắng, Seunghee lên sân thượng ngồi. Ngọn gió nhè nhẹ thổi bay vài lọn tóc, hơi lạnh thỉnh thoảng lại lướt qua gáy khiến cậu rùng mình. Cậu cứ ngồi đó, yên tĩnh, không khóc, không cười, không có bất kì một cảm xúc nào được biểu lộ trên gương mặt ngoài vẻ u buồn đến đáng thương.

-"Seunghee hyung, muộn như vậy rồi, sao hyung không đi ngủ?"- vốn là bị mất ngủ, định lên đây hóng gió một chút, Takhyeon lên tới nơi thì ngạc nhiên vì Seunghee cũng ở đây. Cậu không trả lời, cũng không quay lại nhìn Tak lấy một cái. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Seunghee hyung, ban nãy em thấy hyung và Ho hyung có hơi to tiếng, hai hyung xảy ra chuyện gì sao?"- Tak hỏi.

-"..."

-"Hyung có gì buồn thì cứ tâm sự với em. Em không hứa sẽ làm hyung vui nhưng có lẽ nói ra vẫn sẽ thoải mái hơn là cứ giữ trong lòng"- nghe Takhyeon nói vậy, Hee liền quay sang nhìn anh với đôi mắt ngập nước. Takhyeon bối rối chưa kịp làm gì đã thấy cậu nhào vào lòng mình khóc sướt mướt.

-"Tak a...hức...hức...hyung làm vậy là sai sao? Hức...hức...oa hu hu..."- Seunghee òa khóc.

-"Sai cái gì? Hyung phải kể ra em mới hiểu được chứ"- Seunghee kể lại mọi chuyện cho Takhyeon nghe.

-"Là tại hyung, phải không...hức...hức... Tak aaaa"- kể xong, Hee không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy Tak khóc tiếp. Lần đầu được Seunghee chủ động ôm, Takhyeon không khỏi hoang mang, bối rối.

-"Hyung đừng khóc nữa, chuyện này hyung không sai, lỗi không phải tại hyung"- Takhyeon ngập ngừng dang tay ôm lấy Seunghee.
-"Hức... Hyung phải làm sao đây?"- Seunghee buông Tak ra, lấy tay lau nước mắt.

-"Có phải hyung đã tổn thương Seungho rồi không?"- Seunghee ngả đầu tựa vào vai Tak giọng buồn buồn hỏi.

-"Trước giờ cãi nhau, đều là nó nhường hyung, lần này lại lạnh nhạt thẳng thắn nói một câu như vậy, có lẽ Seungho giận hyung lắm. Nhưng thực sự, hyung mệt lắm rồi, cảm giác như bị giam cầm vậy, hyung thật không chịu được nữa"-Mí mắt nặng trĩu khiến cậu không tài nào mở nổi nữa, một phần cũng là do khóc khá nhiều, cậu cứ như vậy ngủ gục đi trên vai Takhyeon.

-"Hyung có vẻ đã rất đau, nhưng làm sao đau bằng em khi nhìn thấy hyung vì người khác mà đổ lệ chứ. Em cũng rất mệt. Mệt vì cứ phải ở đằng sau nhìn hyung sánh bước bên người khác. Em ghét hyung lắm, hyung chưa từng quay lại phía sau để thấy rằng có một người vẫn luôn đứng đó chờ đợi với một ước muốn viển vông được cùng hyung yêu đương ngọt ngào, hyung chưa từng quay lại để thấy được ở đó có một người yêu hyung còn hơn bản thân mình, hyung chưa từng quay lại để thấy được những đau đớn người đó đã nhận. Nhưng dù bị tổn thương đến mức nào, người đó vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn yêu hyung. Em, vẫn luôn yêu hyung"- Chắc chắn rằng Seunghee đã ngủ, Takhyeon mới dám nói ra những lời này. Chuyện Takhyeon yêu Seunghee, anh không dám nói. Sợ rằng Seunghee sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, để rồi cậu đối với anh, ngay cả tình bạn, tình anh em, cũng không còn. Quay sang ngắm nhìn gương mặt người ấy đang say ngủ, thật gần nhưng sao lại xa quá. Vô thức, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, không quá sâu, chỉ giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nó chất chứa thứ tình cảm to lớn anh dành cho cậu. Nhưng cả tình cảm và nụ hôn, đều là anh chủ động, và không được đáp trả.

Khung cảnh ấy đã được thu gọn trong tầm mắt Seungho. Anh tức giận bỏ về phòng. Thì ra cậu đã có người con trai khác ở bên rồi. Vậy mà anh cứ nghĩ mình đã quá nặng lời và định sẽ xin lỗi chứ. Choi Seunghee, chúng ta kết thúc từ đây!

'Cốc cốc'

-"Seungho hyung?"- Taeyou mở cửa phòng và bất ngờ khi thấy đó là Seungho.

-"Cho anh mày ngủ nhờ mấy hôm đi"

-"Sao không về phòng ngủ với Seunghee đi?"- Taeyou thắc mắc.

-"Chia tay rồi. Cái nhà có bảy người, Inho với Seonjae một phòng, Tak với Soo một phòng, tao với Hee một phòng, còn mình mày chiếm nguyên một phòng, rộng lượng cho tao tá túc vài đêm đi. Thế nhá, ngủ ngon"- không đợi Taeyou trả lời, Seungho trực tiếp đi vào nằm phịch xuống giường đánh một giấc ngon lành.

-"Cái hyung này, thiệt tình!"

--------

Ngồi một lúc, thấy Seunghee run run lên vì lạnh, Takhyeon bế cậu xuống phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh định rời đi thì một cánh tay níu lại vạt áo.

-"Tak a, ngủ cùng hyung đi, hyung ngủ một mình không có quen"- Seunghee ngái ngủ lấy tay dụi dụi mắt. Bình thường có Seungho nằm ngủ chung, hôm nay phải nằm một mình, cảm giác có phần hơi trống vắng.

-"À ừm..."- Takhyeon bối rối không biết nên đồng ý hay từ chối.

-"À ừm gì nữa, nằm xuống!"- Seunghee ra lệnh. Tak không còn đường lui, đành theo ý cậu, nằm xuống bên cạnh. Cậu ngay lập tức như con koala bám chặt lấy anh, thỉnh thoảng lại dụi dụi vài phát như chú mèo nhỏ. Seunghee a, hyung sao cứ hại em vậy? Hyung đáng yêu vậy, tim em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro