Chương 1 : Anh ám mày cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mập,mày không thể đi nhanh hơn được nữa hả? Sắp muộn học rồi đấy!

- Nếu sợ muộn thì anh đi trước đi,đợi em làm quần gì?

- Là anh đây sợ mày lại mải ngắm mấy thằng nhãi con mặt trắng bóc như đàn bà rồi đâm vào cột điện . Tội nghiệp cô chú lại mất tiền mua thuốc thang!

Hahaha,được lắm Vũ Đức Hân ! Lí do hay lắm ! Hay cho câu nói ''Là anh đây sợ mày lại mải ngắm mấy thằng nhãi con mặt trắng bóc như đàn bà rồi lại đâm vào cột điện''

Anh lo cho em á? Hahaaha,cười chết em thôi . Vậy cái thằng đẩy em ngã xuống ruộng đợt ở quê ngoại là ai? Cái thằng khiến em bị chó rượt hai vòng quanh xóm là ai? Ha,anh dám bảo là không phải anh đi .

Mà tại sao lại tệ vậy cơ chứ? Cái ngày gì đâu,mới sáng sớm ngày ra đã bị ăn đòn của mẹ rồi thì xe lại hỏng bình . Cái số của tôi,chỉ sợ là còn đen hơn mực T__T

....

Hắn là anh họ tôi . Là cái tên đã phá hoại đi tuổi thơ tươi đẹp của tôi

Cái thứ đã ăn chực uống chùa nhà người ta rồi mà còn tự nhiên hơn ruồi . Cả bố mẹ tôi nữa,rõ ràng tôi là con gái họ,là đứa trẻ do họ dứt ruột đẻ ra nhưng cuối cùng thì lại thua xa một thằng cháu xa lắc xa lơ ở tận đẩu tận đâu . Cái quái gì cũng '' Mày là em thì phải nhường anh chứ ''

Tôi thật không hiểu nổi cái thế giới này có phải đã bị ngốc hết một lượt rồi không? Từ bố mẹ cho đến lũ con gái ,ai gặp hắn cũng đều nói hắn ngoan,hắn hiền,đều bảo hắn đẹp trai ...

Xin lỗi nhưng tôi phải nói một sự thật,hắn chẳng ngoan,cũng chẳng hiền,còn nhan sắc ấy hả? Thua xa các anh chồng nhà tôi ! Thậm trí đến cái móng cũng chẳng bằng được Chanyeol hay Sehun. Tôi không biết là chỉ riêng với tôi thì hắn hành động thôi lỗ thôi hay là do bản tính của hắn như vậy nhưng là vì muốn người ta nghĩ đẹp về mình nên mới giả tạo diễn xuất? Nếu là như vậy thật thì tôi khinh !

Không những cướp đi bố mẹ của tôi,Vũ Đức Hân,hắn ta còn cướp luôn cả niềm tự hào duy nhất của tôi với mọi người . Nói sao nhỉ .Tôi là cái đứa vốn chẳng có ưu điểm gì,học thì dốt,lúc nào cũng đội sổ,nghịch ngợm,là nguyên nhân đầu tiên khiến các cây hoa trong trường dần dần bị trơ lụi . Thế nhưng tôi cũng có điểm mạnh đấy nhé,điểm mạnh của tôi chính là bế được con bé Meo nhà hàng xóm . Chắc các vị thấy nó bình thường lắm đúng không? Không đâu nhé,con bé đó là đứa trẻ đáng yêu nhất xóm tôi,ai cũng muốn bế nó nhưng người đầu tiên mà bế được nó,khiến nó nín khóc lại không phải mẹ nó,cũng không phải bố nó mà là tôi !

Tôi đã từng rất tự hào về việc đó,đến nỗi lần nào cũng vênh cái bộ mặt lên với mấy người đứa trong xóm .Nhưng rồi tất cả lại bị sụp đổ chỉ vì 3 từ Vũ Đức Hân . Hắn xuất hiện cướp mất đi mọi thứ của tôi ,Meo cũng không ngoại lệ . Con bé đó mới có 3 tuổi nhưng lại vì dại trai mà quên mất đi người chị đáng yêu xinh đẹp là tôi .Bắt đầu từ khi Vũ Đức Hân đến ở,không ngày nào là nó không sang chơi,thậm trí là còn cự tuyệt không cho tôi bế .

Mẹ tôi không chịu hiểu cảm xúc của tôi còn nói đùa với bé Meo ,mẹ bảo : - Cuối cùng thì bé Meo nhà mình cũng có mắt nhìn người rồi đấy hahaha . Bỏ chị Tuệ Anh theo anh Đức Hân là một quyết định đúng đắn đấy cháu yêu

Lại còn Hahaha rất chi là sảng khoái . Đôi lúc con tự hỏi,mẹ à,mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy? T__T

Tôi nhìn cái con bé Meo chết tiệt kia tức mà chẳng nói thành lời,bây giờ đơn giản là nó còn chẳng thèm nhìn tôi nữa kìa,trong mắt nó hiện tại chỉ có anh Đức Hân nhà nó thôi . Tôi cố gắng cho bản thân thêm một hi vọng dù rất là nhỏ,lấy chiếc kẹo trong túi áo mà hồi sáng anh Bình cho chìa ra trước mặt nó ,tôi dỗ :

- Chị cho Meo kẹo này . Meo cho chị bế tí nha,nha?

- Không ! Chị Tuệ Anh hôi rình,em ứ thích,em thích anh Đức Hân thơm thơm bế cơ,kẹo em có đầy rồi,em chẳng thèm! - Con bé cự tuyệt một cách thẳng thừng làm trái tim tôi đau nhói từng đợt

Hôi rình?

Hahaha,Hoàng Ánh Linh,cô giỏi lắm! giỏi vô cùng luôn ấy! Đợt trước cô theo tôi thì cô bảo người tôi thơm,cứ thích rúc vào,giờ có anh Đức Hân nhà cô,cô lại bảo tôi hôi,bảo hắn thơm . Cái loại con nít ăn không nói có,tôi đây thèm vào nhé!

Tôi bực quá vứt luôn cây kẹo xuống đất đi thẳng lên phòng không thèm ngoảnh lại . Tôi biết chứ,đằng sau tôi đang có người đắc ý vô cùng nhưng tôi mặc,thích thì các người yêu nhau luôn đi . Tôi đây cóc thèm!

...

Đấy là chuyện của quá khứ,tất nhiên bây giờ con bé đó ... Vẫn không chịu cho tôi bế T__T nhưng quay lại với hiện tại trước đã .

Tôi đang và sắp điên đến mức dây thần kinh nổi đầy trán đây .

Hiện tại Lâm Tuệ Anh tôi thực rất muốn giết người! Mà nói trắng ra là muốn giết tên đứng trước mặt !

- Vũ Đức Hân,cút ra khỏi phòng cho em . Cúttttt !!!!

- Làm gì mà căng ,anh chỉ là muốn giúp mày dọn lại chuồng heo này thôi mà . Ai bảo mày ở dơ quá làm gì .

- Đây là giúp sao? - Tôi cố kìm nén cơn giận hỏi hắn .

- Phải . Mày thấy không,có phải bây giờ phòng gọn hơn rất nhiều đúng chứ? - Vũ Đức Hân tự hào khoe thành quả một cách trắng trợn !

Cảm giác của bạn sẽ như thế nào khi bị mất đi một thứ có tiền cũng không mua được,quý giá đến nỗi mất rất nhiều năm bạn mới có? Hiện tại tôi chính là đang trong tình trạng ấy !

Vũ Đức Hân,tên anh họ đó dám vứt hết đống poster ảnh và cả chữ kí của các anh chồng mà 3 năm tôi mới sưu tầm được .

Hắn chính xác là cẩu ! Là chó !

Vũ Đức Hân,đồ chó !!!!

Tôi giờ đã chẳng thể kìm nén được cơn giận liền giật cây chổi trong tay giơ lên,vừa đe dọa hắn tôi vừa khóc vì .. Tiếc T___T

- Vũ Đức Hân,anh định ám em đến bao giờ đây hả????

Thú thực là Tôi không dám đánh hắn. Một phần vì sợ mẹ mà biết tôi đánh hắn sẽ lại quay ra đánh tôi T__T một phần là vì tôi vẫn còn nghĩ đến việc hắn đang bị thương ở người,nhỡ tôi động vào chỗ nào đó nhạy cảm thì lại trở thành kẻ sát nhân ...Tôi không muốn bản thân mất đi tuổi xuân tươi đẹp chỉ vì cái tên đáng ghét này một chút nào đâu

Hắn không những không sợ tôi đánh mà còn trưng cái bộ mặt '' anh biết thừa là gan mày không to đến nỗi đánh cả anh đâu '' . Rồi sau đó ghé sát gần tôi hơn,tay hắn đưa lên lau lau nước mắt cho tôi,khoảng cách của chúng tôi rất gần,tôi có thể thấy được cái góc nhìn tạm được của hắn,thú thực là tôi rất ghét hắn,ghét vô cùng nhưng thỉnh thoảng thì vẫn không kìm được mà yêu quý,chẳng hạn như lúc này đây,tôi khóc hắn rất nghiêm túc mà lau nước mắt,nửa lời cũng không dám nói trêu tôi . Nhưng chỉ được một lúc thôi,ngay sau đó thì ...

- Nói cho mày biết ,anh ám mày cả đời!

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro