Chương 2 :mày muốn tự xuống hay để anh bế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói cho mày biết ,anh ám mày cả đời!

Hắn lại ghé sát tôi hơn,hơi nóng của hắn phả vào gáy tôi làm gương mặt tôi bỗng chốc nóng bừng,tôi biết mặt mình bây giờ thực rất khó coi nhưng cũng phải nói,tôi chẳng nghĩ gì đâu chỉ là do nhột gáy nên nóng mặt thôi ,không có nghĩ gì khác đâu,thật đấy ...

Tôi chẳng nói chẳng rằng đẩy Vũ Đức Hân ra rồi đi thẳng về phòng đóng của rầm cái 

Nóng quá ...

Sao lại nóng thế này cơ chứ ...

Chết tiệt,sao ở gáy tôi lại cứ phảng phất hơi thở của hắn thế này ...

A,tên đáng ghét ấy!

Tôi vừa giận vừa thẹn,chẳng thèm nghĩ gì nhiều nữa nhưng mà ... Các con của tôi,poster của tôi,chữ kí của các anh chồng tôi ,rách hết rồi T____T 

Tôi thề,thù này không trả tôi không phải Lâm Tuệ Anh !!

...

- Mập,xuống ăn cơm!

Tôi đang ngồi tay chống cằm thẩn thơ nghĩ cách trả thù Vũ Đức Hân thì giọng nói chết tiệt của hắn đã lại vọng ra từ bên ngoài,hắn gõ cửa phòng tôi xong cái chẳng thèm nghe tôi đáp đã lại mở cửa ra .

Tôi bực,rất bực . Cái loại bất lịch sự!

- Đến phép lịch sự tối thiểu anh cũng không biết hả? Cút ra ngoài ! 

Hắn dường như chẳng thèm để ý đến việc tôi đuổi,vẫn thản nhiên bước vào,tay ung dung đút túi quần,người dựa cửa rồi nói : 

- Có cái gì của mày là anh chưa nhìn thấy đâu mà phải lịch với chả sự phức tạp ra .Xuống ăn cơm!

Hắn nói đến đây mặt tôi bỗng chốc lại nóng bừng lên . 

Hắn nói không sai,mọi thứ của tôi hắn đều thấy hết rồi,nhưng đó là năm 4 tuổi với 5 tuổi,còn bây giờ nó phải khác rồi,so sánh gì kì vậy chứ? Người ta nghe lại hiểu lầm thì sao ...

Tôi vừa thẹn vừa giận ,tiện tay với luôn lọ xương rồng ở cửa sổ ném về phía hắn rồi gằn từng chữ : - C..Ú..T !!!!!! 

Lọ xương rồng tôi yêu nhất cũng vì thế mà vỡ ...

Tiếc thì tiếc thật nhưng tôi còn bận sĩ diện nên việc đó phải để sau thôi chứ biết sao giờ 

Dường như Vũ Đức Hân cũng biết là hắn trêu hơi quá nên cũng không nói gì nữa,ngược lại còn ngoan ngoãn cúi xuống rất nghiêm túc mà nhặt từng mảnh xứ lại,xong tôi định ngồi xuống nhặt cùng thì bị hắn quát cho giật cả mình mà rụt chân về đúng vị trí cũ,không dám ho he 

 Hắn quát : - Ngồi im đấy ! 

Nói thật chứ đây không phải là lần đầu tiên mà Vũ Đức Hân tức giận đâu nhưng phải nói là từ xưa đến nay hắn vốn là cái tên mặt dày,chỉ có người ta bị hắn chọc cho giận chứ hắn thì chẳng ai chọc được đâu . Lần này đúng là hiếm hoi vô cùng . Tính ra thì tôi thấy gương mặt này của hắn được đúng 3 lần

Lần đầu tiên chính là năm tôi 5 tuổi,lúc đấy tôi với đám trẻ con trong xóm chơi trò vợ chồng,hồi đó trẻ con với lại trong xóm chỉ có tôi với cái Hạnh là con gái nhưng lúc được chọn làm cô dâu thì thằng Minh lại cứ nhất định đòi tôi làm cô dâu của nó . Nói không phải khoe chứ tôi từ nhỏ vốn đã là cái đứa dễ tính,chẳng từ chối ai bao giờ đâu nên nhìn nó năn nỉ cũng tội nên gật đầu luôn .Rồi thằng Minh đội cho tôi cái khăn trắng trong suốt mà các cô dâu hay đội,lúc đấy tôi cũng chẳng biết nó kiếm đâu đâu nên đừng hỏi tôi,xong cái vừa mới '' Nhị bái cao đường '' thì Vũ Đức Hân từ đâu đùng đùng đi đến giật phăng cái khăn trên đầu tôi ném xuống đất,kéo tôi ra phía sau lưng rồi dọa nạt bọn kia : - Đứa nào muốn cưới nó ? Có ngon thì bước lên đây !

Không có đứa nào bước lên cả . Đơn giản vì bọn là nó trẻ con chứ không phải trẻ ngu!

Tôi thề,gương mặt lúc đấy của Vũ Đức Hân thật sự rất đáng sợ,đáng sợ vô cùng ,đáng sợ đến nỗi hồi đấy tôi còn tè ra quần đấy chứ chẳng đùa được đâu nha . 

Lần thứ hai tôi nhìn thấy gương mặt ấy là khi lên 6 tuổi . Khi đó tôi vừa vào lớp một . Vẫn còn nhớ cái ngày ấy,ngày đầu tiên tôi bước vào cánh cổng trường tiểu học,tôi vui,vui vô cùng luôn,tại lúc đấy tôi nghe mẹ nói rằng đi học vui lắm,vui vô cùng luôn mà chẳng hiểu là do IQ của tôi năm 6 tuổi quá thấp hay gì mà đến một câu '' Vui là có gì hả mẹ? '' Tôi cũng không nghĩ ra để hỏi . Hồi ấy,tôi được xếp vào lớp 1B,còn Vũ Đức Hân vào 1A . Chẳng hiểu do số tôi xui xẻo hay gì mà ở nhà có Vũ Đức Hân hay trêu ghẹo với chọc phá thì đã đành,vậy mà ngay cả lên lớp,đứa con trai ngồi cùng bàn nó cũng bị '' ẩm '',hết giật tóc tôi thì lại chia đôi bàn,rồi lại còn ngáng chân cho tôi ngã . Tôi lúc đấy chả khác nào con bánh bèo chính hiệu,ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì hơn . Rồi bất chợt,Vũ Đức Hân từ đâu lao đến đấm cho thằng mặt cờ hó ấy vài quả . Thú thực,tôi cảm thấy cảm kích hắn nhiều lắm nhưng nhìn hắn đáng sợ lắm nên về đến nhà tôi chẳng dám lại gần,hắn có nói thế nào,có dỗ kẹo bao nhiêu tôi vẫn không nghe . Mà kể lại bỗng dưng thấy nhớ Vũ Đức Hân của ngày xưa quá,ôi,một người đáng yêu nay còn đâu?~ 

Hai lần đó thì coi như thuộc về anh quá khứ,còn lần thứ 3,ngày hôm nay thì lại thuộc về chị hiện tại . Bây giờ,tôi chẳng biết nói gì nữa cả ,tại hắn vẫn còn '' nóng '' lắm ... 

- Giờ mày muốn tự xuống hay để anh bế? 

Như ngôn tình .

Rồi tôi còn chưa kịp nói gì,Vũ Đức Hân đã từ cửa nhanh chóng đi đến kéo tay tôi quàng qua cổ, tay hắn ôm lấy eo tôi,bế xốc tôi lên . Cái giây phút ấy,tim tôi giống như nhảy ra khỏi lồng ngực ấy,nghẹt thở,bỗng chốc tôi thật muốn có cái hố để chui xuống cho bớt ngại ...

- Mày nhìn ít thôi không thủng cái mặt đẹp trai của anh bây giờ . 

Đoàng! 

Nhờ có cái câu đấy của hắn mà cuối cùng tôi cũng từ trên mây đáp xuống mặt đất một cách an toàn .

Vũ Đức Hân thì cũng vẫn chỉ có thể là Vũ Đức Hân,không hơn không kém . Cái độ tự tin về nhan sắc có ai bằng được anh?

- Thả em ra! 

Tôi vùng vằng đòi thoát ra khỏi vòng tay hắn . Vũ Đức Hân chẳng những ngoan ngoãn đặt tôi xuống mà còn nhìn tôi với đôi mắt rất chi là khinh . Tại sao ư? Đúng lúc vào đến phòng ăn rồi mới bảo hắn thả xuống ,hắn lại nghĩ bậy về tôi cho coi,cái tên đấy,đầu óc chẳng bao giờ được như người thường,toàn nghĩ linh tinh 

- Anh ..Đừng có mà nghĩ bậy! 

- Mày biết anh nghĩ gì hả?

- ...

Tôi thề . Nói chuyện với Vũ Đức Hân thật sự rất tốn Ca lo,thà tôi đi nói với con Mi Lu may ra còn sướng hơn,ít ra nó không cãi tôi,thỉnh thoảng còn '' Gâu gâu '' đồng tình cho tôi vui .

Vừa đặt mông xuống ghế thì mẹ tôi đã nói luôn một câu làm tôi chưa kịp ăn được miếng cơm nào đã bị nghẹn ngay ở họng 

Mẹ bảo : - Cháu đừng có mà chiều hư nó rồi sau này nó lại chẳng coi ai ra gì ! Con gái con lứa,13,14 tuổi đầu rồi mà đến việc ăn cũng phải có anh lên gọi mới chịu xuống . May mà anh hiền chứ phải đứa khác thì nó mặc xác con ạ!

Đang đói với cộng thêm cái việc vừa bị Vũ Đức Hân chọc tức nên tôi cũng chẳng vừa mà nói lại : 

- Vâng,vâng,lúc nào mà Vũ Đức Hân của mẹ chẳng tuyệt nhất . Vậy đứa con gái đáng ghét này xin phép lên phòng nhường chỗ cho mẹ với Vũ Đức Hân của mẹ thoải mái mà nói chuyện !

Nói xong tôi vùng vằng chạy thẳng lên phòng mặc kệ cho mẹ đang điên máu gọi giật lại cùng với tiếng của Vũ Đức Hân can ngăn .Hắn nói cái gì mà em nó còn nhỏ,chưa hiểu chuyện,cô đừng giận rồi lại nhọc  ...

Hahaha,đúng rồi,tôi là chưa hiểu chuyện đấy nhưng tôi nhỏ á? Hắn bằng tuổi tôi thì có tư cách gì để nói tôi nhỏ ?

Nóng . Nóng quá . Nóng chết mất . Tôi thật sự rất muốn đấm cho Vũ Đức Hân vài quả ngay lúc này!

Vũ Đức Hân chết tiệt,Vũ Đức Hân đáng chết,tên cao chó,đồ ám quẻ ...

Tôi vừa chửi rủa hắn vừa cầm phi tiêu phi thẳng lên cái ảnh dán hình hắn trên tường .Tôi rất muốn rạch nát gương mặt hắn ra,cái thứ con nít giả tạo!

* Cốc cốc *

- Vào nha? 

Vẫn như bình thường,còn chưa cho tôi trả lời hắn đã lại xoay núm cửa bước vào,và tất nhiên,hắn phải nhìn thấy cái thứ rách nát trên tường đó .

Thoáng chốc tôi im lặng lén lút nhìn mặt xem biểu cảm hắn thì thấy hình như hơi tim tím . Thôi rồi,chuẩn đoán bạn Hân giận rồi! 

- Anh không ngờ mày hâm mộ anh tới vậy luôn đấy! Dán cả hình anh lên tường để ngắm. Chà~ - Trả lời ngoài dự đoán của tôi . Hắn vừa nói vừa xoa cái đầu tôi đến độ xù hết cả lên T__T Làm tôi cả ngày hôm ấy chải mãi tóc cũng không vào nếp

Tôi vốn là người có tội nên cũng dám ho he cãi lại gì đâu,cứ cúi đầu mãi cho đến lúc Vũ Đức Hân chìa bát cơm ra trước mặt 

- Ăn đi không đói . 

Lúc này tôi lại nhớ đến vụ việc hồi nãy,thế là lại tức,chẳng nói chẳng rằng đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng rầm cái 

- Cút xuống với cô yêu của anh đi . Mặc xác tôi ! Cút ! 

- Muốn mặc lắm mà không mặc được .

Hả? Tôi đang tự hỏi mình,có phải dạo này Vũ Đức Hân đang giấu tôi đọc ngôn tình không? Thế quái nào mà câu nào hắn nói cũng đều sặc mùi soái ca thế nhở? 

Và cũng chẳng để cho tôi ảo tưởng quá lâu hắn liền nói 

- Tại không vừa nên cố len mãi cũng không vào . Hình như dạo này anh cao với lớn hơn rồi thì phải Mập ạ . Cái quần Jean tháng trước còn mặc được thế mà giờ thì chật rồi ...

Ơ? Nó liên quan vãi cơ ý

Tức thì tức thật nhưng chẳng hiểu sao hắn nói xong tôi lại bật cười mà quên béng mất đi là mình đang giận 

Hắn được đà hỏi luôn : - Thế hết giận chưa để còn ăn cơm? Nguội rồi đấy ,lát ăn lại đau bụng 

Tôi nguôi nguôi rồi cơ mà cái tôi lớn lắm chẳng vừa đâu . Tôi bảo hắn là tôi không đói,không thích ăn,mang xuống đi . Thế nào mà hắn nghe lời tôi thật,mang cơm đi,tại tôi nghe thấy bước chân hắn ngày một xa mà . Tôi bực,tôi tức,cái tên đó,ngu toàn ngu sai lúc .

Tôi là tôi ... Á 

- Rồ hả?

Cái tên điên đó đứng ngay trước cửa hù tôi một cái rõ đau tim ,chửi với mắng vậy thôi chứ cái giây phút thấy hắn tôi thấy vui vui sao ấy .

- Ăn cơm nha? 

- Không !

- Thế mày ra đây làm gì? Nghiện lại còn ngại cơ,thôi ăn đi .

- Em ... đi vệ sinh !

- Điêu !

- Thật !

- Thề đi !

- ...

Đúng là lần nào hắn xài cái chiêu này tôi cũng thua ...

Tôi chẳng mê tín gì đâu nhưng quả thật lần nào hắn bắt tôi thề cũng đều là mấy cái câu đại loại như '' Nói điêu phải cưới anh '' , '' Nói điêu là mày yêu anh '' vân vân với mây mây 

Nói láo nó quen thân,anh em họ yêu bằng mắt ý nhưng cuối cùng thì tôi vẫn luôn đầu hàng bởi cái chiêu '' láo toét '' này T__T 

#Còn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro