Chương 6❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_______

Hai ngày hai đêm nhanh chóng trôi qua...

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc dã ngoại này rồi, sau buổi trưa cả đoàn sẽ lập tức xuất phát quay trở về.

Buổi sáng hôm ấy, cả lớp quây lại một góc, rủ nhau chơi "Thật hay thách"...cái lớp này quả thực chơi rất bạo...

Santa đối với mấy trò chơi như vậy vốn không có hứng thú. Nhưng cái nhóc Lưu Vũ cứ khăng khăng kéo vào, vậy nên cũng chẳng có cách nào khác.

Nói cả lớp chơi thật ra cũng không phải. Một vòng tròn ấy cũng chỉ có khoảng 10 người.

Lượt quay đầu tiên, không biết vô tình như thế nào lại quay trúng ngay Tiểu Nguyên Nguyên.

Cả lớp "ồ"lên một tiếng to, sau đó liền xì xào hỏi:

-"Hehe, cậu chọn sự thật hay thử thách?"

-"Sự thật"

Trương Gia Nguyên đối với mấy câu hỏi vốn không sợ hãi gì. Vốn chi cũng chẳng có bí mật gì to tát.

Cả đám nhìn nhìn nhau xì xầm to nhỏ xem hỏi gì cho hợp lí.

Kha Vũ từ tối qua đến giờ vẫn luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên rất lạ. Giường như là có tâm sự gì đó không thể nói ra. Tối hôm qua cũng không bám theo Kha Vũ đòi ôm ôm đi ngủ nữa.

Đang trầm tư suy nghĩ, đã thấy giọng của mấy nam sinh hướng phía Nguyên Nguyên hỏi.

-"Trương Gia Nguyên, mau trả lời thật! Cậu đã từng rung động bao giờ chưa?"

Sau khi câu hỏi ấy nói ra, xung quanh liền xuất hiện một khoảng im lặng. Trương Gia Nguyên cũng đơ luôn.

Châu Kha Vũ có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Nguyên Nhi. Một lát sau, giọng nói từ phía Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ mà phát ra.

-"Đã từng"

Sau câu nói, lại là một tràng ồ lên rất lớn. Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn im lặng không nói gì. Nguyên Nhi...thật sự đã từng rung động rồi?

Cả nhóm lại bắt đầu xôn xao hỏi tới tấp.

-"Ai thế a? Nhân vật nào lại có thể khiến Tiểu Nguyên rung động đây a"

-"Nói đi nói đi? Ai thế"

Nếu không phải Lưu Vũ nhanh chóng giải khuây, cũng không biết Nguyên Nguyên sẽ bị hỏi tới bao giờ.

Mọi người lại tiếp tục cắm đầu vào trò chơi. Chiếc chai lại tiếp tục quay. Sau vài lần, nó lại hướng phía học bá Santa soái khí mà ngừng.

-"Sự thật"

Santa rất nhanh chóng đưa lựa chọn. Cái trò chơi này đối với Santa quả thực nhàm chán vô vị. Nói nhanh xong nhanh vậy.

-"Vậy học bá a~ Cậu...đã mất nụ hôn đầu chưa?"

Tiếng của một học sinh nữ vang lên. Sau đó lại là một trận cười lớn. Học bá nhìn như vậy, làm sao có thể biết hôn là cái gì a. Riki ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mắc cười dùm, xua xua tay xung phong trả lời giúp Santa

-"Cậu ấy đương nhiên là chưa mất rồi. Đến một tiểu bạn gái còn chưa từng có"

Thật ra, Lưu Vũ từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm nhìn Santa. Hình ảnh của buổi sáng hôm qua ngay lập tức ập vô dòng tâm trí. Đấy thật sự chỉ là vô tình thôi, môi chạm môi hình như cũng chưa hẳn là hôn nhỉ. Lưu Vũ thở nhẹ tự an ủi mình như vậy.

-"Mất rồi"

Thanh âm trầm trầm của tiểu học bá phát ra, thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Vừa nói xong, ánh mắt của Santa không biết là cố ý hay vô tình đã chạm vào ánh mắt của Tiểu Vũ. Lưu Vũ cũng chẳng biết tại sao tim bỗng dưng đập loạn, nhanh chóng tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia.

Sau một hồi bất ngờ không thể tin nổi, mọi người cuối cùng cũng nuốt nước bọt mà không dò hỏi thêm gì. Chỉ có Riki vẫn đang ngơ ngác bất ngờ, nhất thời không khép được miệng. Tên nhóc này từ khi nào đã lén lút yêu đương mà không kể chuyện với anh em gì cả. Hừ!

Trò chơi sau một hồi nhàm chán cũng đã kết thúc. Mọi người cũng giải tán đi ăn và nghỉ ngơi buổi chiều sẽ trở về. Ngày hôm nay cuối cùng cũng được trường bao ăn rồi, không phải mất sức nữa.

Cả đám nhanh chóng kéo nhau đi ăn. Trương Gia Nguyên này lại tránh mặt Kha Vũ nữa rồi. Chui hẳn vô giữa Santa với Lưu Vũ mà ngồi.

Kha Vũ chỉ cười một cái, ép bản thân nghĩ rằng Gia Nguyên chỉ đi nghịch ngợm thôi. Đưa tay gắp cho Gia Nguyên miếng thịt lớn trong phần ăn của mình.

Trương Gia Nguyên dừng lại động tác mất vài giây, sau đó mỉm cười nói cảm ơn.

Hai chữ "cảm ơn" này là lần đầu tiên Gia Nguyên nói với Kha Vũ. Nghe thật sự xa cách. Nụ cười kia cũng mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Kha Vũ thật sự rất thắc mắc. Sáng hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Rất muốn kéo nhóc này ra một góc hỏi rõ, nhưng Gia Nguyên như thế này, thật chẳng có cơ hội.

_______

Sau khi dã ngoại trở về, Gia Nguyên cũng lập tức nói mình có việc, nhanh chóng ly khai. Kha Vũ một mình trở về nhà mà có cảm giác đau nhói bên ngực trái. Trương Gia Nguyên rốt cuộc là xảy ra việc gì?

______

Sau khi tạm biệt Santa, Lưu Vũ liền chạy về nhà. Nhưng cánh cửa này, tại sao lại mở không được?Mama không có ở nhà sao?

Lưu Vũ liền nhấc máy lên gọi cho mama

-"Mama , mama không ở nhà sao?"

-"Ừ,mama có việc nên về quê vài ngày. Vội quá nên ta cầm theo chìa khoá luôn. Con tạm thời qua bên Santa vài ngày nha. Mama có nói qua với dì rồi, cuối tuần sau ta sẽ về. Ta có việc rồi, bye bye bảo bối."

Lưu Vũ vẫn chưa kịp loát xem chuyện gì xảy ra, 3 tiếng tút đã vang lên. Đứng chôn chân một lúc không biết nên vào hay không, cánh cửa nhà Santa đã mở ra. Santa tay nhét túi quần, tiêu soái nhìn về phía Lưu Vũ

-"Qua đây!"

Lưu Vũ nhanh chóng ôm túi lớn chạy qua.

-"Hì hì, thật ra...mama tôi có về quê vài hôm cho nên..."

-"Ừ, vô đi"

Santa nhấc lấy cái túi của Lưu Vũ rồi bước trở vào. Lưu Vũ cũng chạy theo sau. Vừa vô tới đã nghe thấy mùi thơm phức, kèm theo giọng nói trong trẻo của người phụ nữ

-"Tiểu Vũ đấy à, mau vô nhà đi. Mama con đã nói qua với ta rồi. Con tạm thời ở đây vài hôm nha."

-"Vâng ạ. Cảm ơn a dì"

________

-"Tiểu Vũ, ở đây chỉ có hai phòng... con có thể chịu khó ở chung phòng với tiểu tử này được không? Nếu như nó dám bắt nạt con cứ nói với ta a!"

-"Ân, cảm ơn a dì! Santa sẽ không bắt nạt con đâu a"

-"Được rồi, ta về phòng nha! Hai đứa ngủ ngon"

-"A dì ngủ ngon"

___Sau khi mama Santa đi mất, Hai người cũng nhanh chóng trở về phòng.

Căn phòng này của Santa quả thực rất đẹp a! Căn phòng rất lớn, lấy màu cam và màu lục làm hai màu chủ đạo. Giống như một thế giới nhỏ vậy.

-"Cậu đi tắm trước đi"

Đang ngắm căn phòng xinh xinh, chợt nghe thấy tiếng nói của Santa . Ừ ừ một cái liền ôm quần áo chạy vô phòng tắm. Chạy vô cùng nhanh cho nên đã bỏ lỡ một nụ cười phi thường ôn nhu trên khuôn mặt vị học bá nọ.

______

Cả hai im lặng nằm trên một chiếc giường lớn, không ai mở miệng nói câu gì. Lưu Vũ vốn định gỡ bầu không khí này một chút, đã nghe thấy bên kia phát ra thanh âm.

-"Gia Nguyên với Kha Vũ có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ nghe xong liền thấy phi thường bất ngờ. Santa như vậy mà có thể nhìn ra? Thật lợi hại đi! Nhưng chuyện buồn của Nguyên Nguyên làm sao có thể đi kể loạn được. Đang im lặng không nói gì, phía Santa lại tiếp tục vang lên thanh âm lần nữa.

-"Gia Nguyên thích Kha Vũ???"

!!!!C...cái vị học bá này quả thực là quá lợi hại rồi đi? Trương Gia Nguyên thật ra giấu cũng rất tốt cơ mà...

-"Ừ...nhưng mà, không còn cơ hội nữa rồi"

Lưu Vũ cứ như vậy mà đem chuyện kể hết cho Santa. Bỏ thêm một chút tức giận vào câu chuyện. Thật ra Lưu Vũ giận lắm, cái tên Châu Kha Vũ thế mà lại dám hôn nữ nhân trước mặt Nguyên Nhi của cậu. Còn thất hẹn nữa chứ, thật bực bội. Ngày mai Nguyên Nhi đi, có thể sẽ không quay về nữa...Lưu Vũ sẽ không thèm nói cho Châu Kha Vũ nghe đâu, sẽ cho cậu ta biết thế nào là hối hận ...hừ!

Nói đến đây, Lưu Vũ không nhịn được mà rơi nước mắt. Lưu Vũ thật sự cảm thấy thương cho bảo bối nhà mình...bí mật trong lòng lại không thể nói ra. Cứ thế đem theo bên mình mà xuất ngoại...

-"Tại sao không nói với Kha Vũ?"

-"Mặc kệ cái tên xấu xa ấy! Cậu nói xem cậu ta có xứng đáng gặp Nguyên Nhi không! Hừ..."

...
-"Đừng có khóc. Gối ngày mai cho cậu giặt"

Hứ!!!Lưu Vũ giận thật rồi nha. Santa chẳng có chút ôn nhu gì cả. Thấy người khóc đáng ra phải an ủi cơ chứ! Không ga lăng chút nào.

-"Ngủ đi!"

______

~~~__Hết Chap 6__~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro