Đi chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Ran ở trên lớp với khuân mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giờ trong đầu tên này chỉ toàn là Rindou, Rindou và chỉ có Rindou. Nhận ra sự khác thường của thằng bạn thân-Sanzu ,với tư cách là một người anh em lâu năm ,gã biết ngay là Ran đang chuyện !
Sanzu :"Mày sao đấy~?"
Ran: "..."
Sanzu: "Ủa thằng này ? Tao nói không nghe gì à?"
Ran vẫn không trả lời dù Sanzu đã đập mạnh vào vai hắn. Mãi cho đến khi chuông reo, anh mới để ý Sanzu đang ở đây.
Sanzu: "Hê, sao nãy giờ tao gọi mày mà mày không trả lời? Đã thế mặt cứ đơ đơ như thằng trên mây "
Ran: " Haizz..."

Anh thở dài ngán ngẩm, bắt đầu kể lể than vãn với gã
Ran :"Truyện là thế đấy"
Sanzu nghe xong thì ngẫm 1 lúc. Bởi gã khá ngạc nhiên khi đây là lần đầu Ran thích ai đó. Bình thường thì thằng này chẳng bao giờ để ý đến xung quanh mình có bao nhiêu gái bâu. Thế mà tự nhiên chọn 1 thằng đực rựa làm đối tượng
Sanzu: " Vậy mày thích nó đúng không ?"
Ran: "Ừ.."-Ran hững hờ đáp
Sanzu :"Vậy thì chịch nó luôn đê"
Nghe câu nói bình thản như vậy của gã, anh mới ngẫm nghĩ đôi chút.
Ran: " Không được, Rindou mới chỉ 16 tuổi mà tao lại 18. Thế có khác gì cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên không ?"
Sanzu: " Thì mày thích nó cơ mà ? Nếu không thích thì cứ từ từ mà cưa đổ nó thôi~ Đấy là cách duy nhất tao nghĩ ra rồi. Chịu không chịu thì cút"
Ran: " Nhưng mà nó chỉ dạy tao 2 buổi 1 tuần, lấy đâu ra thời gian mà gặp ?"
Sanzu: "Mày cũng không biết cả trường của nó luôn á !?"

"Ờ.." Ran buồn buồn nói. Anh chỉ biết tên tuổi của cậu thôi chứ có biết trường đâu ? Đáng lẽ ra mình nên hỏi mới phải. Ran nuối tiếc ngẫm nghĩ.
Cạch
1 tiếng mở cửa vang lên, cả lớp quay lại nhìn bao gồm cả Ran và Sanzu. Đập vào mắt Ran là người con trai với mái tóc vàng, xanh cùng với cặp kính tròn. Là Rindou! Anh mới vội vàng đập vào vai Sanzu
Ran: " Mày..mày là Rindou kìa!! "
Sanzu: "Đâu đâu!?!? "
Ran: "Kia kìa!! "
Sanzu: " Ô? Thế là nó cùng trường với mình kìa"
Ran vui sướng vô cùng, cuối cùng thì hắn cũng có thể cưa Rindou 1 cách dễ dàng. Anh cười như vậy làm Sanzu vui lây. Cứ như thế.. 2 tên điên cứ cười với nhau suốt 15 phút..

Sanzu: "Hay là mày bảo bố mày là mày thực sự muốn học rồi. Cho con học 5 lần 1 tuần đi- "
Ran: "Ý hay đấy, nhưng mà mỗi lần học hai tiếng thì làm sao mà có thời gian để chơi ?"
Sanzu: "Bây giờ nhá, mày lấy lòng tin của nó rồi hết một tuần rủ nó đi chơi"
Ran vỗ vai Sanzu, "Cảm ơn mày người anh em" . Anh đắc ý cười và đang lên kế hoạch dự định để cưa Rindou
Rindou: " Hắt xì! "

Về nhà
Ran vội vã chạy đến văn phòng của bố mình- ông Dosu. Anh ngỏ ý muốn xin bố học 5 lần 1 tuần. Nghe vậy, ông vô cùng ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng rất tự hào về con trai. Chẳng lẽ nó trưởng thành thật rồi sao ? Ông không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Còn Ran thì chỉ mừng thầm trong lòng vì bước một đã thành công!

Sau 1 tuần học chăm chỉ, Rindou cũng bắt đầu hài lòng về tình trạng học tập của Ran. Anh cũng lấy hết can đảm mà mời cậu đi uống Caffe với mình, đồng thời cũng rủ cậu đi chơi Công Viên Nước. Dù sao thì cậu cũng chỉ toàn vùi đầu vào học nên đi chơi 1 ngày cũng chẳng sao đâu nhỉ ? Không chần chừ Rindou đồng ý luôn
Bước 2 thành công!
Nói vậy thôi chứ anh vẫn ngại đi một mình bỏ mẹ, nói đúng ra là rén. Ran nói thêm rằng sẽ có sự góp mặt Sanzu, Rindou nghe vậy thì cũng chẳng từ chối mà đồng ý

Ngày hôm sau
Đúng 8:00 cả Rindou và Sanzu đã có mặt ở đấy từ lâu, chỉ còn việc đợi Ran mà thôi. Nhân tiện khi thằng bạn mình chưa đến, Sanzu hỏi cậu vài câu
Sanzu: "Mày thấy Ran là người như thế nào ?"
Rindou quay mặt sang, trên tay vẫn cầm lon nước. Nhận được câu hỏi bất ngờ như thế này, Rindou chỉ ậm ừ trả lời nhưng vẫn còn chút bối rối
Rindou: "Ừ thì..tôi thấy anh ta bình thường thôi mà. Chỉ là học hơi ngu và kiêu ngạo"
"Ồ" Sanzu thốt lên 1 tiếng, cũng đúng lúc đó Ran đã tới rồi. Sau hồi lâu chất vấn Ran đến
muộn, cả 3 mới bắt đầu thay quần áo để đi bơi.

Trên người Ran có một nửa hình xăm, nếu không nhầm thì nó còn trải dài đến chân nữa. Anh quay sang nhìn Rindou. Ôi~ cơ thể mĩ miều xinh đẹp đến phát điên. Hắn ta tham lam nhìn dáng vẻ ngon ngọt của cậu. Còn Rindou lại không mấy bận tâm đến cái nhìn của hắn. Thứ làm cậu chú ý chính là Sanzu. Gã là con trai sao!?
Rindou thấy vậy mồm bật ra 1 câu hỏi
Rindou: "Anh là con trai sao!?"
Sanzu nghe vậy như chết điếng vl, gã ta cảm thấy nhân phẩm, giới tính của mình bị hiểu lầm.

Ừ thì gã thật sự nhìn rất giống con gái nhưng đâu đến mức bị hiểu lầm như thế này. Sanzu bắt đầu dùng chất giọng buồn của mình mà nói
Sanzu: "Cậu làm tôi buồn quá"
Rindou thân làm 1 học sinh giỏi mà lại không có con mắt nhìn đời thì cũng quá là chán rồi. Cậu luôn miệng xin lỗi Sanzu nhưng trong đầu vẫn không tin đây là con trai.

Nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, cái chính bây giờ ở đây là đã đến lúc bơi rồi. Cả Ran và Sanzu nhảy Ùm xuống hồ bơi. Người thì tạt nước, người thì cắm đầu xuống. Nhưng Rindou đâu rồi ? Bấy giờ Ran mới để ý là không thấy vậu đâu. Quay sang thì mới biết Rindou chỉ đang ở cạnh thành bể bơi mà dùng tay nghịch nước. Anh bơi đến gần chỗ cậu và hỏi rằng tại sao lại không bơi.
Rindou:"Thì hồi nhỏ là có lần do tôi nghịch nhiều quá nên bị đuối ,giờ không dám xuống nữa"

Ran ngẫm nghĩ một lúc ,chẳng nói chẳng rằng. Anh một phát kéo cậu xuống nước khi cậu còn chưa kịp nhận thức việc gì vừa xảy ra. Rindou quẫy đạp dữ đội nhưng nhờ thêm sự giúp đỡ của Sanzu ép cậu xuống mà Rindou không thể thoát ra được.
Ran: "Quẫy ít thôi, nước bắn tùm lum ra kìa"
Sanzu: "Mày bình tĩnh đi bọn tao có làm gì mày đâu ?"
Rindou: "Thế thì bỏ tôi ra đi! Tôi không bơi đâu!!"
Ngay khi vừa nói xong, bỗng Rindou bị hụt chân. Cái tay cậu vội bám vào Ran, Ran cũng chẳng biết gì mà kéo tóc Sanzu. Cả 3 cứ thế mà trở thành trò cười cho những người xung quanh. Quê quá nên cả 3 vác nhau lên bờ rồi nhanh chóng xách đít vào phòng thay đồ.
Rindou: "Tại 2 người đấy! Giờ quê quá thì sao mà ra ngoài được ?"
Ran: "Nói chung là đứa nào đầu têu thì tại do nó"
San/Rindou: "Mày/Anh đấy!"

Quay qua quay lại thì Rindou bắt đầu cảm thấy nóng trong người. Thì ra là cậu đang thèm kem! Mà ở ngay đó cũng có 1 quầy kem tự động. Cậu rủ Ran và Sanzu ăn cùng nhưng không hiểu sao Ran lại phải trả tiền. Rindou chỉ thản nhiên nói ai là người rủ đi thì phải trả tiền thế thôi chứ sao?

Rindou chọn loại kem que, vị kem mà có màu trắng ấy! Là vannila đó. Ran thì phân vân không biết nên chọn loại nào. Anh định nhờ Rindou chọn giúp thì thấy cậu đang mút và liếm que kem

Rindou cứ lặp đi lặp lại việc đấy và không nghĩ nó mang ý nghĩa gì cả.Chỉ đơn giản là ăn một que kem thôi mà .Nhưng Ran thì lại không nghĩ vậy, hắn ta lại cảm thấy như cậu đang mời gọi dục vọng của anh

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ đồi bại ,Sanzu lên tiếng và thì thầm
Sanzu:"Mày nghĩ cái gì đấy ? Hay là mày nghĩ gì không đứng đắn đúng không ?"

Gã ta như thể đang đi guốc trong bụng Ran ,có thể đọc được như thế quá là ghê gớm rồi .Ran liền phản bác lại
Ran :"Không phải ,điên à ? Sao mày toàn nghĩ những thứ không đúng về tao thế ?"
Sanzu: "Ủa bộ không phải thế thì là gì?"
Hai người cứ thế đôi co với nhau cho đến khi Rindou lên tiếng
Rindou: "Gì?, anh muốn hỏi tôi cái gì hả"
Cậu khó chịu nói, ăn cũng chẳng yên vì cứ bị nhắc tên. Một phát Rindou nhét hết kem vào miệng để nhanh chóng đi về vì đột nhiên trong người cậu cảm thấy hơi hơi mệt.

Ran và Sanzu cũng chẳng muốn gây phiền phức cho cậu nên cũng làm theo. 1 ngày cứ thế trôi qua..
______________________________
Nếu b thíc bộ fanfic này thì hãy theo dõi blog của mình trên facebook nhé. Nới đây sẽ chỉ đăng những fic ngắn và vài thứ linh tinh nhưng dù sao thì mình vẫn mong các cậu ghé qua nhé dù hiện tại blog chưa đăng gì cả. Cảm ơn vì b đã đọc!
Link blog:
https://www.facebook.com/Vi%C3%AAn-k%E1%BA%B9o-%C4%90%E1%BA%AFng-Otp-m%C3%A3i-tr%C3%A1yy-110867074763927/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro