Bị Ốm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi hôm qua, Rindou tỉnh dậy với một tâm trạng mệt mỏi. Người thì đau nhức, mắt lờ đờ uể oải. Kiểm tra nhiệt độ thì mới biết mình bị sốt tận 39,5⁰C. Đáng ra cậu hôm nay muốn nghỉ ở nhà cơ nhưng trên trường lại có việc cộng thêm phải dạy kèm cho Ran.

Trên lớp, Rindou cứ gật gù với tâm trạng chán nản, mặt cậu cứ dần dần đỏ lên. Dù vậy nhưng Rindou vẫn trụ được hôm nay
17:00
Cứ từng giờ từng phút, Rindou lại mệt thêm. Ran thì cũng bắt đầu để ý đến tình trạng của cậu vì hôm nay Rindou ít nói hơn hẳn, đã vậy còn đeo cả khẩu trang
Ran: "Này, có sao không ?"
Rindou: "À..tôi không sao đâu mà.Đừng để ý"
Cậu chỉ trả lời như thế cho qua, nhưng Ran lại càng lo lắng cho Rindou, anh chắc mẩm cậu đang có chuyện gì. Quả đúng như dự đoán

RẦM!!
Ran hốt hoảng nhìn sang Rindou, mặt cậu bây giờ đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn trước. Anh vội vàng bế Rindou lên( bế kiểu công chúa ) và đặt cậu lên giường. Vì từ nhỏ ít khi bị ốm nên giờ Ran chẳng biết làm gì để chăm soc Rindou cả. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Sanzu





"Chậc" tiếng kêu chán nán của Ran vang lên.Hiện giờ chỉ còn cách làm theo lời Sanzu nói thôi chứ biết làm sao!?. Công việc đầu tiên thì khá dễ dàng nên Ran đã làm xong rồi. Nhưng cái khó ở đây.. là lau người cho Rindou để cậu hạ nhiệt

Ran cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi từ từ tiến lại gần Rindou. Hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu ra, để lộ cơ thể trắng trẻo. Hôm qua đúng là nhìn thấy thật nhưng là ở xa, đã thế Rindou còn quàng thêm cái khăn vào nữa. Bỏ qua chuyện đó thì Ran bắt đầu lau người cho cậu, cứ nghĩ rằng biệc này sẽ dễ dàng nhưng Ran lại lỡ chạm vào ngực của Rindou.

Anh mới giật mình bỏ ra, đã thế còn thêm combo tiếng rên âm ỉ "Ưm.." của Rindou làm hắn phát nứng. Ran ôm mặt chạy ra ngoài rồi ngồi bệt xuống đất, trong đầu anh chỉ toàn "phải kiềm chế phải kiềm chế" mà thôi. Ran quay vào phòng rồi muốn nhanh chóng kết thúc công việc.

Cũng trong lúc đó, Rindou mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường cùng với cúc áo bị mở ra. Đồng thời Ran cũng bước vào phòng, thấy Rindou dậy rồi liền hỏi
Ran: "Cậu đã đỡ hơn chưa ?"
Rindou không nghe, cậu chỉ quan tâm việc mình có bị làm sao hay không mà thôi.
Rindou: "A..anh anh làm gì tôi!? Đồ biến thái!"

Ran ngẩn người trước câu nói của Rindou.
Ran :"Cái gì ? Cậu bị ngất ,nếu như tôi không chăm sóc chắc bây giờ cậu xuống mồ rồi đấy. Thế muốn ăn cháo không ?"

"À..ừm" Rindou vẫn còn khá mơ hồ về việc mình bị ốm, đã thế Ran lại còn chăm sóc cho cậu nữa. Ảo thật đấy!

Sau một hồi vật vã trong bếp, Ran cũng đã nấu được một nồi "cháo". Lúc mang ra thì Rindou bắt đầu thấy có mùi khét khét. Chắc chắn là có điềm

Tất nhiên rồi, với trình độ nấu ăn của Ran thì phần cơm nấu cứng ngắc, nước thì chẳng thấy đâu. Cho gia vị thì mặn chát, đắng lòng người, cay vị giác. Cậu chỉ từ từ múc 1 muỗng nhỏ lên rồi ăn thử. Ôi cái mùi vị này, Rindou chỉ muốn nhổ hết ra thôi nhưng Ran đã nấu tậm tâm cho mình thế nay, cậu không nỡ. Rindou vốn là 1 người biết giữ thể diện cho người khác chứ không như mấy người vô duyên kia.

Cậu đành ngậm ngùi mà thưởng thức nồi cháo, bề ngoài tỏ ra rất vừa ăn nhưng bên trong lại là nước mắt biển rộng.

Ran thấy vậy thì rất vui, anh cầm 1 cái thìa nhỏ rồi múc lên ăn thành phẩm của mình. Ọe!
Mới ăn một chút mà Ran đã muốn nôn ra rồi, vậy thì kiểu gì mà Rindou lại thấy ngon chứ ? Anh nói rằng cậu đừng ăn nữa nếu không ốm thêm đấy. Chưa kịp để cậu nói thì Ran đã một mực cầm nồi cháo rồi đổ hết đi. Rindou nhìn vậy thì rất sững sờ nhưng cũng không nói gì thêm.

18:50
Giờ cũng đã gần 7h tối, cũng đến lúc Rindou phải về rồi.Cậu không thể làm phiền Ran được nữa. Đúng là mấy hôm trước và hôm nay anh đã giúp cậu rất nhiều
Rindou :"Này ,tôi về nhé ?"
Ran xoay người ,bật dậy và nói
Ran :"Không được, cậu chưa khỏi sốt.Với lại đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm. Cứ ở lại nhà tôi đêm nay đi !"
Rindou :" Trời ạ! Tôi có thể tự lo cho bản thân mình mà! Để tôi về nhà nhé ?"
Ran: "Không là không!"

Cả 2 cứ thế đôi co với nhau, cuối cùng Rindou cũng phải đầu hàng trước sự cố chấp của Ran.

Hiện tại cậu thực sự rất muốn đi tắm, đây cũng là lý do mà cậu đòi về nhà. Nhưng lỡ ở đây rồi thì thôi. Rindou bảo Ran mình muốn đi tắm, anh chỉ thản nhiên nói rằng để mình giúp cậu tắm. Nghe xong, Rindou đỏ mặt và từ chối ngay lập tức.
Rindou: "Không! Ai biết được anh sẽ làm gì tôi chứ!? "
Ran thấy Rindou nói khá đúng, anh thực sự rất muốn "Ăn" cậu. Tất nhiên sau suy nghĩ đó. Hắn dùng bộ mặt nuối tiếc mà chỉ cho cậu đến phòng tắm. Nó ở lầu 2 bên tay phải.

Rindou nhanh chóng lên tầng, cởi phăng bộ quần áo ra rồi ngâm mình trong bồn tắm. Nơi này quả thực rất rộng. 1 cái phòng tắm thôi cũng đủ to bằng nhà cậu rồi ấy chứ.

Thoải mái trong khoảng hơn 20 phút, Rindou mới sực nhớ ra rằng không có quần áo của cậu ở đây. Rindou lấy điện thoại ra rồi nhờ Ran mang cho mình 1 bộ quần áo. Tất nhiên là Ran đồng ý, nhưng vì hai người cách nhau những 2 tuổi mà đã thế Rindou còn thấp hơn anh một cái đầu. Xu thật!

Nhưng đành chịu thôi chứ biết sao giờ ?

Để tránh đêm dài lắm mộng ,Ran nhanh tay đưa bộ quần áo mà anh cho là ngắn nhất của mình. Nhưng kiểu đéo gì nó vẫn rộng hơn Rindou nhiều

Áo sơ mi thì dài qua cả cổ tay cậu ,quần thì cứ mặc lên rồi lại tụt xuống. Suy nghĩ một hồi Rindou quyết định sẽ đi ra ngoài và lấy quần của mình. Chắc chắn trước khi ra cậu phải nhắc Ran không được nhìn.

Ran:"Đừng lo ,tôi không giống mấy thằng biến thái như trong phim đâu"-Anh khẳng định là như vậy

Mồm nói một đằng mắt lại làm một nẻo.Ran cứ âm thầm liếc liếc về phía Rindou. Đôi chân trắng nõn thon dài cùng phần mông hơi lộ ra làm Ran muốn húp cậu ngay lập tức. Nhưng phải kiềm chế thôi ? Ai bảo cậu ngon quá ?(🤡)

19:20
Thay đồ xong, Rindou nhìn nhó nhìn quanh và hỏi
Rindou: "Này nhà anh còn nguyên liệu để nấu ăn không?"
Ran: " có chứ, nhiều lắm. Mà cậu cần để làm gì?" -Anh hỏi
Cậu muốn nấu ăn cho Ran, cũng coi như là lời cảm ơn. Mấy hôm nay anh đã tận tâm vì cậu.
Được ăn cơm của người mình thích nấu tội gì mà không hưởng

Rindou cũng vào bếp luôn. Còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Đến mức này thì Rindou chịu hết nổi rồi ,nấu ăn mà như thế này bảo sao không bực .Cậu quay sang Ran ,lấy tạm một muỗng nước dùng và hỏi
Rindou :"Anh thử không ? Nếu không hợp tôi sẽ sửa"
Lúc bấy giờ ,Ran mới lấy lại ý thức chứ nãy anh toàn nhìn Rindou chằm chằm thôi chứ có biết gì đâu ?

Anh gật đầu ,cậu thấy vậy thì thổi cho hắn thuận tay đút luôn .Ngạc nhiên quá đi ! Ngon thật -Đó là câu nói mà Ran bật ra ,trong đầu anh còn nghĩ rằng Rindou mà làm vợ anh thì tốt quá!

Cậu cười

Ăn xong
Rindou :"Để hôm nay tôi ngủ ngoài sofa nhé"
Ran :"Sao lại ngủ ở đấy ?"
Rindou :"Thì nhà anh mà anh lại ngủ bên ngoài còn tôi ngủ trong lạ lắm"
Ran: "Không sao? Cứ để tôi ngoài sofa. Hôm nay không lạnh lắm đâu, nhưng cậu thì đang bị ốm đấy? Tôi không thể để cậu bị nặng thêm!- Nghe tôi nhé ?"

Ran bắt đầu dùng việc Rindou bị ốm để không ngủ ngoài sofa nhưng cậu vẫn nhất quyết cho bằng được. Sau 1 hồi đôi co ấy.. cả 2 quyết định ngủ chung giường với nhau.

Rindou vốn cho rằng việc này chẳng có gì cả. Đều là con trai ngủ với nhau thôi mà? Ấy vậy mà tên kia thì ngược lại với cậu. Tim hắn đập thình thịnh thình thịch vì hồi hộp. Trời ạ! Mấy ngày nay hắn sao thế này ? Hết việc muốn ăn cậu thì lại đến việc cậu ngủ chung với cậu.

Mấy việc này cứ diễn ra làm cho hắn phát điên. Ran đàng lôi chiếc điện thoại ra rồi nhắn tin cho thằng bạn thân của mình.


Anh thờ dài một tiếng.. sao bạn anh lại ăn hại rồi toàn bảo anh làm mấy thứ đồi trụy thế nhỉ!? Cứ tưởng cả đêm phải thức trắng như vậy nhưng không..?

Đột nhiên Ran cảm thấy có gì đó ôm mình. Ngước xuống thì mới biết đó là Rindou. Không những vậy cậu càng lúc ôm càng ngày càng chặt..Vậy thì đâm lao thì phải theo lao thôi ? Ran từ từ ôm lấy Rindou vào lòng. Một buổi tối của 2 người như vậy đó..
__________________________________
Nếu như bạn thích bộ fanfic này thì hãy ghé qua blog của mình nhé! Nơi đây chỉ đăng những tus fic ngắn và vài thứ linh tinh thôi. Dù blog chưa đăng gì những mình cũng mong các cậu sẽ ủng hộ!
Link blog:
https://www.facebook.com/Vi%C3%AAn-k%E1%BA%B9o-%C4%90%E1%BA%AFng-Otp-m%C3%A3i-tr%C3%A1yy-110867074763927/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro