Chương 3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Vũ ngồi bên giường, cậu đã sắp xếp xong đồ đạc để ngày mai tham gia trải nghiệm.

Ngồi ngẫm nghĩ một chút, Lưu Vũ liền chạy qua phía cửa sổ, nhẹ nhàng vén lên tấm rèm mỏng. Qua ô cửa sổ nhìn sang phía nhà đối diện.

Santa đang làm gì nhỉ? Cậu ấy chuẩn bị đồ xong chưa a? Một loạt câu hỏi bay quanh đầu Lưu Vũ.

Đèn bên kia phòng của Santa vẫn sáng đèn, nhưng người lại không thấy đâu. Lưu Vũ liền nghĩ, Santa vẫn còn ở dưới lầu.

Tay đang tính buông rèm xuống, lại nhìn thấy bên kia có bóng người bước ra.

Santa quấn bên hông một chiếc khăn trắng, mái tóc ướt còn mang hơi sương. Từng giọt đọng lại theo trán mà chảy xuống.

Cái hình ảnh ấy lại vô tình thu gọn nơi tầm mắt một bạn nhỏ. Tay run lên, ngay lập tức kéo rèm che lại.

Tim Lưu Vũ lúc này đập không theo nhịp điiệu. Loạn đến đáng sợ.

Mãi cho đến khi Lưu Vũ thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, cái hình ảnh đấy mới may mắn thoát ly ra khỏi tâm trí cậu.

_ _ _
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vũ dậy từ rất sớm, ăn sáng nhanh gọn liền rời khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa , liền gặp Santa cũng đang chuẩn bị đi học. Một số hình ảnh nho nhỏ của ngày hôm qua lại lần lượt chạy quanh não bộ.

Cho tận khi Lưu Vũ nghe thấy Santa gọi tên mình, cậu mới kịp hoàn hồn lại.

Santa phía bên kia nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ bên này liền nhanh chân chạy qua, trên tay bê một em túi to bự nhìn có chút kì quái.

-"Santa thức sớm a? "

Lưu Vũ nhìn Santa một hồi liền thấy có chút kì lạ... Ngó nghiêng một hồi, Lưu Vũ mới phát hiện, Santa không mang theo thứ gì. Không phải anh định tay không đi trải nghiệm hả?

-"Đồ của cậu đâu? Quên trong nhà rồi à?! "

Santa lắc đầu, liền nhấc tay kéo lấy chiếc túi trên tay Lưu Vũ.

-"Đi thôi"

Lưu Vũ nhìn người kia xách cái túi khủng lồ của mình như nâng một cục bông liền không khỏi có chút ủy khuất.

Cùng là nam nhân tại sao người này lại khỏe hơn cậu như vậy chứ? Hừ.

Không có thời gian nghĩ lâu, Lưu Vũ liền nhanh chân chạy lại phía Santa cùng anh tới trường.

Đi được không bao lâu, Santa liền dừng lại trước cửa nhà của người khác. Tính mở miệng hỏi thì đã thấy Riki từ trong nhảy ra.

Hóa ra cái nôi to bự này là nhà của Riki nha~...

Trước khi nhìn thấy Riki, cậu đã nghĩ rằng mình chính là người mang theo nhiều đồ nhất. Nhưng Lưu Vũ đã nhận ra mình hoàn toàn sai lầm ngay khi Riki bước ra.

Riki đeo trên vai một ba lô bự chà bá trên lưng, ở tay còn ôm theo một túi lớn, thêm cả cái túi nhỏ màu cam xinh xinh đeo bên hông.

Thật không biết cái người này mang theo những gì mà nhiều đến vậy. Đi cũng chỉ có vài ngày....

Riki thấy Lưu Vũ liền rất vui vẻ ôm ôm, trực tiếp đáp cho Santa cái túi lớn.

Lưu Vũ thật sự có chút ngượng ngùng, Santa một mình vác một đống, còn mình thì tay không.. Cậu có ý muốn lấy lại túi của mình, Santa lại quăng cho câu"không sao"

Không sao gì mà không sao! Rõ ràng là có a~

Chật vật một chút 3 người liền tới trường.

Đến trường đầu Lưu Vũ lại choang lên một tiếng....

Hai cái người Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ kia sao lại tới từ sao giờ rồi? Mọi hôm không phải đều đi học muộn sao??? Đi chơi sao lại nhanh như vậy a~

Nhưng mà.... Cái tên đáng ghét Gia Nguyên sao lại đáng ghét như vậy cơ chứ?!!!!

Đi chưa tới nơi... Đã thấy ổng xồng xộc chạy tới, kéo lấy 2 cái túi trên tay Santa... Mắt liền liếc Lưu Vũ.

-"Lưu Vũ như thế là khum được nha. Ai cho cậu bắt nạt học bá siêu cấp đẹp trai như vậy hả??? Xấu tính xấu tính xấu tính!

Lưu Vũ nhìn một chút từ chối cho ý kiến. Đây là do Santa tốt tính chứ đâu phải cậu xấu tính đâu a~

Không thèm nói chuyện với tên đáng ghét này. Hứ?!

Ngồi thêm 1 chút, xe liền tới.

__ ____ __
Chuyến đi lần này là tới một vùng thảo nguyên vô cùng bao la. Nhà chỉ lác đác có vài ngôi. Xung quanh là cây xanh bao phủ vô cùng mát mẻ.

Cô giáo dẫn mọi người vào trong căn nhà sàn gỗ rất rộng rãi lại gọn gàng. Đây chính là nơi nghỉ ngơi của học sinh trong vài ngày này.

Có điều hoạt động của kì trải nghiệm này vô cùng lạ.

Mỗi nhóm đều phải tự tìm đồ ăn, khắp vùng thảo nguyên, nơi đâu cũng có thể đi. Nơi này thì về tối mới quay lại nghỉ. Đồ ăn mang theo cũng không được đụng tới.

Sau khi quay trở lại trường liền phải viết báo cáo và nộp lại...

Thật là phí cho cả một đống đồ ăn Lưu Vũ mang theo... Hicc...

Sau khi nghe lão sư phân tích kĩ, các nhóm liền cất gọn đồ và theo nhóm rời đi.

Nhóm Lưu Vũ cũng vậy. Chỉ là, vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt Châu Kha Vũ liền xuất hiện một nữ sinh.

Người này thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp lạ dịu dàng. Khuôn mặt mang theo ngại ngùng ửng lên một chút.

Coi gái này chính là Bạch Hoa Hoa - là tiểu thư thích thầm Châu Kha Vũ từ lâu ....

Điều này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ... Đôi lông mày hoàn mỹ của Kha Vũ cũng đã nhíu lại có chút không hứng thú.

Lại nghe thấy giọng bạn nữ kia rất nhỏ mà phát ra.

-"K... Kha Vũ! Có thể cho mình chung nhóm được không?! Mình không có nhóm nào để vô hết.... "

Giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để 5 người ở đây đề nghe thấy. Dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn, có chút đáng thương đã thành công lấy được hảo cảm từ phía của tên ngốc ngốc Rikimaru....

Châu Kha Vũ còn chưa nói gì, Riki đã chen dô hỗ trợ.

-"Đương nhiên được nha~ Càng đông càng vui a~"

Câu nói vừa ra khỏi miệng, liền có 5 ánh mắt đồng loạt chuyển tới. ..

Riki thật có chút hơi giật mình, bọn nhóc này nhìn gì mà nhìn ghê vậy a?!

Riki cười cười, chớp chớp mắt nhìn mọi người. Lại nghe thanh âm của bạn nữ ấy mang theo tia vui mừng, miệng cười rất tươi lộ ra 2 chiếc răng khểnh vô cùng khả ái:

-"Cảm ơn học trưởng ~"

           ____~~~~____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro