Chương 4 : Đi chơi mà không phải đi chơi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đức Hân nói xong câu đó thì vội vàng đội cho tôi cái mũ lên đầu rồi cứ thế dắt chiếc xe điện ra ,ơ mà không phải mũ,đây là cái khăn của bà ngoại tôi hôm trước lên thăm để quên mà .Vũ Đức Hân hắn quàng lên đầu tôi mấy vòng,che mất đi cả tầm nhìn của tôi,mũi của tôi ngay tức khắc lại ngửi thấy mùi bạc hà của hắn phảng phất quanh người .Thơm chết đi được!

- Lên xe!

Tôi ú ớ chẳng hiểu gì thì hắn lại nói như ra lệnh . Đồ đáng ghét,lên lên cái con khỉ chứ lên . Hắn nghĩ hắn là ai mà dám nói cái giọng đó với tôi? Xí,tưởng tôi sợ . Đã thế chị đây ứ nghe nhé!!!

- Mày muốn tự lên hay để anh bế?

- ...

Tôi câm nín chẳng nói lên nói,ngoan ngoãn bước lên xe của hắn . Không phải,thật ra nó là của tôi!

Nhắc đến cái xe điện đó lại càng bực . Rõ ràng là tôi xin bố,là tôi năn nỉ đến mức chảy máu cả chân răng với rã rời cả tay chân bố mới đồng ý mua cho,thế mà cuối cùng khi mua về mẹ tôi lại nói chiếc xe là của hắn rồi lại còn nói với cái giọng rất chi là đáng ghét,mẹ tôi bảo :

- Vũ Đức Hân,từ giờ nhờ cháu chở con Tuệ Anh đi học nhé . Vất vả cho cháu rồi! Còn con Tuệ Anh,mày đang đi nhờ xe anh đấy,thái độ ngoan ngoãn chút vào không thì tao bảo anh cho mày đi bộ!

Đấy đấy,mẹ tôi một câu cũng anh,hai câu cũng anh .Nếu thích anh đến vậy sao không nhận về làm con luôn đi,vứt tôi trở về bãi giác nơi mẹ nhặt tôi đi!!!

Vừa ra đến cổng trường thì bác bảo vệ từ đâu thình lình xuất hiện chặn đầu xe bọn tôi,huýt còi rõ to

- Đi đâu đây?

Vũ Đức Hân chẳng ngần ngại nói dối một cách trắng trợn ,vì bị che mắt nên tôi chẳng biết mặt hắn có đỏ với mắt hắn có chớp không nữa nhưng thế giọng thì có vẻ thản nhiên lắm : - Cháu đưa bạn gái về .Cô ấy bị thủy đậu bác ạ!

Bạn gái???Thủy đậu??? Wtf ,Vũ Đức Hân!!!!

Tôi bực,tôi bội,tôi tức cứ thế trút hết lên người hắn . Tôi véo eo của hắn một cái rõ đau,tại tôi thấy hắn siêu vẹo người với cố gắng đẩy đẩy tay tôi ra mà .

- Xin giáo viên chủ nhiệm chưa? Để bác xem.

Bác bảo vệ hình như vẫn không tin lắm,tôi cảm nhận được có một bàn tay đang mở tấm khăn trên đầu mình ra .Hình như là bác ấy .Tim tôi giật thót lên Nhưng rồi ngay lập tức cái khăn lại được che lại,ánh mắt bên ngoài lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tôi . Là Vũ Đức Hân đấy

- Thôi ạ,bạn gái cháu có thói quen là không thích để người ta nhìn thấy mình lúc xấu đâu bác . Còn chuyện xin giáo viên thì để về nhà cháu sẽ nhờ mẹ bạn ấy gọi điện xin cô bác ạ .

Vũ Đức Hân ơi là Vũ Đức Hân,sao anh nói chuyện với người ta thì lễ phép thế,toàn '' ạ '' không thôi vậy mà khi nói chuyện với em thì lại như kiểu em là cái đứa có thù với anh kiếp trước . Vậy là thế nào hả Vũ Đức Hân?

Hình như bác bảo vệ tin rồi thì phải,tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi cảm nhận được xe đang chuyển động . Ra khỏi trường rồi,huraaaaa ~~~ Thoát rồi hura ~~~

Vừa nắm vạt áo của Vũ Đức Hân tôi vừa hỏi,tôi chắc chắn khoảng khắc ấy gương mặt mình nhìn đểu lắm,mắt dâm lắm :

- Anh định đưa em đi đâu? Mà hôm nay gan cũng không nhỏ ha,dám trốn tiết cơ .

Tôi gỡ chiếc khăn ra khỏi đầu rồi cất nó vào trong cặp một cách trân trọng . Dù gì nó cũng là đồ của bà ngoại tôi,từ trước đến nay bà cũng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi cả vậy nên có thế nào thì mọi thứ của bà tôi cũng đều cất giữ một cách cẩn thận .

- Kệ anh!

Hắn trả lời một cách thản nhiên vô cùng .

Mà kể ra Vũ Đức Hân cứ như thằng dở ấy,tự dưng mặt lại đỏ lên một cách bất thường như kiểu con gái mới về nhà chồng ấy,e lệ vô cùng .Tôi tưởng hắn say nắng nên bỏ hết mọi thù hằn ,hạ mình xuống mà hỏi han đầy quan tâm nhưng cuối cùng,hắn chẳng những không cảm kích mà còn đưa tay ra úp thẳng bàn tay vào mặt tôi,đẩy đầu tôi ra phía sau làm cho bao nhiêu người qua đường cứ nhìn tôi chằm chằm . Nhục,quá nhục!

- Cái thằng điên này,anh có thả ra không thì bảo???

Tôi định đưa tay véo mạnh eo của Vũ Đức Hân nhưng cuối cùng thì phản tác dụng,hắn biết được ý định của tôi nên đã nắm chặt cổ tay của tôi,tay còn lại thì lại tiếp tục công cuộc úp mặt tôi mạnh về phía sau .Đau,đau !!!!

- Mày nghĩ anh sợ mấy câu đe dọa đấy của mày hả cái con ở bẩn này .

Ở bẩn cái cóc khô ấy!!! Tôi đây là vì muốn tiết kiệm thời gian thôi . Ví như mấy gói bim bim đấy,không phải tự nhiên mà tôi đặt chúng ở cạnh thùng giác,đơn giản chỉ là để khi nằm dưới đất đọc truyện ,sau khi ăn chúng xong,tôi sẽ chẳng phải đứng lên đi ra thùng giác mà vứt mất thì giờ ra .Không chỉ có thế đâu nha,cái việc phòng tôi bừa bộn cũng vì tôi nghĩ cho tương lai thôi . Đằng nào dọn xong cũng bày bừa,vậy thì dọn để làm gì cho tốn công ra?

Đấy . Chỉ có những người thông minh như tôi mới nghĩ ra được thôi nhé,phải mấy cái đứa như Vũ Đức Hân thì tắt điện.

- Tay anh hôi vãi chưởng . Sáng đi nặng quên không rửa hả?

- Ừ . Sao mày biết hay thế? Chẳng nhẽ mày theo dõi anh ngay cả lúc đi vệ sinh?

- ....

Tôi thua rồi ...

Tôi ngồi trên xe,mặc kệ cho Vũ Đức Hân muốn chở đi đâu thì chở .Dù sao cũng thoát ra khỏi cái ngôi trường địa ngục ấy là ổn rồi .

Một lúc sau,khi ngắm mây,ngắm đất,ngắm trời,ngắm cây đủ rồi,tôi quay trở lại ngắm lưng của Vũ Đức Hân,mà công nhận nha,vai của hắn rộng thật,tự dưng tôi ... muốn tựa quá!

Không được,không được,hắn là kẻ thủ,là tên không đội trời chung,không được có mấy cái suy nghĩ điên rồ ấy,bỏ đi nha mậy!!!!

Tôi cứ vừa tát liên tục vào má mình cho bản thân tỉnh ra vừa tự nguyền rủa cái con ngu vừa nghĩ ra cái suy nghĩ điên rồ kia thì bỗng cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình .

Vũ Đức Hân đứng đối diện tôi,để tôi ngồi yên sau xe làm cái hành động ngốc nghếch ấy ,hắn vừa ôm bụng vừa cười rõ lớn .

Cười cười cái cóc khô chứ cười! Bố láo nó quen thân!

Còn cả mấy cái con người kia nữa,cười cười cho lắm vào rồi rách miệng ra ai đền?

- Đi tiếp đi!

- Đến nơi rồi!

Tôi nhìn khung cảnh xuất hiện ra trước mặt,là công viên à?

Vũ Đức Hân,bao nhiêu tuổi rồi còn rủ em chơi cái trò này thế? Dù không già nhưng cũng quá tuổi để ngồi cái cầu trượt ấy rồi đấy ,người ta nhìn vào lại tưởng mình điên,rồi sau này ai dám lấy em?

À quên,em quên mất anh chính là tên khắc chết em,có việc nào anh làm cho em là giúp em cơ chứ?

Mà chẳng tới cái vụ cầu trượt lại làm tôi nhớ đến con bé Thảo Vy nhà hàng xóm,giờ đã chuyển đi .

Con bé đó hồi trước,cái lúc mà Vũ Đức Hân hắn mới chuyển đến nó đã thích lão rồi.Điển hình là nó dại Vũ Đức Hân vô cùng,hắn nói nó đi tây thì nhất định nó không đi đông mà hắn bảo nó đi bắc thì nó sẽ dạ dạ vâng vâng mà đi cùng luôn,không một lời phản kháng .Hồi ấy mới có 5 tuổi,cùng lắm thì tôi cũng chỉ biết đến kẹo có ăn được hay không còn mấy cái chuyện yêu ghét cũng chẳng quan tâm,lúc đó,tôi cũng '' nghiện '' Vũ Đức Hân lắm,toàn bám hắn thồi nhưng giờ khác rồi,giờ Lâm Tuệ Anh tôi khôn rồi .Nói đi cũng phải nói lại,thời ấy,Thảo Vy nó nghiện Vũ Đức Hân cũng là lẽ thường tình,hắn đẹp trai,hòa đồng,thông minh,có ai mà không quý nhưng để nói về đồ dại thì tôi đánh giá cao Thảo Vy,vì sao ư?

Nó dại Vũ Đức Hân đến mức ngu người luôn ấy chứ chẳng xạo .Vũ Đức Hân thèm kẹo nó liền về khóc với mẹ cả ngày để vòi tiền mua ,mẹ nó chịu thua,nó chạy vội đến cửa hàng rồi sau đó thì tặng hết cho Vũ Đức Hân,nhưng cuối cùng thì cũng vào miệng của tôi hết,hehe,tôi trấn lột của hắn .Lúc Vũ Đức Hân bị mất đôi dép,nó tình nguyện tặng cho hắn cả một đôi giày mới tinh của ... ba nó,mà hàng xịn luôn đó nha ,chỉ tiếc là khi ấy Vũ Đức Hân không đi vừa,vậy là tặng lại cho ba tôi,khi ba con bé biết được thì đương nhiên là nó bị ăn đòn nát mông rồi

Nhớ hồi ấy,lúc nó sắp phải chuyển nhà,con bé chạy thẳng sang nhà tôi rúc vào người Vũ Đức Hân mà khóc như kiểu phim hàn xẻng luôn .Ôi dồi,mà tôi lúc đấy cũng lại quá điên đi,tự dưng xông vào giằng Vũ Đức Hân ra,ngoạm một miếng rõ to vào tay nó,làm nó khóc òa lên rồi chửi tôi là đồ chó,xong Vũ Đức Hân lại chạy đến dỗ tôi thay vì dỗ con bé,làm nó tủi thân nhưng nó mặt dày lắm,thế đã là gì,lúc chạy ra đến ngoài cổng còn nói với lại :

- Em đợi anh ở công viên X gần siêu thị lúc 5h. Anh nhất định phải ra!

Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu cái con bé đó nó có phải trẻ con không nữa,nói chuyện cứ phải nói là câu nào ra câu đấy,toàn lãng mạn không đấy.

Chiều hôm đấy tôi đi theo Vũ Đức Hân ra,tôi đứng trốn ở gốc cây gần đó còn Vũ Đức Hân thì đi vào .Cảnh tượng tiếp theo,nói ra thì sợ mất hình tượng xinh đẹp với đáng của nó nhưng tôi nhân danh là 1 anti nên phải nói .

Nó ngồi trên cầu trượt,xong chẳng biết là tại mông to quá hay gì mà bị kẹt,không trượt xuống được với Vũ Đức Hân .Nó lại dở chiêu khóc .

- Anh Đức Hân cứu em,em không xuống được,em sợ ,huhu ... ''

Tôi thề,khi ấy tôi cười đến độ rơi cả nước mắt.Còn đâu khung cảnh lãng mạn ngày chiều dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nữa,cái này gọi là lãng xẹt thì đúng hơn!

Mà ... Vũ Đức Hân lại định cho tôi trở thành Thảo Vy thứ hai ư? không phải chứ?

- Em..Không chơi mấy cái này đâu ! - Tôi vừa bước theo Vũ Đức Hân vào chỗ để xe vừa nói với hắn.

Vũ Đức Hân im lặng . Hắn cất xe xong sau đó mới quay sang tôi,vừa xoa đầu tôi hắn vừa cười,để lộ hàm răng trắng sáng rạng rỡ : - Thì ai bảo mày chơi đâu .Anh đưa mày đến đây để gặp một người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro