Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Số thứ hai chính thức được quay. Mỗi khách mời nhận được một nhiệm vụ giống nhau, đó là phải nhận xét 5 vị khách mời còn lại trên đường đi tới chỗ quay. Hơn nữa còn phải dựa vào ấn tượng của mình với họ mà sắp xếp thứ tự.

Chưa đến một phút Tống Trạch Khiêm đã hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, anh còn dùng hơn nửa thời gian để nhận xét về Tưởng Tinh.

Anh viết trên tấm thẻ của Tưởng Tinh: Là một diễn viên không tồi. Nhưng mà khi diễn lại quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là cảm xúc của nhân vật trong kịch bản, vì thế không thể hoàn toàn nhập vào nhân vật.

Cư dân mạng bắt đầu phân tích ý Tống Trạch Khiêm muốn nói.

[Thật ra chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Tưởng Tinh có kỹ thuật diễn nhưng lúc cô ấy diễn, cô ấy lại không thể hiện được tất cả những gì mình có...]

Còn 4 người còn lại, Tống Trạch Khiêm nhận xét vô cùng đơn giản.

Tống Trạch cho Hứa Tắc, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan lời nhận xét giống nhau: Diễn viên chẳng ra gì.

Còn Diệp Lục thì nhận được 4 chữ khác: Không phải diễn viên.

Sau đó Tống Trạch Khiêm đặt tấm card của Tưởng Tinh qua một bên, bốn người còn lại thì đặt với nhau, nói: "Chẳng có gì khó cả."

[Hahahaha không ngờ cậu ấy lại xử lý nhanh gọn nhẹ như này!]

[Trong mắt đạo diễn Tống chỉ có diễn viên giỏi và diễn viên chẳng ra gì thôi. Sau khi gặp được Diệp Lục thì trong từ điển của anh ấy mới có từ mới: Không phải diễn viên (đầu chó)]

[Đạo diễn Tống à, anh đang tham gia chương trình giải trí chứ không phải tham gia chương trình tuyển chọn diễn viên đâu đó!]

Bên Lâm Nhan Nhan cũng vậy, cô chỉ viết qua loa vài chữ sau đó lấy cớ say xe đưa tất cả tấm thẻ cho PD, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi không chịu tự mình cho khán giả xem mình viết gì.

*PD (Program Director): phụ trách mọi việc từ lập kế hoạch, sản xuất, đạo diễn và phát sóng các chương trình trên TV, là người lên kế hoạch cho chương trình với những ý tưởng mới mẻ theo thị yếu của người xem, đặt ngân sách phù hợp, tuyển chọn diễn viên, chỉ đạo phim trường và sản xuất. Bạn có thể coi PD là người có quyền quyết định tất cả những việc nhỏ nhất liên quan đến chương trình.

PD đành thay Lâm Nhan Nhan cho khán giả xem nội dung trong từng tấm thẻ nhận xét. Nói chung tấm nào cũng là nhận xét xấu về các khách mời khác. Chỉ có tấm của Thương Lộc không giống vậy. Lâm Nhan Nhan chỉ viết đúng hai chữ lên đó.

Xinh đẹp.

Vì Lâm Nhan Nhan không biết nên khen Thương Lộc như nào, nhưng cô lại ngại không muốn nói xấu Thương Lộc, vì thế cô chỉ đành viết sự thật hiển nhiên vào đó.

Cô không khen Thương Lộc đâu. Cô chỉ... viết một nhận xét thật lòng về gương mặt kia của Thương Lộc mà thôi.

PD nhắc nhở Lâm Nhan Nhan: "Cô Lâm, cô còn chưa sắp xếp thứ tự."

Lâm Nhan Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Thứ tự là thứ tự anh đọc mấy tấm thẻ đó đấy, từ thấp đến cao."

[... Lâm Nhan Nhan đang làm gì vậy? Lần này cô ấy cho Thương Lộc thứ hạng cao nhất hả?]

[Số thứ nhất cho Thương Lộc điểm thấp nhất, số thứ hai lại cho Thương Lộc thứ hạng cao nhất. Số trước thì liên tục ganh đua với Thương Lộc, số này thì nói xấu tất cả mọi người chỉ khen mỗi Thương Lộc xinh đẹp. Có phải thái độ của cô công chúa này thay đổi quá nhanh rồi không?]

[Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra vậy? Sao thái độ của Lâm Nhan Nhan lại thay đổi 180 độ như thế?]

Đến lượt Thương Lộc, cô cũng đánh giá một cách rất hời hợt.

Tống Trạch Khiêm: Đạo diễn giỏi.

Tưởng Tinh: Tiền bối giỏi.

Hứa Tắc: Diễn viên giỏi.

Diệp Lục: Thần tượng giỏi.

Lâm Nhan Nhan:

Thương Lộc suy nghĩ một lát rồi vẽ một bông hoa lên đó.

PD không hiểu ý cô lắm: "Cô Thương vẽ bông hoa này là có ý gì?"

Thương Lộc nói linh tinh: "Khen cô ấy đẹp như hoa."

Thật ra là cô vẽ linh tinh.

Nhưng quần chúng ăn dưa lại hiểu sai ý của cô.

[Đúng là kỳ lạ thật đấy, hai người này lại cùng khen nhau xinh.]

[Tui đu CP của hai người đẹp này rồi nhen! Hint nhiều quá à!]

[Tui cũng đu, tui cũng đu!]

Đến khi Thương Lộc xếp Lâm Nhan Nhan ở vị trí cuối cùng thì cả phòng livestream yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

[?]

[Tại sao?? Tại sao tui vừa mới đu CP được một giây CP của tui đã BE rồi hả?]

[Lúc Thương Lộc cho Lâm Nhan Nhan điểm cao nhất thì Lâm Nhan Nhan cho Thương Lộc điểm thấp nhất. Lần này Lâm Nhan Nhan xếp Thương Lộc ở thứ hạng cao nhất thì Thương Lộc lại xếp cô ấy xuống thứ hạng thấp nhất. Cái quái gì vậy??]

[Đúng người sai thời điểm sao?]

[Sao tự dưng tui lại nghĩ đến mấy câu chuyện BE thế này?]

[Lâm Nhan Nhan, cố lên! Tui yêu cầu cô theo đuổi lại Thương Lộc ngay cho tui!!!]

Quần chúng ăn dưa đua nhau nói linh tinh trên livestream.

Những người khác cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rất nhanh. Cả sáu khách mời lần lượt tới chỗ quay chương trình.

Đạo diễn giới thiệu luật chơi trò chơi đầu tiên của buổi sáng. Sáu người sẽ chia làm hai tổ ba người đấu với nhau. Hôm nay sẽ có một vị "khách mời bí ẩn" tới tham gia chương trình, vị khách mời đó sẽ dựa vào phần trình diễn tiếp theo của hai đội mà chọn một trong hai đội ấy.

Tuy rằng trong lòng mọi người đều biết vị khách mời bí ẩn đó là Ninh Lâm, nhưng tổ chương trình chưa công bố nên họ cứ làm như chưa biết. Chẳng qua ai cũng lười không muốn diễn cảnh đoán khách mời thôi.

Diệp Lục hỏi thẳng: "Thế chúng tôi chia đội như nào?"

"Tôi cũng không biết nữa." Đạo diễn lắc đầu, ông lấy một bức thư từ trong người ra, giải thích: "Đây chính là danh sách thành viên các đội, mời mọi người xem."

Đạo diễn giơ phong thư ra trước nhưng không ai tới nhận.

Không khí trở nên xấu hổ.

Vì thế đạo diễn đành chỉ đích danh, "Diệp Lục, không phải cậu tò mò sao? Qua đây đọc đi."

"Nhưng cũng không quá tò mò." Diệp Lục lẩm bẩm nhưng anh vẫn nể mặt đi qua mở phong thư ra đọc: "Đội A gồm Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm và tôi, đội B gồm Lâm Nhan Nhan, Hứa Tắc và cô Tưởng Tinh."

Nghe sự sắp xếp này, Tống Trạch Khiêm đen mặt lại.

Nhưng tất cả các vị khách mời cũng quen với việc này rồi, dù sao từ khi tham gia chương trình này đến bây giờ, đạo diễn Tống cũng chưa từng cười lần nào.

Lâm Nhan Nhan thì ngược lại. Cô nghe sự chia đội xong thì lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Tưởng Tinh rồi ngồi xuống. Sau đó cô nàng còn lén nhìn qua Thương Lộc, thở phào nhẹ nhõm một cái.

May quá, may quá. May là cô không chung đội với Thương Lộc.

Nếu không... Cô không biết mình nên đối mặt với Thương Lộc như nào.

[Diệp Lục gọi thẳng tên tất cả các vị khách mời, chỉ riêng Tưởng Tinh là cậu ấy gọi lịch sự.]

[Tui thấy có mỗi bên đội Tưởng Tinh là các thành viên khá bình tĩnh, đội còn lại ba thành viên trông chẳng vui chút nào cả.]

[Có thể nói trong mấy người này, đúng là Tưởng Tinh giống người bình thường nhất.]

[Đúng vậy. Dù sao đây cũng đang quay chương trình chứ không phải đóng phim, vì thế vấn đề của Tưởng Tinh mới không bị lộ ra nhiều nhất. Do đó trông cô ấy mới bình thường nhất.]

Việc chia đội cứ tiến hành như vậy.

Trò chơi lần này là trò đơn giản nhất từ trước đến nay, chính là hai đội thi kéo co với nhau.

Đạo diễn đứng ngoài cổ vũ: "Đội nào thắng sẽ có khả năng giành được sự ưu ái của khách mời bí ẩn của chúng ta hơn đó!"

Quần chúng ăn dưa cảm thấy chia đội như vậy không công bằng.

[Nếu thi kéo co như này thì bên đội B bất lợi quá, bên đó chỉ có mỗi Hứa Tắc là khỏe mạnh, biết kéo, hai người còn lại làm sao kéo được?]

Cuộc thi đấu giữa hai đội được diễn ra chỉ trong tích tắc.

Sau khi tổ chương trình hô hiệu lệnh bắt đầu, đội B dùng tốc độ sét đánh kéo thắng.

Bởi vì...

Cả ba người ở đội A cùng buông dây ra ngay lập tức. Họ chẳng định đấu với mấy người đội B.

Đội B không chuẩn bị trước mà cùng ngã hết xuống đất, mặt cả ba người ngơ ngác khó hiểu.

Ngoài đội A ra thì tất cả mọi người: ???

Quần chúng ăn dưa: [???]

Diệp Lục đứng cuối hàng ló đầu ra, nở một nụ cười thiếu đánh, nghiêm túc nói: "Ồ, chúc mừng đội B giành chiến thắng nhé!"

Lâm Nhan Nhan tức đau cả lồng ngực. Cô nàng bỏ hết mấy cái lo lắng trước đó của mình, bò từ dưới đất dậy hỏi Thương Lộc đang đứng đầu đội A: "Mấy người đang làm gì đấy?"

Thương Lộc không trả lời cô nàng mà hỏi ngược lại: "Vậy cô trả lời tôi, thắng trò này thì chúng ta sẽ được cái gì?"

Lâm Nhan Nhan sửng sốt, cô không hiểu Thương Lộc hỏi câu này là có ý gì, nhưng cô nàng vẫn trả lời theo bản năng: "Không phải vừa rồi đạo diễn mới nói sao? Thắng thì khách mời bí ẩn kia sẽ gia nhập vào đó!"

Thương Lộc ngáp một cái, lộ ra đôi mắt ngây thơ vô (số) tội: "Phần thưởng chẳng có chút sức hấp dẫn nào đó, nếu bên đội B muốn lấy thì cứ lấy thoải mái."

Vì không có sức hấp dẫn nên Thương Lộc không thèm, cũng không định cố gắng giành lấy.

Huống chi nếu dùng sức kéo dây thừng thô ráp kia còn rất dễ làm lòng bàn tay bị thương. Đến cả găng tay tổ chương trình cũng không phát. Vì thế Thương Lộc càng không thèm kéo tượng trưng hơn.

Mọi người: "......"

[Mẹ kiếp. Thương Lộc nói chuẩn thật, thế mà tui không phản bác được lời cô ấy luôn!]

[Cười chết tôi rồi! Mới số thứ hai thôi mà tôi cũng dần quen với mạch não kỳ lạ của Thương Lộc rồi đó! Nhưng còn Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục thì sao? Sao hai người họ cũng buông tay vậy?]

Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của hai người bọn họ.

Giọng điệu Tống Trạch Khiêm còn kiêu ngạo hơn Thương Lộc, anh trả lời: "Mấy diễn viên muốn tham gia chương trình này đều chẳng phải người gì tốt."

[Phiên dịch lại cho mọi người, ý của Tống Trạch Khiêm chính là: Anh ấy không có hứng thú với vị khách mời bí ẩn kia. Đều là diễn viên kém cỏi, có thêm một người càng làm anh ấy cảm thấy chướng mắt.]

Thấy vậy, fan của Ninh Lâm lập tức đứng dậy nói lại.

[Có nhầm hay không? Ninh Lâm của chúng tôi đang là diễn viên nổi tiếng thuộc trường phái thực lực đó! Ai cũng khen kỹ thuật diễn của cô ấy tốt!]

[Lời này của đạo diễn Tống cũng nói ra hơi sớm rồi đó. Ninh Lâm của chúng tôi là diễn viên tốt hiếm có khó tìm trong giới giải trí này. Mọi người làm sao biết được cô ấy đã nỗ lực như nào mới có được ngày hôm nay? Đóng phim chưa từng dùng người đóng thế, như vậy đã đủ hơn rất nhiều người trong cái giới này chưa??]

[Mẹ nó, tôi nói thẳng, Thương Lộc sợ và chột dạ không dám đối mặt, không dám chung một đội với Ninh Lâm nên mới bắt tay với đạo diễn Tống cô lập chị gái yêu quý của chúng ta đúng không? Sao nhân phẩm Thương Lộc rách thế?]

Một số người qua đường không nhìn nổi fan của Ninh Lâm nữa.

[Mấy bạn fan của Ninh Lâm bình tĩnh đi. Đừng có tùy tiện hắt nước bẩn lên người người khác như thế. Quan hệ của đạo diễn Tống và Thương Lộc không tốt đến nỗi bắt tay nhau để cô lập Ninh Lâm nhà mấy bạn đâu!]

[Lầu trên +1. Tôi có thể làm chứng, Tống Trạch Khiêm không cố tình nhằm vào Ninh Lâm đâu, anh ấy đối xử với Thương Lộc cũng dùng thái độ đó mà?]

[Đúng. Làm fan của các bộ phim điện ảnh cho đạo diễn Tống sản xuất, tôi làm chứng. Diễn viên từng được anh ấy khen cũng chỉ có đúng hai người, bây giờ họ cũng là ảnh đế ảnh hậu trong nước rồi. Vì thế anh ấy mới coi thường cả giới giải trí.]

Diệp Lục chính là người tiếp tục trả lời câu hỏi.

Anh chẳng có lý do gì hẳn hoi, chỉ cười nhếch mép một cái: "Tôi có phải người ngốc đâu. Tôi thấy hai người họ đều buông tay thì sao tôi phải tiếp tục kéo một mình? Phí sức!"

Vì thế đội A dễ dàng thua trò chơi. Hơn nữa ba người còn dùng lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho hành động của mình.

Tiếp đó, tổ chương trình công bố kết quả lựa chọn của vị khách mời bí ẩn kia: "Vị khách mời bí ẩn của chúng ta đã xem xong quá trình mọi người thi với nhau. Quyết định cuối cùng của cô ấy là..."

"Chọn gia nhập đội A! Chúc mừng Thương Lộc, Diệp Lục, Tống Trạch Khiêm. Xin mời ba người chào đón thành viên thứ tư của đội mình."

Mọi người: "???"

Đạo diễn và nhân viên của tổ chương trình nhanh chóng giải thích: "Trước đó chúng tôi cũng bảo rằng khách mời bí ẩn sẽ quan sát màn trình diễn của hai đội rồi chọn đội cho mình, chứ chúng tôi không bảo đội nào thắng thì khách mời bí ẩn sẽ vào đội đỏ."

Rõ ràng đội B cũng không chào đón vị khách mời bí ẩn kia cho lắm. Thế nên bên đội B cũng chẳng thắc mắc gì với sự lựa chọn này.

Trong nhóm quần chúng ăn dưa, có người đứng ra tổng kết lại hình ảnh ngay lúc này.

[Ai cũng đều viết ba chữ "Chẳng quan tâm" trên mặt, chỉ có cô Tưởng Tinh còn cố gắng thể hiện sự thất vọng và tiếc nuối của mình tạo hiệu ứng như tổ chương trình mong muốn. Nhưng sau khi phát hiện chỉ có một mình mình diễn thì cô ấy cũng im lặng.]

[Tưởng Tinh: Chán rồi, không diễn nữa.]

[Sao tui cứ cảm thấy tất cả các vị khách mời này đều chẳng chào đón Ninh Lâm nhỉ?]

[Lầu trên nói linh tinh cái gì đấy? Bọn họ làm gì biết khách mời bí ẩn là Ninh Lâm đâu?]

......

Rất nhanh, vị khách mời bí ẩn đã xuất hiện trên sân khấu.

Gần như chẳng có ai hồi hộp.

Ninh Lâm mặc váy trắng đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay cô ta ôm một bó hoa hồng. Cô ta nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu, dáng vẻ rất dễ gây thiện cảm cho người khác.

Ninh Lâm đi đến trước các vị khách mời, khom lưng tự giới thiệu bản thân.

Các vị khách mời lịch sự vỗ tay lấy lệ.

Lâm Nhan Nhanh nhanh chóng nhìn lén Thương Lộc một cái, cô nàng hơi căng thẳng quan sát vẻ mặt của Thương Lộc.

Vẫn ổn, không có phản ứng gì lớn. Chắc là... sẽ không có chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro