Chương 7❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày Trương Gia Nguyên lên máy bay rời đi, bỏ lại phía sau cả một chấp niệm to lớn...Châu Kha Vũ vẫn chưa hề hay biết gì.

Lưu Vũ đã rơi rất nhiều lệ, Santa cũng chỉ biết cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Thật ra, Santa từng nghĩ qua, ít nhiều gì cũng nên nói cho Kha Vũ một tiếng, nhưng vẫn là bị Gia Nguyên ngăn lại.

Nguyên Nhi nói rằng, khi máy bay cao lên, cậu ấy sẽ nói chuyện với Kha Vũ. Santa cũng gật đầu đồng ý.

Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ rằng, bản thân cùng với Kha Vũ sẽ có kết cục gượng gạo như thế này.

Nắm lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, hít một hơi mở lên trang tin nhắn. Bao nhiêu dòng tin nhắn, cuộc gọi từ Kha Vũ gửi đến Gia Nguyên vẫn chưa xem qua.

[-"Nguyên Nhi, cu về ti nhà chưa?"]

[-"Nguyên Nhi, ăn ti chưa vy?"]

[-"Nguyên Nhi, cu bn gì sao? Ti sao vn chưa tr li?"]

[-"Nguyên Nhi,tôi có chuyn mun nói. Cu có đó không?"]

[-"Mun ri, ng ngon nha! Ngày mai nói sau vy!"

[-" Nguyên Nhi, sáng vui v. Cu do này có chuyn gì sao? Chiều nay nhà nhé!Tôi qua nhà cu!"]

Dòng tin nhắn cuối cùng mà Châu Kha Vũ gửi cho Trương Gia Nguyên chỉ cách đây vài phút trước. Hai mắt dán vào chiếc điện thoại, đôi tay cũng đơ luôn. Không biết nên mở lời với cậu ấy như thế nào.

-" Con vẫn chưa nói với Kha Vũ sao?"

Giọng của mama Gia Nguyên bên cạnh truyền tới đập đi cái không khí căng thẳng hiện tại. Gia Nguyên cắn môi một cái rồi thở dài. Giọng cũng nhẹ đi không ít phần.

-" Vẫn chưa ạ..."

________

Định nhấc tay nhắn mấy dòng chữ cho Châu Kha Vũ, chuông điện thoại lại lập tức reo lên.

Là Châu Kha Vũ gọi tới...

[-"Trương Gia Nguyên cu rt cuc đang đâu!"

Thanh âm không một chút nhẹ nhàng nào phát ra từ phía bên kia máy. Châu Kha Vũ mang theo tức giận mà quát lên.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy sợ như thế này. Châu Kha Vũ chưa từng gọi qua 3 chữ " Trương Gia Nguyên", cũng chưa từng lớn giọng như vậy nói chuyện với cậu. Thật sự có chút ủy khuất.

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.

[-"Cu mà tht s dám ri đi, tôi liền đon tuyt vi cu!"]

...

[-"Kha Vũ...xin li..."]

[-"Trương Gia N..."]

3 tiếng "tút" kéo dài, đôi tay cầm điện thoại của Châu Kha Vũ rơi xuống. Cậu ấy thật sự khóc rồi. Hai bàn tay run rẩy nhặt lên chiếc điện thoại nhấn nút gọi...Đều là thuê bao...Châu Kha Vũ thật sự giận đến muốn điên lên rồi. Trương Gia Nguyên này rốt cuộc lại nổi bệnh gì nữa.....
Nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi xuống, nhẹ bước trên con đường đi học mà ngày ngày vẫn đèo Nguyên Nhi phía sau. Nước mắt vẫn rơi nhưng khuôn mặt lại không nhìn ra một tia cảm xúc nào. Giống như không hề có hồn vậy...

——

Châu Kha Vũ thực ra đã đến nhà của Gia Nguyên, nhìn thấy nhà trống vắng không có người...Đồ đạc cũng bị chuyển đi hết. Người hàng xóm đang tỉa cây ngoài vườn nhìn thấy cậu, chú ấy nhận ra Kha Vũ là người bạn vẫn thường qua chơi với Gia Nguyên...

Châu Kha Vũ biết được chuyện này, cũng là do bác hàng xóm thuật lại...

______

Là ai dám nói rằng Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên...

Ừ....đúng rồi đấy!

Châu Kha Vũ chính là yêu Trương Gia Nguyên rồi...

Đoạn tình cảm này, vốn không phải Châu Kha Vũ ngốc nghếch không nhận ra...Châu Kha Vũ chính là biết rõ hơn bất kì ai. Thứ tình cảm này dành cho Trương Gia Nguyên vốn từ lâu đã vượt xa hơn mức tình bạn.

Châu Kha Vũ thực sự giấu quá lợi hại rồi đi...

Bản thân của Châu Kha Vũ luôn tự nghĩ rằng, nếu tình cảm ấy lộ ra ngoài, Trương Gia Nguyên sẽ cả thấy rất khó xử. Một người như Gia Nguyên chắc chắn sẽ không chịu nổi cái tin ấy, sợ rằng ngay cả tình bạn đơn giản cũng không thể níu lại.

Như vậy, Châu Kha Vũ có phải quá ngốc rồi không. Hiện tại, một lời cũng chưa dám nói, Trương Gia Nguyên cũng đã không trở về...

Châu Kha Vũ của bây giờ, cái gì cũng không có, giữ không nổi...

Đoạn tình cảm này, vẫn là gửi vào trong gió đi...đem nó thổi bay, dù rằng không thể chạm tới...nhưng cũng có thể biết rằng, ở một nơi nào đó...chúng vẫn còn tồn tại.

_______
________________
___________________________

Từ ngày Gia Nguyên rời đi tới giờ, Châu Kha Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói lấy một lời. Riki cũng an ủi vài câu nhưng đều vô dụng.

Thôi thì mặc kệ cậu ta vậy...cũng không tổn hại gì tới mình. Giày vò bản thân không tự cảm thấy đau sao? Thật tức chết lão nô rồi!

_______

Chuyện là mama của Lưu Vũ chẳng biết có chuyện gì hay không mà liên tục kêu bận, lại hoãn ngày về... thế là Lưu Vũ vẫn phải tiếp tục định cư bên nhà của Santa.

Lưu Vũ thật sự cảm thấy vô cùng là bức xúc. Dù là mama của Santa đối với Lưu Vũ phi thường tốt, cậu cũng với cùng yêu quý dì... nhưng mà bên nhà người ta lâu như thế cũng gượng gạo lắm chứ.

Đã đi ăn nhờ ở đậu lại chẳng giúp được gì. Không phải không giúp đâu nha, tại vì Santa lúc nào cũng tranh việc với cậu hết á!

Một lần Lưu Vũ với Santa đang rửa bát, Cậu lỡ tay đánh rơi chiếc đĩa, thế là toang.

Từ lần ấy Santa không cho cậu đụng vào nữa. Thật ra là tại cái dầu rửa của nhà Santa trơn quá chứ bộ, đâu phải lỗi tại cậu đâu a! Hừ!

Mama của Santa cũng luôn không cho cậu làm việc, nói rằng cậu là khách, cứ để Santa lo... nhưng mà cậu cũng ngại lắm chứ bộ...Lưu Vũ khi đó chỉ vâng vần bài cái rồi không đụng vô việc nhà nữa.

______

Hôm nay, sau khi ăn xong bữa tối, cậu lên phòng trước.

Đang ngồi trên giường vật lộn với đống bài tập giáo viên giao thì cửa phòng bị đẩy ra.

Là mama của Santa vào...

Lưu Vũ chưa từng cảm nhận qua cái cảm giác căng thẳng này. Đồ đạc học tập cũng bị dẹp qua một bên...Đang im lặng thì mama lên tiếng trước.

-"Tiểu Vũ, con đã có bạn gái chưa?"

.....Lưu Vũ cần nhiều giây để tiêu hoá câu nói vừa rồi của người nọ.

Đúng là người lớn luôn có hướng đi riêng, quả thật là hỏi đúng nỗi đau của Tiểu Vũ rùi...

-"Dạ vẫn chưa a~"

Lưu Vũ hồn nhiên mà trả lời. Cậu không biết, mama này vốn là đã nhắm trúng Lưu Vũ rồi nha. Ngoan ngoãn lễ phép lại còn đáng yêu, xứng đáng làm người yêu của con trai bà.

-"Vậy Tiểu Vũ cảm thấy Santa nhà dì như thế nào?"

....
Lưu Vũ thật sự bị câu hỏi này làm cho mông lung luôn rồi...Có tên ngốc mới không hiểu ý của câu hỏi này a.... Thật sự là hỏi quá nhanh rồi đi.

-"Santa...rất tốt ạ!"

Mama không kìm được cảm xúc liền bật cười, Lưu Vũ này quả thực quá đáng yêu rồi đi. Hai má cũng đỏ lên hết rồi.

-"Vừa hay, Santa nó cũng chưa có bạn gái...hai đứa suy xét bàn bạc với nhau thử coi."

-"B...bàn bạc chuyện gì ạ?"

Không phải là Lưu Vũ ngốc ngốc không hiểu mama San nói gì, nhưng mà câu vừa rồi quả thực quá bà chấm rồi đi. Việc Santa chưa có bạn gái thì liên quan gì đến cậu a? Cậu công phải kiếm bạn gái giúp Santa á? Khung chịu đâu.

-"Ý của dì là, hai đứa có thể..."

Cạnh!

Lời nói còn chưa ra hết miệng đã bị tiếng mở cửa phòng đánh gãy. San mama đành phải nuốt ngược lời nói trở lại.

-"Ây da, Santa xong rồi à. Mama qua coi thử xem Tiểu Vũ học thế nào thôi. Con giảng bài cho Tiểu Vũ nhé! Mama về phòng đây a! Ngủ ngon~"

Nói xong một tràng dài, mama liền nhanh chóng ly khai. Nhìn coi ánh mắt lạnh buốt của tên nhóc Santa này là biết đã nghe thấy hết rồi. Chuồn là thượng sách.

Mama rời đi, không khí cũng trở lên im lặng. Santa bước lại giường nhìn vào cậu nhóc nhỏ nhỏ đang im lặng.

-"Bài nào không hiểu?"

......

Lưu Vũ sau vài giây rốt cuộc cũng định thần lại. Loay hoay một lúc liền chỉ vào bài tập khó nhất.

Nói một cách thật lòng, Santa giảng bài rất dễ hiểu nha, không giống như Riki, giảng khó hiểu chết đi được.

_______

~ Hết chap 7 ~
♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro