Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiii...
__________

Sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh im lặng trống vắng...

Ngước nhìn đồng hồ thấy muộn mất rồi... vậy mà không gọi đại ca dậy! Thật tức quá mà...Lại còn đi trước nữa.

Nhanh chóng xếp mền lại rồi lao nhanh ra ngoài tìm mọi người.

Vừa tung cửa lao ra đã lập tức đâm vào thứ gì đó, đầu ong ong lăn đùng ra đất. Nhưng khi tiếp đất lại không cảm nhận thấy đau đớn...môi nhỏ cũng mơ hồ chạm phải thứ gì đó rất mềm. Không tự chủ được mở miệng ra ngậm lấy...

Đến khi định thần lại...hình như có gì không hợp lý cho lắm... Hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là học bá soái khí ngời ngời - Santa.

_______

-"C...chuyện lúc nãy... xin lỗi!"

-" Ừm"

-" Tại sao Santa vẫn chưa đi trước vậy?"

-"Đợi cậu"

Khụ! Vị học bá này có lẽ vẫn chưa học qua khoá giao tiếp đi! Nghe có vẻ không êm tai cho lắm.

Thời điểm SanYu theo tới chỗ mọi người đã là chuyện của chiều hôm ấy.

-" Đi gì chậm thế nhóc kia? Lưu Vũ cậu lại ngủ nướng không nghe học bá gọi dậy chứ gì?"

Trương Gia Nguyên bức xúc đủ kiểu với cái bạn nhỏ này. Buổi trưa bọn họ gặp được một A Dì rất thân thiện nhaa...còn được ăn cơm nữa. Hai cái người kia do đi muộn quá cũng chẳng có phần.

Riki đưa cho Líu và San 4 cái màn thầu lớn.

-" Chỉ còn cái này thôi. Mau ăn đi."

-" Yêu Riki nhất:3"

Đưa khuôn mặt khiêu khích liếc thằng bạn thân của mình. Lưu Vũ sau khi ăn xong 2 cái màn thầu vẫn cảm thấy đói huhu...lén lút liếc nhìn Santa đang gặm bánh bên cạnh mà cảm thấy tủi thân. Santa còn chưa ăn hết 1 cái nữa.

Chán nản chu chu cái mỏ xinh xinh ra nhìn Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đang đấu đá chơi đùa. Chợt một bên má bị cái gì đó mềm mềm chạm vào. Quay qua liền phát hiện là Santa đang cầm bánh ấn ấn vô mặt mình.

Hừ! Tên này tính khoe bánh hay gì?

-"Ăn đi."

-"..."

-" Oaaa...thiệt hả? Santa không ăn sao?"

-"Ăn không hết."

-"Oaaa...Santa thật tốt a~ Santa soái nhất ."

Lưu Vũ giấu không nổi vui sướng trong lòng liền hết lời cảm ơn vị học bá siêu cấp đẹp trai trước mặt. Santa là người tốt nhất nhất nhất Lưu Vũ từng gặp nhaaa.

______
Ở một góc nào đó...

-" Kha Vũ! Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!"

Trương Gia Nguyên trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện với Châu Kha Vũ.

-" Chuyện gì a~"

-"Thật ra,...."

-"Kha Vũ ca ca~"

Nguyên Nguyên chưa kịp nói hết câu một giọng nói trong trẻo của nữ sinh đã vang đến bên tai. Là Bạch Hoa Hoa...

-"Kha Vũ ca ca đang bận gì sao?"

-"..."

-"Giáo viên nói mọi người trở về tập trung, hai người mau lên a"

-"Ừ"

Bạch Hoa Hoa chạy đến kéo lấy tay của Kha Vũ mà đi. Bỏ lại một Trương Gia Nguyên vẫn công đang ngây ngốc ?

Ủa? Nhỏ đó bị gì sao?

______

Thực ra....Trương Gia Nguyên lần này nghiêm túc như vậy, thực ra là có chuyện thật sự quan trọng. Bama cậu có gọi điện thông báo, sang tuần sau nhất định phải lập tức khởi hành rời Trung Quốc.

Ông ngoại cậu bị bệnh, phải đưa sang nước ngoài chữa trị. Cả gia đình đều quyết định sẽ chuyển qua Mỹ định cư.

Trương Gia Nguyên đối với chuyện này, thực ra đã biết từ lâu. Cậu luôn cố gắng xin bama thêm thời gian ở lại. Cậu vẫn chưa nói với Kha Vũ.

Định sau lần đi này sẽ tạm biệt với mọi người. Lần này rời đi cũng chẳng biết có còn cơ hội quay lại.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ...thích rất lâu rất lâu rồi. Chỉ là cái tên nam thần ngu ngốc ấy vẫn luôn không nhận ra. Trương Gia Nguyên muốn lần này sẽ nói hết với Châu Kha Vũ... Kha Vũ giữ cậu lại , cậu sẽ không đi nữa.

______

Gia Nguyên đã hẹn với Kha Vũ tối nay sẽ cùng nhau nói chuyện. 

Do Kha Vũ bị giáo viên kéo lại nhờ vả đủ thứ chuyện cho nên có hơi muộn một chút . Nhanh chóng thu xếp rồi chạy ra đồi tìm Nguyên Nhi.

Đi chưa được bao lâu, liền nhìn thấy Bạch Hoa Hoa. Hoa Hoa nhìn thấy Kha Vũ liền lập tức chạy lại.

-" Kha Vũ ca đi đâu vậy?"

-"Đi dạo thôi. Mau trở về đi"

-"Vậy mình cùng đi nhaaa~"

-"Không cần"

-"Đi mà đi mà Kha Vũ ca ca"

Bạch Hoa Hoa mỉm cười lắc lắc tay Kha Vũ, hai mắt không nhìn đường liền trượt chân vấp ngã. Thật may Kha Vũ bên cạnh đỡ được.

-"Hicc...Kha Vũ ca...chân đau "
...
Kha Vũ không biết làm thế nào liền đỡ cô ngồi xuống hòn đá lớn bên cạnh.

-" Kha Vũ ca, hình như bị trật  khớp mất rồi..."

-" Không có, ngồi một lát là hết thôi"

-"Mắt của ca cái gì kìa ...."

Hoa Hoa nói xong liền vươn tay, nhân tiện thổi thổi vào phía mắt Kha Vũ.

Khung cảnh ấy vô tình lọt vào mắt của chàng trai nhỏ đang đứng phía xa. Với góc nhìn này, rõ ràng là đang hôn nhau đi. Trương Gia Nguyên do sợ Kha Vũ không nhớ địa điểm nên mới đi tìm, không ngờ lại bắt được cảnh này...

Phải rồi...Châu Kha Vũ là nam nhân. Cậu ấy thích nữ sinh...cậu ấy không thích nam nhân...

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu rồi...không phải Kha Vũ ngu ngốc không nhận ra thứ tình cảm ấy...mà là cậu ngu ngốc yêu sai người.

Những hạt lệ không kìm được nữa liền thi nhau rơi xuống, lăn trên khuôn má trắng trắng mĩm mĩm của chàng trai...

-"Tên ngốc này, khóc cái gì mà khóc chứ!"

Một giọng nói hết sức quen thuộc phát ra từ phía sau Trương Gia Nguyên. Là Lưu Vũ? Tiểu tử này từ khi nào đã ở đây rồi?

______

Trương Gia Nguyên đem hết chuyện của mình kể với thằng bạn thân này.

Lưu Vũ thật ra từ lâu đã biết tên nhóc này có tình cảm với nam thần soái ca, chỉ là không biết...thứ tình cảm ấy đã to đến mức này.

Khi Nguyên và Vũ quay về khu trọ liền thấy Kha Vũ đang rất vội vã như chuẩn bị đi đâu. Lưu Vũ là người lên tiếng hỏi trước.

-" Làm gì thế?"

Câu nói thành công thu được ánh nhìn của Châu Kha Vũ, nhìn sang bên cạnh đã thấy Gia Nguyên cũng trùng hợp ở bên cạnh.

-" Xin lỗi Nguyên Nhi, đang định đi tìm cậu nè. Đi thôi..."

"Ừm...không cần đâu. Không có chuyện gì nữa rồi"

Nói xong liền cùng Lưu Vũ đi vào nhà. Bỏ lại một Châu Kha Vũ với ngàn dấu hỏi chấm quanh đầu .

             ~Hết chap 5~
             ♥️❤️💚❤️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro