Chương 4❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chính nhờ cái sự nhiệt tình ấy của Riki mà nhóm lại xuất hiện thêm thành viên mới. Nếu là nam nhân thì không nói, nhưng người này là nữ nhân...lại xinh xắn dễ ngại vô cùng. Đi cùng như vậy, thật sự có chút không thoải mái cho lắm a~

Bạch Hoa Hoa này...nhìn cứ bị giống như một cục nhỏ nhỏ...luôn theo phía sau Châu Kha Vũ. Một lát thì níu áo, hai lát liền ôm ôm...

Châu Kha Vũ dù là không thoải mái lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù sao  cũng là nữ nhân, gặp một hai thứ liền sợ.

Đi được một lát, liền nhìn thấy khu đất nhỏ, có cái hồ lớn ở giữa. Bên cạnh mọc một cây đại thụ vô cùng mát mẻ. Xa xa một chút có thể nhìn thấy ngay vườn cam đầy những trái chín.

Trương Gia Nguyên rất thích nước. Vừa thấy cái hồ liền thích thú chạy qua. Vén tay vén chân mà nhảy xuống hồ nghịch nước.

-"Châu Kha Vũ! Qua đây! "

-"... "

-"Nhanh lên! "

-"ừ... "

Lưu đội trưởng nhìn hai cái con người trẻ trâu trước mặt. Nhịn không được bật cười thành tiếng... Ngay sau đó liền thu hồi biểu cảm chuyển sang bực bội... Sáng giờ vẫn chưa lót gì vô bụng... Đói chết lão tử rồi.!

Lưu Vũ nghĩ nghĩ một chút liền quay qua Santa bên cạnh, cười cười :

-"Người anh em... Có muốn ăn cam khung~"

_______
Anh Ri mệt mỏi ngồi dưới gốc đại thụ, hai mắt gần như khép lại... Hai cái con người kia sao lại lâu trở về như vậy? Chẳng phải chỉ đi xin chút cam thôi sao?

Nghĩ tới, trong lòng lại có chút sốt sắng. Không lẽ lại ngủ quên ở vườn nhà người ta luôn rồi.? Thở dài, Riki lại tiếp tục nhìn cái hồ nước ngay trước mặt mình.

Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ này nghịch nước từ sáng tới giờ, nước hất qua hất lại, thỉnh thoảng lại có vài giọt bay về phía Riki... Thật chán chẳng buồn nói. Bộ hai chúng nó quên rằng không mang theo quần áo sao?

Im lặng mà nhìn nhìn, bên cạnh lại có giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:

-" Học trưởng... học trưởng thích Kha Vũ ca sao?! "

-".... Không có! "

-" Vậy tại sao học trưởng nhìn anh ấy suốt vậy?! "

Riki nhất thời không biết trả lời ra sao, ở đây có ba người... Hai người lại ở trước mặt liền thuận tiện nhìn thôi. Hỏi gì mà kì cục... Chẳng phải cô ta cũng luôn nhìn Kha Vũ à...

...
...

Riki ngay lập tức thoát khỏi cái sự ngây ngốc hằng ngày.. Liền nhìn ra điểm vô cùng quan trọng. Bạch Hoa Hoa này rõ ràng là thích Kha Vũ nhaaa... Hai mắt mở to như nhìn thấu hồng trần, trong lòng cười to như pháo nổ.

Hehe... Riki thật là một tiểu thiên tài! Tự cảm thán mình rồi lại quay qua bên cạnh...

-" Hoa Hoa thích Kha Vũ à? "

-".... em....c... chỉ thích một chút thôi... "

Hứ!!! Riki không tin nhaaa... Rõ ràng là nhiều chút!

Ngồi đợi một lát nhóm Santa cũng trở về, mang theo xô cam lớn thật lớn... Hai nhóc kia cũng lên bờ từ bao giờ.

Châu Kha Vũ nhấc tay vơ lấy trái cam lớn nhất... Ngũ qua lúc bấy giờ...nói một cách khiêm tốn thì là phi thường  hoàn mỹ... Mái tóc còn đọng nước chảy xuống cần cổ trắng như tuyết, cái áo sơ mi còn chưa khô hẳn. Nước cùng áo liền thấm vô làn da cơ hồ hiện ra cái rắn chắc trên lớp da thịt...

Quay qua gọi con người đang tung tăng chạy khắp đồng cỏ để làm khô người:

-" Nguyên nhi! Mau lại ăn! "

-"okie tới liền tới liền"

Nguyên nói xong liền hớt hải chạy lại, đón lấy trái cam Vũ lớn vừa tách vỏ... Cười cười nhìn nhìn Vũ con:

-" Bạn nhỏ... Làm cái gì mà đi lâu như thế?! "

-"Khụ...t...tại vườn đó lớn quá. Không cẩn thận nên lạc mất! "_Vũ con uất ức trách móc cái vườn.

-" To cũng nào đến nỗi bị lạc! Cậu lạc chạy loạn nữa chứ gì..? "

-" Linh tinh!... L...là Santa đi lạc chứ bộ"

Nói xong, tất cả ánh mắt lại dồn lại phía Santa, vị này
.. nhìn thì cũng đâu có rảnh đến mức đó đâu nhỉ? Santa điềm tĩnh ăn xong miếng cam trong miệng. Ngước lên nhìn:

-" Chứ không phải bạn Vũ đây rủ chơi trốn tìm rồi chạy lạc à?! "

Hừ! Lưu Vũ đã nhận ra rằng cái vị học bá này quả thật xấu  tính... Trên đường về Vũ đã nài nỉ muốn rớt cả miệng rằng đừng nói gì hết... Vậy mà giờ liền thế này... Hicc

_______

Buổi chiều hôm đó, ba anh nhà Nguyên -Vũ - Vũ ngồi bàn tán với nhau vụ việc phi thường quan trọng. Ăn cam vốn không thể nào no được hết mấy cái bụng. Xì xào một lúc liền đưa ra quyết định không thể nào sáng suốt hơn. Đó chính là đi bắt cá a~

Cái hồ trước mặt chính xác chính là cái hồ đầy cá. Trương Gia Nguyên đã xem xét qua rồi, cá ở đây vừa nhiều lại to. Quan trọng hơn chính là ngu ngu chậm chạp rất dễ bắt!

Bàn tán thủ thỉ một hồi liền qua rủ hai anh học bá đi cùng. Bạch Hoa Hoa ở gần đó nghe được liền xung phong xuống bắt cùng.

____
Thật khôn biết vô tình thế nào, trong lúc bắt cá ấy, chân của Hoa Hoa lại vấp phải hòn đá xinh xinh , quơ quơ liền ngã vô người Kha Vũ ở gần.

Chân của Bạch Hoa Hoa bị trật, đứng cũng không nổi nữa, liền ngồi một chỗ nhóm lửa lên lát nướng cá.

BHH này chính là cố tình vấp ngã vô lòng Kha Vũ , ngờ đâu lại trật chân thật. Quả thực ngu ngốc...bây giờ hối hận không kịp rồi

Chán nản nhấc mắt nhìn về phía 5 người đang bắt cá, ánh mắt lại chỉ đặt duy nhất trên người Kha Vũ . Kha Vũ này vốn là đang nghịch nghich cùng với Trương Gia Nguyên.

Thật lòng mà nói, Bạch Hoa Hoa không ưa nhất chính là Trương Gia Nguyên này. Mỗi khi hướng mắt về phía Kha Vũ liền vô tình thân ảnh to to của Gia Nguyên lại lọt vào tầm mắt. Hai người này luôn dính nhau như sam vậy, nếu không phải do giới tính còn tưởng họ là người yêu của nhau.

-"Châu Kha Vũ! Nói thử xem bé cá này là đực hay cái? "

-"Cái"

-"..... tại sao? "

-"Giống Trương Gia Nguyên"

Nà ní... Anh đây đực một cục như vậy cơ mà! Tên này rõ ràng là ngứa đòn rồi mà. Hai mắt Nguyên xì ra khói nhìn cái người trước mặt:

-"Cái con bé tí teo này mà giống anh đây á? Giống Lưu Vũ thì có"

Trương Gia Nguyên trề môi, lại ngắm nghía một lúc. Cá nhỏ như vậy làm sao mà ăn đây? Thở dài liền thả cá xuống.

_____
Bắt cá xong thì trời cũng chuyển tối, 6 người quây quanh đống nửa nướng cá. Mùi cá nướng thơm bốc lên nghi ngút. Ăn xong xuôi, lại lách cách cùng nhau trở về khu trọ... Lúc ấy lại nhận ra, chân của Hoa Hoa bị thương không thể đi được, tay cứ níu níu áo Kha Vũ nãy giờ.

Kha Vũ vừa định nhấc lên, Trương Gia Nguyên lại tranh trước một bước:

-"Kha Vũ yếu ớt, tay chân vụng về! Không cẩn thận sẽ ngã mất! Để tôi! "

Nói xong liền cúi thấp để Hoa Hoa trèo lên lưng. Hừ! Hoa tức mà Hoa không nói. Cắn răng mà trèo lên lưng Nguyên, giọng nhẹ nhẹ:

-"Cảm ơn. "

            ~_______~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro