Nhìn Trộm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Vì mình kh thể tả được nên truyện chủ yếu sẽ là lời thoại nhưng chỗ nào tả đc mình sẽ cố tả<3 Hãy bình chọn để mình có động lực nhé🙈
_____________________________

Rindou mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ đang cố xem cái gì đang ôm lấy mình. Trời ơi! Là Ran!? Cậu bất ngờ đạp anh một phát thật mạnh để ảnh ngã lăn xuống giường trong tình trạng ngơ ngác.

Rindou bật dậy rồi chạy ra ngoài phòng khách, cậu muốn gọi cảnh sát. Ran thấy thế thì giựt cái điện thoại của Rindou. Ngu ngốc

Ran: "Cậu làm cái gì đấy ?"
Rindou: "Gì chứ!? Chẳng phải anh định làm hại tôi hả đồ biến thái!?? Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Ran: "Hả ? Cậu bị ngu à ? Chính cậu ôm tôi trước đấy."
Rindou: "Đừng chối cãi nữa! Anh có bào chữa thế nào cũng vô ích! Đồ biến thái, đê tiện!"

Cậu nói rất thẳng thắn nhưng một thế lực nào đấy đã khiến mắt cậu va đập vào cái đồng hồ.
6:55
Sắp muộn học rồi, đã vậy thời gian cứ không ngừng trôi. Cậu nhanh tay kéo Ran vào phòng để thay đồ. Giờ Rindou chẳng để ý gì cả, cứ thế mà cho Ran ngắm hết cơ thể ngọc ngà của bản thân.

Ran bàng quàng nhưng cũng lại rất chăm chú nhìn cậu, máu mũi vô thức chảy ra lem ra cả áo. Đê tiện! Rindou chỉ bất giác quay lại mà gặp phải cảnh này làm cậu lo lắng pha lẫn chút ngạc nhiên. Chẳng muốn câu giờ, Rindou nhanh chóng lau mũi cho anh và giục Ran thay đồ

Trên đường, Rindou vẫn nắm lấy tay Ran. Cái này đơn giản là cậu chỉ vô tình thôi mà tên này còn không biết đường tự bỏ ra.Đúng là cái đồ cơ hội

Nhưng việc mà ta muốn nó xảy ra mãi lại sẽ không như ý. Còn đúng 15 phút cuối ,Sanzu bất thình lình xuất hiện
Sanzu :"Sao hôm nay bọn mày đến muộn thế ? Có chuyện gì à ?"
Rindou nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm, còn Ran vốn chẳng quan tâm đến vấn đề này
Ran: "Không có chuyện gì đâu, gặp trục trặc chút trên đường thôi. "
Sanzu: "Ờ, không có chuyện gì mà nắm tay nhau à ? Đã thế còn tay đan tay. Ngọt ngào ghê nhỉ ?"

Bấy giờ Rindou mới biết, cậu vội vàng bỏ tay ra mà chạy vào lớp. Ran thì trừng mắt chửi thằng bạn óc chó của mình
Ran: "Mẹ mày! Sao tự dưng nói thế !?"
Sanzu: "Á à, thì ra đây là kế hoạch của mày. Tao bảo nó"
Ran: "Hâm à, vào lớp đi muộn rồi đấy "

__

Ran và Sanzu lớn hơn Rindou 2 tuổi nên việc cậu khối dưới là đương nhiên ,nhưng hôm nay ông trời lại không đứng về phía Rindou

Nhà trường hôm nay phát đồng phục thể thao mới cho học sinh. Thế mà kiểu gì lại thừa ra mấy bộ của nữ mà thiếu bộ của nam.

P/s :mẫu đây nhe nhưng nó dài hơn tí

Cô thể dục đành đưa cho các học sinh nam bị thiếu đồng phục, nhưng bọn họ trốn đi hết rồi, chỉ còn Rindou thôi. Vì đối với cậu, thể dục rất quan trọng cho sức khỏe. Không những vậy nó còn giúp cơ thể Rindou dẻo dai hơn.

Cô:"Hay em mặc tạm bộ này 1 lần thôi nhé ,mai cô sẽ đưa lại bộ đúng"
Rindou :"Không đâu cô ơi kì cục lắm. Em là con trai mà"
Cô:"Không sao đâu mà. Nếu em không muốn thì hỏi xem những bạn nam em quen có mang đồng phục thì mượn nhé! "
Rindou: "A, em có quen 2 anh khối trên. Cô đợi em một chút"

Ngay sau đó, Rindou phóng ngay lên lớp của Ran và Sanzu. Cậu mở cửa xin cô chủ nhiệm cho mình gặp riêng 2 người.
Rindou: "Ai có đồng phục thể dục không ? Cho tôi mượn đi nếu không tôi phải mặc đồ của nữ đấy "

Anh nghe vậy thì đá đá vào chân Sanzu, còn liếc mắt một tý nữa. Biến thái quá rồi! Ban đầu Sanzu định cho cậu mượn nhưng nhìn thằng bạn như vậy gã cũng hiểu ý mà làm theo
Sanzu: "Xin lỗi mày, mai bọn tao mới học cơ nên không mang"

Câu nói đó như đánh vào tai Rindou vậy. Giờ cậu thực sự phải mặc bộ đó hả ? Đành thôi chứ sao, Rindou ủ rũ xuống tầng. Đợi sau khi cậu đi, Ran mới nói
Ran: "Trốn tiết đi mày, tao muốn xuống dưới xem Rindou"
Sanzu: "Cúp thì cúp chứ đứng đây là được rồi. Không nó biết đấy"

Ran hơi tiếc vì không được xem tận mắt. Anh chỉ đành nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng quả thật không phí công chờ đợi nha. Thân hình Rindou còn đẹp hơn cả mấy bạn nữ. Quả thực rất quyến rũ. Đằng này Ran thì chụp ảnh lia lịa không ngừng
Sanzu: "Mày chụp ít thôi kẻo nó nghe thấy đấy"
Ran: "Đừng lo nó không biết đâu hehe"

Bạn nữ 1:"Dáng cậu đẹp thật đó Rindou"
Bạn nữ 2:"Ngưỡng mộ quá đi! Cậu làm như thế nào z"
Rindou: "Ừ thì.. mình chỉ tập thôi."

Cậu đành trả lời vậy thôi chứ biết sao ? Mấy thằng con trai bên kia thì đang làm ra cái bộ mắt ghét bỏ cùng chút ghen tị mà nhìn Rindou. Ấy thế mà cậu chẳng quan tâm, thứ làm cậu phấn khích bây giờ là uốn dẻo

Nói đúng ra Rindou thực sự rất thích việc này. Ran trên kia nhìn không chớp mắt cho dù bụi có bay vào mắt hắn vẫn không thèm nhắm vào. Sanzu chỉ bất lực mà nói
Sanzu: "Nhìn gì ghê thế, nhắm mắt vào đi không hỏng mẹ mắt đấy"
Ran: "Tao ổn, không sao đâu"

2 tên này cứ đôi co với nhau nhưng không biết rằng động tác của Rindou còn phải ngước mặt lên
Nhận ra cả hai đang nhìn về phía mình ,đã thế trên tay Ran còn đang cầm điện thoại. Cậu mới ngẫm ngẫm một tý rồi nhận ra nãy giờ mình bị nhìn trộm. Không nghĩ nhiều, Rindou chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lôi điện thoại ra xin cô cho nghỉ tiết này còn bản thân ngồi đây cho đến hết tiết là xong.

Đợi đến khi lớp tan ,cậu bay lên lớp Ran và Sanzu. Mấy học sinh lớp 12 vốn chẳng quan tâm đến cậu, trái lại 2 người kia còn cười nói vui vẻ với Rindou. Chẳng nói chẳng rằng, Rindou tiến đến, đập mạnh xuống bàn rồi nói
Rindou: " Cả 2 nhìn trộm tôi đúng không !?"

Ran và Sanzu nghe thì giật nảy, bảo sao cậu lại chạy thẳng vào nhà về sinh mà không nói lời nào. Giờ chỉ còn cách đánh trống lảng thôi
Ran:"Ê Sanzu, con gì kìa mày!!"
Sanzu hiểu ý mà cũng hùa theo để diễn kịch
Sanzu: "Ừ nhở, to thế"

Biết ngay mà, ai chả có tật giật mình. Cậu thẳng tay tặng cho cả 2 mỗi người một cú bạt tay trời giáng. Chưa hả giận, cậu tặng thêm cú "đánh yêu" siêu to khổng lồ vào đôi má  mấy tên này. Lúc còn ngơ ngơ ngác ngác thì Rindou đã quay về lớp rồi.

Sanzu :"Vl ! Tao có làm cái gì đâu mà cũng bị đánh ? Mắ nó chứ"
Ran :"Ai biết...mà anh en sống chết có nhau chứ mày"
Sanzu :"Tao bị như thế này ra đường mọi người tưởng tao là trap boi fuck boi thì sao ?"
Ran :"Thì đeo khẩu trang vào đi"
Sanzu :"Ngoài trời đang 40⁰ đeo làm mẹ gì ?"
Ran: "Thế thì kệ mày, tao không quan tâm"

Nói vậy thôi, chứ Ran không biết mình vừa phạm phải một sai lầm. Từ sau lần "nhìn trộm" đấy, Rindou không thèm nghe máy hay trả lời lấy một tin nhắn của anh. Đã vậy chuyện học còn bị trì hoãn. Cứ thế 1 tuần như vậy trôi qua..

Ran không thể chịu được nữa, đang trong giờ học anh hùng hổ đi xuống lớp của Rindou. Cũng may sáng nay là tiết tự học nên chỉ có học viên ở trong lớp.
Cạch
Anh khuôn mặt bất bình mở cửa. Mặc kệ cho những người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ran: "Rindou đâu rồi ?"
Rindou một góc ở dưới gầm bàn đã tiên liệu được việc này nên đã nhờ các thành viên trong lớp nói rằng cậu không có ở đây. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu không phải vì một thằng ất ơ nào đó lên tiếng

Thằng ất ơ nào đấy: "Oiii Rindou ở đây nè"
Bạn nam C: "Mày bị điên à!? Mày có biết mày vừa hại Rindou rồi không!? "
Sau đó khi biết mình vừa lỡ lời, bạn nam C bịt miệng lại. Cả lớp biết đã bị lộ rồi. Ran thì giữ khuôn mặt bình thản tiến đến chỗ một bạn nữ sinh

Nãy anh đã để ý đến cô ta che che gì dưới bàn rồi nhưng chẳng mấy quan tâm
Ran: "Tránh ra- "
Câu nói ngắn gọn súc tích nhưng chứa đầy sát khí của Ran làm cô ấy phải đứng dậy. Trong đầu cầu mong bình an vô sự cho Rindou.

Anh không nói gì cả, kéo tay Rindou lên, một tay thì giữ dưới chân tay còn lại thì nâng cổ cậu. Dáng công chúa đã hoàn thành!

P/s :Tả dở xin lổi

Sanzu cũng đứng ngay ngoài cửa, nở một nục cười chua chát rồi đóng cửa lại mặc cho mấy người kia chưa hiểu gì
Bạn nữ A: "Mày hại Rindou rồi đấy!"
Bạn nữ B: "Thôi thôi không sao, nó cũng tạo cho Ran với Rindou hint rồi. Bọn tao tha cho mày đấy"
Thằng ất ơ nào đó: "Ờ ờ.."

Về phía này, cậu quẫy đạp dữ dội. Miệng thì luôn nói thả ra. Rindou còn quay sang Sanzu cầu cứu nhưng gã không muốn phá hỏng bầu không khí này nên làm lơ rồi quay về lớp. Rindou biết hết hi vọng rồi nhưng vẫn ra sức chống cự

Ran nhốt cả hai vào một phòng vệ sinh, khóa cửa lại, sau đó từ từ hỏi
Ran: "Sao lại tránh mặt tôi ?"
Rindou: "Gì chứ!? Chẳng phải do anh nhìn trộm tôi à đồ biến thái! "
Ran: "Chỉ có vậy thôi á ?"
Rindou: "Chả thế, nếu không vậy tôi giận anh làm gì cho phí sức ?"

Anh nghe vậy chỉ im lặng hồi lâu. Ran nhẹ nhàng nâng cằm Rindou lên. Mặt vẫn không chút biến sắc. Thấy thế cậu hốt hoảng hỏi
Rindou: "Anh.. anh định làm gì!? Thả ra!!!"

Một nụ hôn bất ngờ tới, anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu. "Ưm.. ưm"
Rindou đập vào người Ran ý rằng hãy thả ra. Nhưng anh đâu có chịu nghe chứ ? Càng hôn Ran càng mạnh bạo, Rindou cứ thế mà hết không khí. Cho đến khi nhận ra, anh mới thả cậu. Rindou thở dốc liên tục, dòng bạc óng ánh còn dính trên môi cả hai

Anh liếm nhẹ khóe môi cảm nhận chút dư vị còn đọng lại. A~ngọt thật

Về phía cậu, Rindou bắt đầu tức giận. Cậu dùng chút sức còn lại mà đạp vào Ran rồi chạy đi. Hắn thấy vậy thì chỉ thở dài, không ổn thật rồi..Đúng là loại người hành động trước khi suy nghĩ thường làm ra những thứ ngu ngốc.

Ran chỉ lững thững quay về lớp và kể toàn bộ mọi chuyện cho Sanzu
Sanzu:"Chậc, này là không ổn rồi. Sao mày không xin lỗi nó đi"
Ran: "Không được đâu, nó giận tao lắm rồi. Hay là mày nói chuyện với nó giùm tao đi"
Sanzu: "Ờ, cứ giao cho tao"

Chiều hôm đó
Rindou một mình bước trên đoạn đường quen thuộc ,trong đầu còn vẩn vơ chuyện sáng nay .Vì không để ý nên cậu đâm sầm vào cột điên ,đang kêu ca đau đớn thì Sanzu xuất hiện

Sanzu :"Đi đứng kiểu gì mà đâm vào cột điện thế ?"
Rindou :"A...Sanzu đấy à"
Sanzu :"Ờ ,mà dạo này mày và Ran sao đấy ? Không đi cùng nhau nữa à"
Rindou :"Ừm..không có gì đâu .Anh đừng để ý"
Sanzu :"Không được kể cho tao coi"
Rindou :"Phù, vậy thì kiến chỗ ngồi rồi nói cho đàng hoàng đã"

Sau một hồi kể lại sự tình ,Sanzu nghe vậy chỉ hỏi
Sanzu :"Vậy mày có kì thị tình yêu đồng tính không Rindou ?"
Rindou :"Sao phải kì thị chứ ,tôi cũng thuộc LGBT mà"
Sanzu :"Thế mày có thích Ran không"
Rindou :"Tất nhiên là không rồi ! Sao tôi lại phải thích một tên biến thái ,ngạo nghễ như hắn ta chứ ? Mà nếu có thì sẽ lâu đấy"
Sanzu: "Oh.. vậy mày có ghét nụ hôn của nó không ?"
Rindou: "Tôi.. thôi tôi về đây bye"
Cậu vốn không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ còn cách đánh trống lảng thôi. Nhưng trong đầu vẫn không tìm được câu trả lời cho mình.

Sanzu chẳng nói gì,gã đợi một lúc rồi mới lấy điện thoại gọi cho Ran.
Sanzu :"Nó không ghét mày đâu, đừng lo.Nhưng mày phải nghĩ cách gì để nó hết giận đi."
Ran: "Tao không biết phải làm gì.."
Sanzu: "Heh, cứ để tao. Mai chúng ta sẽ tập hợp các anh em trong Tenjiku và Touman lại. Đến lúc cho bọn nó debut rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro