Gia Sư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning
Ooc cực mạnh ,mạnh vl ,Rindou và Ran không cùng huyết thống ,không thích đọc thì lướt
Không SWITCH và đục dưới mọi hình thức
__________________________

Haitani Ran là một học sinh yếu cá biệt trong lớp

Anh ta là một kẻ suốt ngày chỉ đi đánh nhau mà không quan tâm tới việc học cho dù đã là cuối cấp
Bố của Ran là một người giàu có,có danh tiếng và địa vị trong trường,nói hẳn ra là hiệu trưởng trường nên việc Ran được lên lớp cũng chẳng phải chuyện kì lạ .Dù vậy nhưng trách nhiệm là một người bố nên ông Dosu cũng không thể làm ngó lơ chuyện học hành của con trai mình

Dosu: "Con trai, ta không thể để con cứ mãi thế này được .Con sẽ là người thừa kế công ti của ta và ngôi trường này trong tương lai"
Ran đang chơi game, gác chân lên bàn và ăn bánh, đang yên đang lành tự dưng phải trở thành người thừa kế và học hành làm Ran phát ngán

Hắn đập tay mạnh xuống bàn ,quay sang mà trừng mắt
Ran: " Argggg- tại sao phải là tôi ? Ông kiếm người khác không được à!? Lắm chuyện bỏ mẹ"
Nhận ra sự việc mình chiều chuộng Ran quá mức dẫn đến việc cậu trở thành một tên hỗn và hư hỏng .Ông chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình rồi bỏ đi.

Dosu ngán ngẩm thở dài ,ông lật mọi tài liệu của các học viên đứng đầu toàn trường "Ryuji Rindou"
Rindou là một học sinh chỉ mới 16 tuổi (tức là kém Ran 2 tuổi) mà đã học đến trình độ lớp 12 và còn hơn thế nữa .Thế nhưng theo quan sát của ông ,cậu suốt ngày ở trong thư viện đọc sách không giao tiếp với ai. Mà Ran lại là một tên hướng ngoại có máu S nên Dosu nghĩ ,Rindou có thể giúp Ran học mà Ran lại có thể giúp Rindou kết bạn. Vậy là có lợi cho cả hai bên còn gì ? Dosu duyệt cậu ngay và luôn!

Sang ngày hôm sau
Loa:" MỜI EM RYUJI LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG VÀO TRƯA NAY ,HIỆU TRƯỞNG MUỐN GẶP EM"
Loa phát ngay vào tiết học mà Rindou lại là người bị gọi tên nên không thể tránh khỏi việc lớp trở nên ồn ào và mất trật tự .Giáo viên đập tay xuống bàn ,không gian thoáng chốc lại yên lặng

Rindou thì ngồi đó và tự hỏi tại sao mình lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cậu cố gắng nhớ lại xem mình có gây nên tội nào không ? Nhưng 1 tên luôn ở trong phòng học và thư viện như cậu thì có thể làm được cái gì cơ chứ ? Lạ thật đấy..

Trưa điểm 12:00
Các học sinh nhốn nháo chạy ra ngoài để ăn cơm trưa ,còn một mình cậu phải lết thân lên phòng hiệu trưởng
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên ,ông Dosu đã ngồi đó chờ cậu từ lâu. Rindou lễ phép chào hỏi còn ông thì mời ngồi .Không muốn tốn thời gian của học sinh ,ông vào thẳng vấn đề
Dosu: "Rindou ,em là một học sinh xuất sắc của trường nhưng con trai ta lại không được như thế .Thầy muốn mời em về làm gia sư cho nó-
Chắc hẳn em cũng biết thằng bé nhỉ ?"

Rindou ậm ừ đáp "vâng". Cậu biết rõ lắm ,Ran đã từng gây thù mà chỉ mình cậu nhớ điều đó. Còn hắn ta thì chắc là quên rồi..

Dosu thấy nét mặt Rindou có chút bất đắc dĩ phải nghe theo ,ông nói tiếp
Dosu:" Tất nhiên sẽ có thù lao.Em muốn gì ta cho đó, chỉ cần dạy dỗ Ran là được !"
Đây là một món hời ngon béo bở .Vừa được có thù lao ,vừa có niềm tin của thầy mà bỏ đi thì phí quá ? Nhìn thế thôi chứ Rindou cũng là một đứa biết toan tính độc địa cho bản thân ,cậu lập tức đồng ý.
Ông rất hài lòng và bảo Rindou ngày mai hãy tới luôn

Chiều
Dosu: "Con trai, ta đã mời 1 cậu học sinh về làm gia sư cho con. Cậu ta cũng đã đồng ý rồi. Ngay mai sẽ bắt đầu học luôn nên con hãy chuẩn bị tinh thần nhé- "
Nghe xong, Ran tức tối đi vào phòng và đập mạnh cửa. Trên miệng còn chửi rủa vài câu
Ran:"Sao cũng được ,tôi không quan tâm .Nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ học đâu"

Chiều hôm sau
Kính cong...kính cong!
Ran lười nhác đứng dậy, trên tay vẫn cầm điện thoại. Mở cửa ra, Ran và Rindou chạm mắt nhưng không ai nói gì. Ran cũng chỉ hờ hững mời cậu vào nhà.

Vào bàn học, Rindou nhanh chóng lấy sách vở ra và vào thẳng bài học.
Rindou: "Hôm nay ta sẽ học chia nhièu số tự nhiên cho nhau, nhưng trước khi bắt đầu anh phải đọc cho tôi bảng cửu chương. Đọc bảng chia trước đi! "
Ran ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói
Ran: " 3:3 = 0. Thế nào ? Tôi giỏi lắm có đúng không ?"
Anh vểnh mặt lên tỏ rõ vẻ tự hào về IQ "trời phú" của mình. Rindou nghe xong cạn con mẹ nó lời nhưng vẫn từ tốn nở 1 nụ cười trừ
Rindou: /tại sao mình lại phải dạy học cho 1 tên ngu ngốc như này chứ!? 3:3 lại bằng 0, giỏi thật../

Cậu giải thích cho hắn hiểu bản thân mắc lỗi sai ở đâu ,nhưng Ran vẫn chỉ dửng dưng bấm điện thoại rồi lướt facebook. Rindou cảm giác mình bị khinh thường. Mình đã có lòng tốt dạy cho tên này mà hắn không chịu tiếp ứng. Cậu bắt đầu cáu rồi quát lên
Rindou: " Này! Anh có nghe tôi không hả!? Thế này thì sao mà tốt nghiệp cấp 3 được!? "
Ran chỉ nhìn về phía Rindou rồi trừng mắt, nãy giờ anh cũng cáu chẳng kém ai.
Ran: " Làm sao ?"
Nhưng dừng chừng khoảng là 2 giây! Rindou mặt vẫn tỉnh bơ mà nhìn anh. Ran rất bất ngờ, từ trước đến nay chỉ cần anh trừng mắt là người đó sẽ rụt hết cả người vào. Đằng này thì lại chẳng có 1 bất kì phản ứng gì đến từ vị trí của cậu.
Ran: " Cậu không sợ sao ?"-Ran ậm ừ hỏi
Rindou: "Hả ? Mắc gì tôi phải sợ ? Anh có làm con mẹ gì đâu ?"
Cậu chỉ bình thản trước câu hỏi của anh

Ran cũng chẳng nói gì thêm, nhưng trong thâm tâm hắn QUÊ muốn đội quần..đành phải học cho đỡ quê thôi chứ làm sao giờ ?
Ran: " Được rồi, học thì học"

1 tiếng trôi qua
Tình trạng kiến thức của Ran đã khá lên 1 chút, nhưng chưa được đến mức Rindou phải hài lòng, dù sao thì đến đây cũng ổn rồi. Rindou ngước đầu lên, để ý bây giờ cũng đã là 8h tối. Cậu phải mau về nhà để ôn bài cho ngày hôm sau nữa. Nhanh nhảu thu dọn đồ đạc, Rindou chỉ kịp chào tạm biệt Ran và vội vã ra ngoài
Rindou: "Tôi về đây. Hẹn thứ 7 gặp lại"
Ran: "Ờ, về luôn đi"

Đợi đến khi cậu về hẳn, Ran mới đứng dậy và đi vào phòng. Đột nhiên hắn giẫm phải thứ gì đó dưới chân. Nhặt lên xem thì mới phát hiện đó là thẻ học sinh của Rindou. Thật ra Ran chẳng muốn trả đâu nhưng cậu đã dạy học cho hắn ta rồi nên chẳng lý gì mà Ran không trả lại cả. Hắn khoác tạm chiếc áo mỏng rồi chạy bay ra ngoài tìm cậu, đi qua 1 con ngõ nhỏ thì Ran nghe thấy tiếng đánh nhau. Vốn không muốn dính lứu vào chuyện này nên Ran không muốn để tâm chút nào. Bỗng có 1 âm thanh truyền lọt vài tai hắn
Rindou: " Bỏ tao ra mấy bọn khốn!!.."

Là tiếng của cậu, Ran nhìn thấy Rindou đang đánh nhau với bọn chúng và đang yếu thế. Cậu không hề yếu chỉ là bọn chúng quá đông mà thôi. Không suy nghĩ nhiều anh lao vào đó rồi đánh bọn chúng bầm dập. Chỉ sau vài đòn tất cả đã ngã khuỵa xuống, anh nhanh chóng đỡ Rindou dậy và hỏi xem cậu có sao không ?
Rindou: " Tôi không sao đâu "
Ran: " Không được!cậu phải băng bó. Về nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu "

Anh đưa Rindou về, nhanh chóng băng bó vết thương. Nhìn thế thôi nhưng Ran băng bó khá cẩn thận. Một vết xước cũng không bỏ qua.
Sau khi xong, Rindou khá bất ngờ về Ran khi anh rất khéo tay. Ngay sau đó, Ran đưa cho Rindou cái thẻ học sinh của cậu.
Rindou: " Cảm ơn anh nhiều "- Rindou nở 1 nụ cười
Ran nghe câu nói đó, anh bớt chợt quay mặt đi. Lâu lắm rồi mới có người nói cảm ơn Ran mà có thể nói là lần đâu luôn đấy. Rindou cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng cậu không biết rằng mặt của hắn đang đỏ như trái cà chua.
Xong việc, cậu nhanh chóng đi về nhà và lại chào anh 1 lần nữa
Rindou: " Tạm biệt nhé"
Ran: " Ừm.."
Sau khi về trên khuôn mặt anh vẫn còn chút thẫn thờ. Cả đêm hôm đó, trong đầu Ran chỉ toàn hiện lên nụ cười của Rindou và lời cảm ơn của cậu.
Ran: / Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa..!! /
Nhưng có cố mấy thì nó lại càng hiện lên và cả đêm đấy Ran thức trắng.
_______________________________
Một câu chuyện xàm xí để quảng cáo cho blog. Nơi đây sẽ chỉ đăng về fanfic và nhưng thứ nhảm nhí. Nếu bạn thíc thì ủng hộ blog nhé!
https://www.facebook.com/Vi%C3%AAn-k%E1%BA%B9o-%C4%90%E1%BA%AFng-Otp-m%C3%A3i-tr%C3%A1yy-110867074763927/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro