Chương 8❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nói qua một chút về thứ tình cảm Lưu Vũ dành cho Santa đại học bá... thực ra, chính Lưu Vũ cũng không nhận ra được đó là loại cảm xúc gì.

Lần đầu tiên Lưu Vũ gặp được Santa, đó là trong lớp khi Santa vừa mới nhập trường. Suy nghĩ khi ấy của Lưu Vũ, đơn giản chính là "chàng trai này thực đáng sợ"

Ngày hôm đó khuôn mặt Santa lạnh băng không chút biểu cảm, bên cạnh lại là cậu nam sinh khả ái đáng yêu là Riki, đương nhiên Lưu Vũ thích Riki hơn rất nhiều.

Thời gian lâu dần, Lưu Vũ mới thực sự nhận ra, Santa căn bản chính là vô cùng ấm áp.

Mọi hành động của Santa đều chứng tỏ điều ấy. Chỉ là cậu ấy luôn im lặng, không nói với bất kỳ ai.

Nhiều hôm Lưu Vũ chạy qua nhà Santa hỏi bài, liền thấy cậu ấy xoa xoa chú cún mập mập trắng trắng nhìn rất đáng yêu. Môi lại bất giác mỉm cười.

Ngày cậu vô tình chạm môi cùng Santa sáng hôm ấy. Không một ai biết rằng ngực trái của cậu đã đập loạn suốt một ngày, buổi tối cũng lăn qua lăn lại không chợp nổi mắt.

Cho đến hiện tại, mỗi lần nhìn thấy Santa tâm trạng cậu đều không ổn, hơi thở cũng bất giác nặng hơn.

Đến một ngày, trong đầu cậu bỗng hiện lên một chữ "thích?"

Có phải là cậu đã thích Santa rồi không? Nhưng tại giây phút ấy, Lưu Vũ lại tự mình xưa tay phủ định ngay lập tức. Làm sao có thể? Không... chính là thực sự không thể đi!

Vì chuyện này mà Lưu Vũ đã suy nghĩ rất lâu, cái thứ đó, vốn không giống với thứ tình cảm cậu đối với Riki và Nguyên Nhi.
Nó là cái thứ gì cơ chứ?

________

_____________

___________________

-"Tiểu Vũ, tối hôm nay cậu có muốn ra ngoài chơi chút không?"

Câu nói vừa rồi là Riki nói. Lưu Vũ thật có chút bất ngờ, học trưởng này bình thường ngoài học cũng chỉ có học, đây là lần đầu tiên được học trưởng mời đi chơi, ai mà từ chối cho được cơ chứ.

-"Đi a! Đi a!, học trưởng đã mời làm sao có  thể không đi cho được"

Lưu Vũ cười híp mắt mà trả lời Riki, thực ra mấy hôm nay cậu cũng ít ra ngoài, nói thật ra thì kể từ ngày Gia Nguyên rời đi, Lưu Vũ cũng chẳng có hứng cùng ai ra ngoài. Nhân hôm nay phải đi ăn hết mấy món mới một lượt vậy.

Lưu Vũ cười xong, lại nhìn ra phía trước. Trước mặt của cậu hiện giờ, chỉ có bóng lưng của một Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ từ ngày đó đến bây giờ ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng, giống như bị ai nhập vậy. Không ai dám hỏi, cũng chẳng mở miệng nói chuyện với ai.

Nếu nói không thích Kha Vũ thì cũng không phải sự thật, ngày đó Lưu Vũ chính là giận thay cho Gia Nguyên mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Kha Vũ, cậu thực sự cảm thấy tên nhóc này rất tội nghiệp.

Lưu Vũ thở dài rồi nhấc tay chọc chọc vào lưng cậu bạn trước mặt:

-"Châu Kha Vũ!"

-"Hửm?"

Kha Vũ hơi nghiêng người để lắng nghe Lưu Vũ

-"Tối nay ra ngoài chơi chút đi!"

-"Mọi người cứ đi đi, tối nay tôi có việc rồi."

Nói dối! Nói dối còn không biết là mình đã bị phát hiện. Trên nhóc này thật sự hết nói nổi mà.

-"Cứ quyết định vậy đi! Tối nay tôi qua rủ cậu!"

Lưu Vũ này vốn là không cho Kha Vũ lựa chọn, trực tiếp tự mình định đoạt, Kha Vũ phía trên cũng không có ý định cãi lại, chỉ chăm chú ngước nhìn phía bảng đen.

__________

______________

Lưu Vũ mặc trên người một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần rộng tuỳ tiện nhảy ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã thấy Santa cùng Riki đứng chờ. Thầm cảm thán sự nhanh nhẹn của hai con người này, Lưu Vũ liền cười tươi kéo họ đến nhà Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không nói gì, trực tiếp đẩy ra cánh cổng to lớn trước mặt, vừa định la lên gọi Châu Kha Vũ, đã thấy thân hình cao cao ấy tiêu soái bước ra.

-"Mau đi, để các huynh đệ qua tận nhà rước thế hả?"

Lưu Vũ trề môi nói đùa, Kha Vũ chỉ cười nhẹ một cái liền nhét tay vô túi nhấc chân bước ra ngoài.

______

Chợ vào buổi đêm có rất rất rất nhiều đồ ăn ngon, đều là món Lưu Vũ vô cùng thích. Cậu nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn ngon, tiện tay kéo theo Riki đi cùng.

Châu Kha Vũ bước chân trên con đường này, im lặng không nói gì. Trước đây, nhóc Nguyên tối nào cũng ép Kha Vũ đi chơi cùng, Nguyên Nhi khi ấy mua rất nhiều đồ ăn rồi bắt Kha Vũ trả tiền. Hai má phồng phồng khi gặm thức ăn của Gia Nguyên khiến cho Kha Vũ mỗi lần nhớ tới đều bật cười...thật nhớ cậu...

-"Santa, mau thử cái này thử coi!"

Tiếng của Lưu Vũ phía trước thu hút ánh nhìn của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ trên tay cầm một thanh xiên có vẻ vô cùng cay đưa tới bên miệng Santa

-"Ngon không ngon không? Riki dám nói là nó không ngon"

Lưu Vũ nói với giọng vô cùng giận dỗi, lại có chút hy vọng Santa trả lời. Đồ ăn cậu thích đương nhiên phải rất ngon a! Riki thật là không biết thưởng thức.

-"Ừm, rất ngon!"

-"Lêu lêu, Riki thấy chưa! Santa nói là rất ngon nha!"

-"Nhưng mà nó rõ ràng rất cay mà!"_Riki phồng má cãi lại.

-"Cay mới ngon chứ! Riki thật chẳng biết thưởng thức mỹ vị gì hết!"

Nói xong Lưu Vũ lại tung tăng kéo Santa chạy đi mua đồ ăn cùng, không thèm đi cùng Riki nữa nhé!

Riki cũng không thèm chạy theo, phi ra phía Kha Vũ đi cùng. Nhìn thấy Kha Vũ có vẻ rất buồn, Riki liền hỏi

-"Sao thế? Kha Vũ không muốn đi ăn sao?"

-"Ừm, không đói!"

Riki vừa định mở miệng hỏi thêm thì điện thoại trong lòng bàn tay vang lên.

Ah, đây là điện thoại của Lưu Vũ mà. Lúc nãy Lưu Vũ bận nhặt đồ ăn cho nên có nhờ Riki cầm giùm. Định chạy đi tìm Lưu Vũ, cánh tay lại bị một lực mạnh kéo lại. Quay lại nhìn, hoá ra là Châu Kha Vũ.

Kha Vũ không nói gì, đưa tay rút chiếc điện thoại trong tay Riki ra.

3 chữ "Tiểu Nguyên Nguyên" đập vào mắt. Đúng vậy, là Nguyên Nhi gọi.

Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên kể từ cuộc gọi ngày hôm đó, đến bây giờ vẫn chưa hề liên lạc lại. Châu Kha Vũ gọi rất nhiều lần nhưng chẳng có chút hồi âm.

Điện thoại cầm trong tay, Châu Kha Vũ không nói gì, yên lặng một hồi cuối cùng cũng nghe máy. Cả cam cũng tắt đi.

Thanh âm phía bên kia điện thoại lập tức vang lên.

[-"Hey~ huynh đệ! Tại sao nghe máy chậm nhé vậy hả? Muốn ăn đấm?"]

Một hồi im lặng trôi qua, Gia Nguyên thấy có chút lạ, lại nghe thấy đầu dây bên này có chút ồn ào.

[-"Này Tiểu Vũ, cậu đang ở đâu thế? Đi chợ đêm ăn đồ ăn phải khung? Huhu tên nhóc nhà cậu được lắm...dám đi ăn đồ ngon không cho tớ!"]

Phía bên kia, giọng của Gia Nguyên đùa đùa xen chút ủy khuất. Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nhìn Nguyên Nhi qua màn hình điện thoại, hình như gầy hơn lúc trước rồi.

[-"Tiểu Vũ, cậu ăn mà không nghe tớ nói luôn hả? Mau trả lời, bật video lên cho đại ca!"]

.....

[-"Nguyên Nhi!"]

....
....
....

_________Hết Chap8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro