Chương 3 : Hà Khánh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuệ Anh tôi vốn chẳng phải là cái đứa thù dai gì cho cam,ngược lại tôi còn rất dễ mà tha thứ cho người ta nhưng còn phải tùy thuộc vào người gây thù tôi là ai nhé . Là Vũ Đức Hân thì lại càng không dễ gì mà '' để đó '' .

Thì tôi cũng có làm gì quá đáng lắm đâu,chỉ là vứt vài thứ ,làm hỏng vài đồ và phá đám nhiều chuyện thôi mà,quá ít so với những gì tôi phải chịu đựng !

- Mập,mày ra đây cho anh! 

Vũ Đức Hân đứng ở cửa lớp tôi gọi rõ to ,nhìn gương mặt hắn không phải là quá đáng sợ nhưng cũng gọi là hơi hơi mất bình tĩnh rồi . Biết ngay mà,cứ liên quan tới gái cái là lại thế,đúng là cái thứ dại gái kém sang !

- Chuyện gì? - Tôi đây đếch sợ,vẫn cứ nghênh nghênh cái mặt lên nói chuyện với hắn

Dường như hắn chẳng sợ thiên hạ nghĩ gì,cũng mặc xác cái hình tượng '' anh trai ngoan hiền '' trong mắt lũ con gái lớp tôi ,hắn rất tự nhiên mà véo tai tôi kéo lên rõ đau,mặc tôi chửi,tôi rủa,tôi kêu ,hắn vẫn rất tự nhiên mà hỏi : 

- Đống thư tình là mày gửi đúng không? 

- Anh điên hả? Thư nào? Tình nào? bằng chứng đâu ? Không có bằng chứng thì đừng có vu khống nghe chưa? Em chẳng biết gì cả .A,thả ra,đau em! - Tôi cố cãi trong tình trạng ''đanh đá ra nước mắt''.

Hắn vẫn chưa chịu tha cho tai tôi, thấy tôi càng la to thì hắn càng kéo lên cao hơn làm cho vành tai của tôi dường như trong phút chốc đã đau đến mức sắp rời tai rồi .

- Thả cậu ấy ra! 

Ơ,không phải tôi đâu nha . Giọng của tôi nghe nó ấm với dịu dàng hơn cơ .

Cả tôi và Vũ Đức Hân đều ngoảnh về phía có giọng nói - Là Khánh Nguyên - Bạn cùng bạn kiêm hotboy của lớp tôi .Cái thằng đấy sao hôm nay tốt đột xuất,mọi hôm đến cái việc nhỏ nhất là nhặt hộ cục gôm nó cũng dửng dưng coi như không để tôi phải xin ra khỏi chỗ thế mà hôm nay lại anh hùng thế không biết . Dám chống lại Vũ Đức Hân cơ mà .

À quên chưa kể cho mọi người . Chuyện chẳng là Vũ Đức Hân ngoài là con ngoan,trò giỏi,bạn hiền của thầy cô với bạn bè  ra thì cũng là cái tên cầm đầu trường,đánh nhau thì hăng khỏi nói nha,trường tôi chưa có thằng nào dám chống lại hắn cả . Con gái theo hắn cả đống,và đương nhiên,đứa ghét tôi cũng theo tỉ lệ thuận mà tăng lên . Bọn nó bảo tôi bám theo hắn :)) Trong khi là hắn ăn nhờ ở đậu nhà tôi :))

Mọi ngày đúng thật là tôi chẳng ưa gì nổi cái mặt thằng bàn bên nhưng sao hôm nay lại yêu nó thế không biết,yêu đến mức muốn đè nó ra mà cưỡng hôn luôn ý . Hà Khánh Nguyên,Sarangheyo =)) ( Tôi chẳng hiểu nghĩa của Sarangheyo là cái gì,chỉ thấy bọn con gái trong trường hay nói thế,chắc là khen anh hùng đó mà,kệ thôi,mình thích thì mình sủa,à nhầm,nói thôi )  

Vũ Đức Hân dường như hơi bất ngờ,nhưng đó chỉ là mấy giây đầu,còn mấy giây sau tôi thấy cái nụ cười đểu đểu của hắn lại trở về khuôn miệng . Hắn như chẳng thèm để Khánh Nguyên của tôi vào trong mắt,vẫn cứ tiếp tục cái hành động kéo tai rồi hỏi tôi: 

- Mày có khai không thì bảo? 

- Cái đồ điên này . Có thả ra không thì bảo .. Ơ? 

Tôi còn đang định dùng chiêu thọc bụng cho Vũ Đức Hân một phen kêu rên trong đau đớn thì đã nhanh chóng bị một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo về phía sau . Hí hí,là bạn Nguyên tôi đấy ~ 

- Tôi lấy danh nghĩa bạn cùng bàn của Lâm Tuệ Anh và lớp trưởng của lớp 9D2,đề nghị cậu trở về lớp cho!

Ôi , Nguyên ơi,từ cái giây phút này,cậu chính thức là hoàng tử của lòng tớ . Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng,lại còn đáng yêu nữa . Cái vẻ đẹp ẩn ẩn hiện hiện của cậu, dù tớ chưa thấy nhưng tớ sẽ cố gắng tìm a~ 

Nguyên cao lắm,cao kinh khủng luôn ,cao đến nỗi xúc phạm chiều lùn của tớ! Mà không sao,người giúp Tuệ Anh có thế nào cũng không có tội ~

- Vậy tôi cũng lấy danh nghĩa anh họ của con nó đề nghị cậu bớt sân si giùm . 

Nói đoạn Vũ Đức Hân lại đi đến,nhanh chóng kéo tay tôi bước đi,rất nhanh sau đó hình bóng của Nguyên đã dần trở lên khuất dần . Lúc tôi định thần lại cũng là lúc bị Vũ Đức Hân kéo đến một góc nhỏ nào đó,hình như ở phía sau dãy C của trường .

- Rồi,giờ thì mày nói đi,đống thư tình đấy là mày gửi cho bọn kia đúng không? 

- Em đã bảo không phải em rồi mà . Anh bị điếc à? 

'' Anh không phải ngại .Em hiểu mà,Tuệ Anh cũng nói rồi . Bên ngoài anh như vậy chứ thật ra rụt rè,đừng lo,em không ghét anh đâu,ngược lại em rất thích! '' 

'' Em nhận được thư rồi . Em đồng ý .Em hứa sau khi làm bạn gái anh thì em sẽ yêu thương Tuệ Anh như em gái ruột của mình,chăm sóc cô bé thay anh. Đừng lo,anh chỉ vì học thôi,cả thế giới cứ để em lo! '' 

Tôi không nén được mà cười lớn . Khiếp,mấy bà chị trở thành tác giả ngôn tình được đấy chứ chẳng đùa. Sến đến nỗi tôi đây muốn ăn hến đây này =<=

Vũ Đức Hân vừa nhấn tắt đoạn băng ghi âm vừa véo mũi tôi,hắn dồn tôi vào góc tường ,tay đặt lên tường chặn không cho tôi chạy,rồi hắn hỏi : 

- Mày còn chối ? 

Đầu óc tôi mơ hồ . Hiện tại thứ tôi có thể cảm nhận được duy nhất chính là mùi hương bạc hà tỏa ra từ người của Vũ Đức Hân .Sống cùng một nhà ngửi không biết bao nhiêu lần cái mùi này rồi mà chẳng biết sao nữa,kiểu như tôi bị nghiện rồi ấy,cứ ngửi thấy là hít hà không thôi . Cảm tưởng như lúc đấy lí chí yếu mềm thì tôi đã đè Vũ Đức Hân ra mà '' hít '' rồi ...

Tôi đúng là điên rồi !!!!

A! ...

Tôi bị Vũ Đức Hân búng cái rõ đau vào trán . Hix ...

- Tỉnh chưa? - Hắn thản nhiên nói  . 

Tôi lườm hắn,lườm như kiểu chưa bao giờ được lườm ý . Tôi húc một phát vào bụng hắn rồi đợi cho Vũ Đức Hân ''AU '' một phát,ôm lấy bụng thì tôi úm ba la chạy >< 

Tôi đâu có ngu . Thà là cứ đánh bài chuồn còn hơn để hắn biết thì còn chẳng có đường sống ấy .

Về đến lớp thì cái gương mặt đẹp trai tiềm tiềm ẩn ẩn của Nguyên cứ vô duyên mà đập thẳng vào mắt tôi . Như đã nói,cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi .Nguyên với tôi ngồi ở dãy cuối lớp học,cái nơi được coi là chẳng mấy được giáo viên chú ý . À vâng,không được giáo viên chú ý,câu đấy là ai nói? Là ai phát ngôn? Ra đây cho tôi đấm phát,cái gì mà không được giáo viên chú ý chứ . Trong khi cả lớp chúng nó nằm lăn ra bàn ngủ ,còn tôi,tôi vừa mới chỉ gật gù tựa cằm vào cây bút thì đã '' Lâm Tuệ Anh! Không nghe giảng !'' , '' Lâm Tuệ Anh,ngủ trong giờ! '' , '' Lâm Tuệ Anh coi thường giáo viên '' .

Anh với ủng cái gì cơ chứ . Tưởng được ngồi bàn cuối là ngon ăn ,trốn được trả bài thế mà cuối cùng,số lần bị gọi với nằm vào sổ đầu bài vì tội không học bài của tôi lại nhiều hơn cả lũ con trai quậy phá nhất lớp.Hình như tôi sinh ra đã định sẵn là bị ngược rồi hay sao ấy T_T,hết bố mẹ ngược,Vũ Đức Hân ngược,con Meo dại trai ngược, bạn cùng bàn ngược rồi giờ thì là thầy cô ngược T__T Ai trả đĩa bay cho tôi về hành tinh sủng của tôi đi mà,đừng giấu nữa,tội nghiệp tôi lắm ...

Vừa đặt mông xuống ghế thì ngay lập tức  tôi đã bị cái giọng nhẹ nhàng ,dịu dàng đến nổi hết da gà của Nguyên làm đứng bật dậy như người bị trĩ thâm niên lâu năm phát bệnh .

- Cậu không sao chứ? Cậu ta có làm gì cậu không? 

Vốn dĩ hồi nãy đã ngạc nhiên rồi nhưng bây giờ tôi vẫn không khỏi mà ngạc nhiên thêm lần nữa .Có phải hôm nay cậu ta bị ấm đầu hay uống nhầm thuốc gì không vậy? Đáng sợ quá >.<

Tôi với cậu ta là bạn cùng bàn . Đúng . Nhưng nói chắc chẳng ai tin,cậu ta với tôi đã ba tháng ngồi cạnh nhau nhưng đến một câu nói chuyện giao tiếp Nguyên cũng chẳng thèm nói . Tin được không khi tôi hỏi hắn tên trong lần đầu gặp mặt,hắn đã chẳng ngần ngại đứng lên nói với cô giáo : '' Em muốn đổi chỗ. '' . Lâm Tuệ Anh tôi,ngay ngày đầu đến lớp,còn chưa biết tên cô giáo chủ nhiệm,còn chưa quen mặt các bạn trong lớp thì đã bị nhận một ánh nhìn đầy khinh bỉ của cả lớp .

Từ cái khoảng khắc ấy,ngoài Vũ Đức Hân là kẻ thù truyền kiếp ra thì cái '' danh sách đen '' của tôi lại có thêm một người,là Hà Khánh Nguyên . 

Cuộc đời của tôi,đi đến đâu cũng toàn là kẻ thù . Ôi ,tôi chỉ muốn sống yên bình với trời cao biển rộng thôi mà,nghe sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ ?T__T

Nhưng may quá,ngày hôm nay đây,sổ đen của tôi đã bớt nặng nhọc vì bạn Nguyên đã khôn ra rất nhiều ,rất nhiều rồi ~ Đã biết sửa lỗi mà làm hòa với tôi . Nói chung bạn Tuệ Anh tốt lắm,chẳng giận ai quá lâu ,nhất là với những người biết sửa lỗi thì tôi đây càng hoan nghênh.

Tôi mỉm cười đầy vui vẻ nói : - Cậu nghĩ mình dễ bị bắt nạt lắm à? Còn lâu nhé . Vũ Đức Hân mơ cũng chẳng dám làm gì được tớ đâu!

Nguyên mỉm cười rồi lại quay đầu vào quyển sách,lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười mà cũng...đẹp phết đấy chứ chẳng đùa! 

Tôi lấy lại bình tĩnh,hít một hơi thật sâu rồi thở ra . Vẫn cần kiểm tra thì hơn .

Tôi đưa tay lên định sờ trán kiểm tra xem Nguyên có bị ấm đầu hay không ,cố gắng để cho bản thân không bị cái bệnh ảo tưởng sấp mặt ,phòng bệnh còn hơn chữa bệnh ! Nhưng đau đớn làm sao,ngay lập tức Nguyên đã lại đẩy tay tôi ra,cậu ấy nói một cách chán ghét đến cực độ : 

- Tôi mắc bệnh sạch sẽ !

Ờ,thế ý cậu là tôi dơ,tôi bẩn???

Hahaha,được,được lắm Hà Khánh Nguyên .Rốt cuộc thì trong người cậu có bao nhiêu tính cách thế hả?Sao lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy cơ chứ? Làm tôi xoay sở không kịp . Đáng sợ,đúng là quá đáng sợ . Con người đa nhân cách đúng là không bình thường chút nào .Ơ mà họ vốn đã không bình thường rồi mà ==!

- Thật? - Tôi vẫn nghi nghi .Hỏi lại cho chắc .

Nguyên không đáp,bơ tôi luôn!

Cuộc đời tôi,ngoài mấy thằng tánh điên như Vũ Đức Hân ra thì cái loại chảnh cún coi trời bằng vung cũng thuộc cái loại Tuệ Anh tôi chẳng ưa chút nào .Cậu vẫn trong sổ đen nhé Khánh Nguyên!

Thật ra,đừng nghĩ tôi bẩn hay gì nha,chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc,đưa đẩy nên tôi mới phải làm vậy thôi á . 

Tôi ngoáy ngoáy mũi,may quá,hồi sáng chưa ngoáy ! 

Chắc bạn đọc hiểu tôi muốn làm gì rồi chứ gì? Ừ,tôi đang làm cái việc các bạn nghĩ đấy! Nhưng Hà Khánh Nguyên cũng đâu phải dạng vừa,học sinh thông minh đứng thứ 2 của khối 9 đấy nha ,không đùa được đâu nha. Cậu ta biết được tôi định làm gì nên đã ngay lập tức búng vào trán tôi một cái đau ơi là đau rồi lại quay vào đọc sách,à không,nói chính xác thì hắn búng tôi nhưng mắt thì vẫn cứ đọc sách,thế quái nào mà lại trúng ngay giữa trán chuẩn thế chứ? Có những con người từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu thiên tài,làm cái quái gì cũng chuẩn xác ,còn tôi .... tự ti chết mất thôi ! T_T

...

Vừa nằm gục xuống bàn ngủ một giấc tranh thủ giờ ra chơi thì ngay lập tức tôi đã bị một đứa hỗn láo nào đó cốc một cái rõ đau vào đầu .Ngẩng lên thì,ôi,anh họ yêu dấu của tôi,người anh trai đáng kính,vĩ đại của tôi . Ơ,sao mặt anh họ tím hết thế kia,thằng nào xấu số lại chọc anh rồi? Đừng có nói là anh lại trút giận vào em nhé anh?

- Điên à?! Hay anh bị rồ rồi? - Tôi quát .

Mà nhận ra,bạn Khánh Nguyên lần đầu tiên ra chơi mà rời khỏi vị trí ngồi đấy .Cặp cũng mất tiêu đâu rồi? Chắc bạn bị táo bón trong nhà vệ sinh,đừng nói bạn xé giấy trong vở để ấy ấy nha ... ! =_=

- Đi theo anh! 

Nói đoạn hắn kéo tôi đi,cầm luôn cả cặp,chẳng cho tôi nói lấy một lời vĩnh biệt,à nhầm, một lời tạm biệt với lũ bạn đang lườm tôi với đôi mắt như muốn nổ đom đóm .Lêu lêu cái bọn mắt mù ,là Vũ Đức Hân cầm tay tôi,là hắn kéo tôi đi,không phải tôi dụ dỗ hắn nhé . Mắt không có nhỏ đâu,căng to cái mắt mà nhìn đi!!! 

Tôi tự hỏi,không biết ngày mai sẽ là đứa nào viết bài về chủ đề tôi dụ dỗ '' anh Đức Hân '' của nó đây . Nói thật,tôi đọc nhiều lắm,cơ mà thấm thì ...! Tôi chịu =.= !! Teencode bay cả trời,văng bậy kém lịch sự . Vốn là một đứa con ngoan trò giỏi,khụ khụ,không phải giỏi lắm nhưng tôi cũng ngoan! Nên với mấy câu đấy thì tôi ....!!!! ==

Mải nghĩ tới cái chủ đề '' ngày mai tôi sẽ thế nào '' nên tôi cứ để cho Vũ Đức Hân kéo đi,mãi đến bãi đỗ xe tôi mới '' hoàn hồn '' .Giờ mới là tiết ba,hắn định kéo tôi trốn tiết cùng sao? Không phải đấy chứ,đừng nói ,hết bạn Nguyên ấm đầu rồi giờ thì đến hắn nha .Chẳng nhẽ ấm đầu cũng lây qua đường nói chuyện sao??? 

Vũ Đức Hân từ trước đến nay vốn là cái tên quy củ với nghiêm khắc trong việc học,có bao giờ trốn tiết đâu .Có một lần tôi trốn tiết ra ngoài trường ngồi ăn bánh tráng với viên chiên,hắn từ đâu thình lình xuất hiện đằng sau làm tôi suýt thót tim rồi cứ thế vác tôi lên vai đưa về trường,hồi ấy làm tôi nhục đến mức độn thổ ,tại thầy cô cứ tưởng tôi với hắn yêu nhau nên ngay hôm ấy,tôi đã có đến 5 lần bị gọi lên hỏi một cậu '' Em là bạn gái của Đức Hân hả? '',khi tôi lắc đầu,biết thầy cô phản ứng sao không? Họ trút một hơi thở mang vẻ an tâm !!!! Giống như kiểu tôi là thứ virus làm bệnh Vũ Đức Hân của họ không bằng ...

- Đi đâu đấy? - Vẫn nên hỏi lại thì hơn.Nhỡ không phải .

Vũ Đức Hân,hắn đáp tỉnh bơ : - Đi chơi ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro