Chương 6 : Sự thay đổi của Vũ Đức Hân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, Vũ Đức Hân như trở thành một con người khác, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn việc gì làm cũng không xong.

Rán trứng thì quên bỏ muối.

Giặt quần áo thì cho nhầm nước rửa bát.

Ngay cả đi học cũng đi nhầm đường.

Thậm trí việc chêu ghẹo làm tôi tức chết đến giờ hắn cũng chẳng buồn.

Từ ngày hôm đó đến nay hắn liên tục nhận được những cuộc điện thoại lạ, rồi theo đó thì tâm trạng cũng đi xuống hẳn, lúc nào cũng vậy, sau mỗi lần cúp máy gương mặt hắn đều trở lên đen kịt, khó ở hơn cả việc nhịn đi nặng một tuần.

Tôi, nhân danh đứa con ngoan của mẹ, đương nhiên đối với vị anh họ trước mặt không yêu thương gì cho cam nhưng tôi chính là kiểu người ghét sự im lặng, đối với tôi phải nhịn cái vẻ mặt lạnh nhạt kia của Vũ Đức Hân thật sự là đã quá lắm rồi.

À mọi ngưòi cũng không cần quá cảm động đâu, tôi cũng là vì bữa ăn của mình nữa. Vì sao á? Là vì do sự khác thường trên gương mặt và cả hành động của Vũ Đức Hân đã làm cho người mẹ ruột của tôi lo lắng ,thương xót mà chẳng biết tâm sự vào đâu vậy là bà "tâm sự" ngay với đống đồ ăn của nhà tôi, mọi ngưòi có thể không tin nhưng một ngưòi tỉ mỉ tinh tế 1 nghìn cũng mặc cả cho bằng được như mẹ tôi mà lại nhầm giữa muối và đường, mà thảm hại hơn nữa chính là bà đổ cả chai nước mắm vào nồi nước ngô mà tôi yêu thích nhất của nhất. Thật sự là yêu thương mù quáng!!! Tôi thật sự vẫn là con ngưòi mà, bố tôi và Vũ Đức Hân có thể im lặng chịu đựng được nhưng tôi thì không, tôi vẫn còn muốn sống để được ngắm các chị đẹp và chó khỏa thân giữa đường!

Nghĩ thế, tôi liền đứng phắt dậy, bỏ vào nhà mặc kệ cho con chó hoang hàng xóm giây trước còn cảm động vì nghĩ tôi sẽ cho nó ăn giây sau vì sự thay đổi của tôi mà sủa inh ỏi như bị dại.

Nằm vào cái ghế dài cách Vũ Đức Hân một khoảng ,tôi đưa đôi chân ( không được sạch cho lắm ) vào đầu hắn vừa xoa lấy xoa để vừa hỏi một cách cực ân cần :

" Dạo này anh bạn Suneo của mẹ ít nói gớm .Này,em hỏi thật ,sao đấy? "

" Chả sao cả "

Đù mé rất kiêu nha mọi ngưòi ơi.

Trả lời tôi nhưng đến nhìn mặt tôi cũng không nhìn, vừa đẩy chân tôi xong vừa phủi đầu. Khinh nhau vãi chưởng.

Tôi vì quá bực mình Vũ Đức Hân mà đang nằm cũng phải bật dậy chạy đến cho hắn một cái nắm đầu phá mất kiểu tóc nấm mốc cức mốt thời thượng nào đó.

" Ai dạy anh khinh người thế hả cái thằng này, đừng có để em tức ,nói! "

" ... " lần này thì hay rồi im lặng luôn mọi ngưòi ạ. Chả hiểu ai dạy cái kiểu lạnh lùng boy này nữa, ai đổ được nhưng chứ tôi là tôi xin buồn nôn!

" Anh không nói là em đọc quyển này đấy " tôi vừa nói vừa lấy trong cạp quần ra cái quyển nhật kí đầy uy quyền được coi là chất chứ nhiều bí mật động trời của Vũ Đức Hân mà trong cái quyển vô số trang này tôi mới chỉ được vinh dự đọc trang đầu tiên về sự ị đùn đầy hoành tráng của người mà ai cũng biết đó. Đúng như tôi dự đoán Vũ Đức Hân đang tự mặt lạnh thấy quyển sổ trong tay tôi liền chuyển mặt sang đen kịt, hắn vội vàng đứng lên đòi cướp lại đồ nhưng tôi cũng đâu ngu tôi vẫn dụng bức tường thép kiên cố trên ngưòi mình mà cho thẳng quyển sổ vào một cách dễ dàng và đương nhiên có cho 10 tỷ Vũ Đức Hân cũng chả dám động vào.

" Ai cho mày lấy trộm đồ của anh, khôn hồn thì trả mau "

" Này ăn nói cho đoàng hoàng, em mượn chứ không trộm ! "

Vũ Đức Hân cáu : " Không quan tâm, bỏ nó ra đây ! "

Tôi nghênh mặt : " Anh nghĩ anh nói thế là em trả à ?"

Thấy sự nguy hiểm từ tôi ,Vũ Đức Hân cuối cùng cũng chịu nhún nhường ,hắn dịu giọng hẳn : " Thế bây giờ em muốn gì?"

" kể về lí do của sự bất thường mấy ngày hôm nay của anh "

" Chẳng có lí do nào cả "

" Đờ mờ! Tiện tì cố chấp! " tôi bực quá lôi con mẹ nó quyển sổ trong ngực mình ra một cách nhanh chóng rồi mở ra nhanh chóng. Vũ Đức Hân vì sự an nguy của bản thân thì liền to mồm dõng dạc nói :      " Mẹ ruột anh muốn anh về sống với bà ấy "

" ... ??? "

Ủa?

Cái này... Vui mà?

" Nên vui chứ đồ đần này. Thế bao giờ bác Sa đến để em bảo mẹ thu dọn quần áo hộ anh luôn "

" Không phải ,bác Sa. Ý anh là mẹ ruột anh "

Ơ? Vậy bác Sa không phải mẹ ruột hắn sao?

" Bác Sa chỉ là bạn thân của mẹ ruột anh, anh đến ở nhờ do mẹ thường xuyên đi công tác xong cuối cùng bác gọi anh là con trai đến quen miệng luôn " có thể Vũ Đức Hân thấy mặt tôi đần điên quá nên liền giải thấy cái ổ khó hiểu ấy.

Vậy mà từ trước đến nay tôi vẫn cứ nghĩ Vũ Đức Hân là con ruột bác Sa, làm tôi cứ luôn thấy có lỗi vì bác Sa luôn đối xử tốt với tôi mà giờ tôi lại đối xử với con trai bác ấy không khác gì tội đồ. Hazi bây giờ tội lỗi trong tôi đã trở về con số 0 tròn chĩnh luôn rồi !

" Thế bao giờ anh đi? "

" Tuần sau "

Tuyệt vời!

" Vui quá .... ý lộn tiếc quá .. Vậy là từ giờ chúng ta không còn được sống chung nữa rồi, không được cãi nhau với anh em sẽ nhớ chết mất "

" Và em cũng đi cùng anh "

Gì?

???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro