Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mẹ !! ''

Tôi không thể tin vào tai của mình. Vũ Đức Hân, hắn điên thật rồi, hắn không còn bình thường nữa !

'' Mẹ ơi, mẹ, con trai mẹ bị điên rồi , mẹ ơi !!! '' Tôi vừa gào miệng lên gọi mẹ vừa lườm nguýt Vũ Đức Hân, tại sao hắn lại có thể nói ra mấy cái thứ vô lí hết sức ấy chứ .

Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra một cách khẩn trương ,có lẽ là vì cái miệng tôi chói tai quá, hoặc cũng có thể là bà nghĩ lời tôi vừa nói ... Là sự thật. 

'' Cái gì đấy, có chuyện gì? ''

'' Con trai mẹ bị điên rồi kìa ! ''

Mẹ tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới Vũ Đức Hân rồi lại quay sang lấy cái môi múc canh trên tay đập một cái thật mạnh lên đầu tôi :

'' Con mới là đứa điên đấy. Con gái thì nhẹ nhàng chút được không ?''

Xem kìa ,xem kìa bà mẹ của năm lại đánh con ghẻ vì con ghẻ lỡ nói sự thật đau lòng.

Tôi chẳng có hứng đâu mà cãi lại mẹ nữa, vào hẳn vấn đề chính luôn, tôi nói :

'' Vũ Đức Hân bảo con cũng phải đi về nhà mẹ ruột của hắn kìa. Hắn bị điên kìa mẹ ''

'' Ờ thì đúng sự thật mà .''

Tôi chưa kịp đắc ý vội khi nghĩ đến cảnh mẹ sẽ mắng Vũ Đức Hân vì ăn nói hàm hồ thì đã bị một cú vả ngược lại từ chính người đàn bà thân yêu nhất đời của mình và vẻ mặt đắc ý của tên khốn nào đó.

Sao lại là sự thật chứ?? 

Tôi thì liên quan gì mà lại kéo tôi theo chứ ???

'' Nhưng mà tại sao chứ?? Con không muốn ! Con muốn ở đây, không muốn đi đâu hết ! Mẹ có nói thế nào thì có chết con cũng không đi ! ''

Vũ Đức Hân : '' Em không có quyền lựa chọn đâu ''

Mẹ tôi : '' Con không có quyền lựa chọn đâu ''

???

Gia đình tôi đây à? 

Tôi chuẩn xác không phải con của mẹ rồi ,tôi đúng là được nhặt từ bãi rác rồi các bác ơi .

Tôi đang đứng trước hai cái đài cãi ngang nhất nhà để nói về lẽ phải đấy à? Tôi lại bị điên theo Vũ Đức Hân rồi.

'' Con cần lí do '' Cuối cùng thì nhẹ nhàng vẫn là phương án tốt nhất. 

Mẹ tôi và Vũ Đức Hân dường như là ăn ý đến lạ, vừa nhìn nhau một cái thì Vũ Đức Hân đi ra ngoài còn mẹ thì kéo tôi ngồi vào ghế, mẹ của hiện tại dịu dàng đến lạ ...

'' Anh của con từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ ngoài đường, bà ấy để thằng bé ở giữa chợ với một cái chăn, một bộ quần áo và một bình sữa. Sau đó, bác Sa con vì vừa mất chồng, một mụn con cũng không có nên đã nhận nuôi anh con ,nhưng số thằng bé cũng khổ, bác Sa nuôi được đến năm 14 tuổi thì bác lại muốn đi thêm bước nữa, khi ấy thằng bé cũng được chuyển đến sống chung với vợ chồng bác con nhưng được một thời gian thì bác phát hiện là ban ngày khi bác đi làm anh con ở nhà đã phải chịu sự đánh đập, ức hiếp của bà nội và dì .Vì lo thằng bé khổ nên bác mới xin bố mẹ cho thằng bé sống nhờ, bố mẹ thì thương thằng bé, khi ấy cũng chưa có con nên đồng ý ngay. Bao nhiêu năm mẹ thương thằng bé như con ruột, vậy mà ... ''

Mẹ tôi vừa kể giọng vừa nghẹn ngào không giấu nổi xúc động.

Tôi không ngờ là Vũ Đức Hân lại có quá khứ đau khổ đến vậy.

Vậy mà lúc nào hắn cũng cười, lúc nào gương mặt hắn cũng vô tư.

Mẹ tôi nói tiếp : '' Con nghĩ mẹ để con đi thì mẹ vui vẻ lắm sao? Mẹ cũng biết buồn chứ, dù là hay đánh con ,hay mắng con nhưng  con dù gì cũng là đứa mà mẹ dứt ruột đẻ ra ,làm sao mẹ nỡ chứ nhưng ngay lúc này anh con mới là đứa cần con hơn là mẹ. Anh con cần một chỗ dựa tinh thần, mà tất nhiên bố mẹ thì không thể chuyển đến đó sống cùng được, vậy nên chỉ có thể trông chờ ở con thôi. Con cứ suy nghĩ đi rồi trả lời mẹ sau cũng được. ''

Nói rồi mẹ tôi rời đi để lại tôi với tâm trạng không vui là mấy, tôi phải làm sao đây chứ, nếu tôi rời đi thì bố mẹ tôi chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Nhưng nếu tôi không đi thì Vũ Đức Hân chẳng phải sẽ vẫn làm bộ mặt nhởn nhơ để cất giấu nỗi đau sao? 

Chết tiệt, Bầu không khi quanh tôi thật khó hít quá đi, tại sao tôi lại cảm thấy áy náy với cả hai thế này chứ?

Tôi tại sao hồi trước ghét Vũ Đức Hân đến nỗi nhìn mặt cũng không muốn vậy mà bây giờ lại lo đến cả cảm xúc của hắn chứ?

Rốt cuộc là tôi bị sao thế này...

Nhưng ...

Ngẫm lại thì Vũ Đức Hân ngoài những lúc mách lẻo với mẹ ra thì hắn cũng thường hay làm điều tốt cho tôi .

Ít nhất thì những lúc tôi buồn hắn chưa bao giờ bỏ tôi, ít nhất là hắn cũng đã chọc để làm tôi quên nỗi buồn.

Hay lúc nào cũng mắng tôi, nhưng hầu như những lần mắng lại luôn là tôi tự làm tổn thương chính mình, hắn làm tôi sáng suốt hơn.

Hắn hình như không xấu như tôi nghĩ ...


=====

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nha hicc :(( Dạo này mình bắt đầu vào lớp 11 nên mọi thứ đều bận rộn, mình đã rất áp lực nhưng thật sự khi mà đọc những cmt của mọi người thì mình như có một động lực thúc đẩy mình ấy ạ. Thật sự là cảm ơn mọi người nhiều lắm  <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro