Chương 5 : ngã rẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngoan ngoãn bước theo sau Vũ Đức Hân .Không phải vì tôi sợ hắn mà là vì tò mò,từ trước đến nay Vũ Đức Hân vốn là cái tên con ngoan trò giỏi,cháu ngoan bác Hồ,cái chuyện trốn học như thế này đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến,tôi thực sự là rất tò mò về cái con người sắp được gặp. Là ai nhỉ? Bạn gái? Xuỳ,loại như hắn thì chó nó yêu .Hay bạn thân hồi nhỏ? Dào ôi,với cái ý thức kém xa một con ruồi thì ai mà chịu làm bạn với hắn chứ. Loại trừ hai khả năng ấy ra thì cũng chỉ còn có một người là hợp lí nhất trong trường hợp này thôi,đó là Bác Sa - Chị họ xa của mẹ tôi và cũng đồng thời là mẹ ruột của Vũ Đức Hân. Đúng vậy! Chỉ có thể là thế thôi ! Ơ mà đến khu vui chơi là có ý gì? Chẳng lẽ họ định cùng nhau trở về tuổi thơ ư?

Mà sao hôm nay tôi bỗng cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường, Vũ Đức Hân thế mà trong suốt quãng đường từ nhà xe đến chỗ đu quay vẫn không một lời trêu chọc,gây sự với tôi? What the F*ck? Thật sao? Là sự thật ư? Tôi mơ sao? Hay là do tên chết bầm trước mặt lại bị sốt giống bạn Khánh Nguyên? Ôi mẹ ơi,chẳng lẽ giờ có dịch bệnh gì sao?

Tôi chạy lên phía trước mặt Vũ Đức Hân,vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hắn :

- Ê ! Anh bị sốt à? Hay mắc dịch,sao hôm nay miệng câm như lỗ đít trạng thái chưa thở thế?

Vũ Đức Hân đâu có chịu thua,hawsn kẹp cổ tôi vào cái bắp tay kinh dị của hắn rồi nói :

- Mày là loài động vật nào thế? Sao cứ mở miệng ra là cả bầu trời " gâu gâu " vậy?

Tôi á khẩu,từ trước đến nay cãi nhau với hắn tôi đã bao giờ thắng đâu ...

Thaays tôi ngoan ngoãn chẳng nói lời nào thì gương mặt Vũ Đức Hân đầy vẻ hài lòng thar tay ra khỏi cổ tôi rồi đi lên trước.

Tôi không cam lòng,dậm chân cái bịch chửi thầm :

- Đĩ Hân!

Tôi thề khi ấy chỉ nói nhỏ để riêng mình nghe thôi nhưng không ngờ Vũ Đức Hân cũng nghe thấy,bước chân hắn dừng lại gương mặt đen kịt hỏi lại tôi :

- Mày vừa nói cái gì?

- Có gì đâu ... Em chỉ tự hỏi là sao mãi không thấy cái người kia của anh đâu cả,chân mỏi quá! - Tôi đánh trống lảng. Nếu nói lại lần nữa tôi dám chắc không nói lại với mẹ thì hắn không phải Vũ Đức Hân!

Thứ đồ đàn ông lông nhông lắm mồm!

- Ngậm miệng lại đi, sáng nay chắc lại chưa đánh răng phỏng?

Vũ Đức Hân đúng là Vũ Đưsc Hân, dù cho hắn có chuyển thai mười kiếp thì cái bản tính nói móc nói xỉa vẫn chẳng lẫn vào đâu được và đương nhiên cuối cùng là chúng tôi ... Cãi Nhau ... Ở một nơi công cộng,có rất nhiều người ...

Nhưng cái chính là hắn nói ... Trúng tim đen tôi rồi ! Đúng là sáng nay có phần vội nên hơi quên một số chuyện, nhưng tôi xin thể tôi rất sạch sẽ! Thề danh dự !

- Vũ Đức Hân, đồ chó đực mặt ngựa đít khỉ ! Anh thì hay ho cái quái gì chứ? Đừng có tưởng em không biết thủ phạm xé mất nawm tờ " Học làm thục nữ " của mẹ là anh, còn nữa anh còn dùng mấy tờ giấy mà mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mang vào nhà vệ sinh để lau bộ phận phía dưới .Vũ Đức Hân, đừng tưởng mỗi anh nắm được thóp em, thật ra em còn biết nhiều bí mật tafy trời của anh hơn đấy! Nhớ lấy : Em không phải người dễ bắt nạt !

Nói rồi tôi quay phắt người đi để mặc cho phía sau một Đống người cười lăn cười lộn cùng với .... Với gương mặt đen kịt đầy nguy hiểm của Vũ Đức Hân.

Tôi mặc kệ, mặc kệ hêst! Hắn trả thù cái gì sau này tôi cũng sẽ không thèm sợ nữa! Dù gì tôi cũng biết bí mật của hắn mà!

Cái tên khốn kiếp ấy hắn rõ ràng là lừa tôi ,hắn không gặp ai hết! Cũng chẳng có bất cứ cuộc hẹn nào cả, chỉ là hắn thích hành tôi, thích tôi đã đen còn dầm nắng giữa chiều để ngày một xấu hơn! Hắn đúng là một tên khốn nạn, một tên cầm thú điên khùng!

Ngay bây giờ, ngay tại thời khắc này tôi thực sự là muốn băm muốn vằm Vũ Đức Hân kia ra làm trăm mảnh rồi sau đó ném vào bát con chó hoang nhà hàng xóm cho bõ ghét.

Nhưng nghĩ là thế chứ dù gì hắn cũng có mẹ bảo vệ, tôi có gan lớn đến đâu cũng không dám !

Cứ nghĩ đến cảnh tượng mẹ cầm dao hai mắt sắc lẹm đứng đợi ngoài cửa vì tôi đã trốn tiết thì cả người bỗng dưng rùng mình, bao nhiêu mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra ngày một nhiều, bàn chân dường như cũng không vững cho lắm. Mẹ thật đáng sợ !

Vũ Đức Hân, lần này cho anh đi bộ đến rã rời chân thì thôi ! Đáng đời lắm !

Rồi tôi đi thẳng, hồi ấy lại chẳng suy nghĩ quá sâu xa tự đặt câu hỏi tại sao Vũ Đức Hân lâu như vậy vẫn chưa chạy đến phía tôi. Mãi sau này tôi mới biết ,ngày hôm ấy chính là ngày thay đổi số phận và cuộc đời của chúng tôi.

Tôi

Vũ Đức Hân.

[...]

Tui thích đọc cmt dài quá đi Huhu >< mấy thím thả sao ủng hộ với >< cũng lâu chưa viết nên có gì mong các thím chiếu cố . Yêu thương bóp đýt 🤣❤️

🍒Yanie 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro