Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Tổ chương trình không để yên mà còn cố tình nhắc đến Thương Lộc và Ninh Lâm, nói: "Bên ngoài vẫn luôn đồn rằng cô Ninh và cô Thương không hợp nhau lắm. Hẳn đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện trong một chương trình. Hai người có muốn nhân cơ hội giải thích một số chuyện không?"

Ninh Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Mọi người đừng đoán mò linh tinh. Nói thế nào thì tôi cùng cô Thương đã từng có cơ hội hợp tác với nhau hai lần. Chỉ tiếc rằng chúng tôi ở cùng một đoàn làm phim nhưng không có quá nhiều cảnh diễn chung với nhau. Lần nào cô Thương cũng đóng máy sớm, vì thế tôi mới không có cơ hội kết bạn và làm quen với cô Thương. Hôm nay tôi cũng muốn mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ giữa mình và cô Thương."

Quần chúng ăn dưa luôn miệng khen Ninh Lâm vừa đẹp người vừa đẹp nết.

[Vì thế Ninh Lâm đang định giúp Thương Lộc làm sáng tỏ lời đồn Thương Lộc làm tiểu tam sao? Nếu mà hai người này làm bạn, chắc chắn lời đồn Thương Lộc làm tiểu tam sẽ tự biến mất đi thôi.]

[Huhuhu sao Ninh Lâm lại tốt bụng đến thế cơ chứ? Quả nhiên tui không nhìn nhầm người!]

[Ninh Lâm cũng tốt bụng quá rồi đó, còn biết suy nghĩ cho Thương Lộc nữa. Hy vọng "người nào đó" được Ninh Lâm cho bậc thang để đi xuống sẽ biết sử dụng bậc thang này một cách hợp lý!]

Nghe "lời đề nghị hữu nghị" của Ninh Lâm, khóe môi Thương Lộc không nhịn được mà giật giật.

Cô không thèm.

Hai người không thể làm bạn với nhau được.

Để chứng minh cho sự thật lòng của mình, Ninh Lâm ôm bó hồng kia đi đến gần chỗ Thương Lộc.

Khó có khi Thương Lộc lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cô khó chịu lùi vài bước về sau, buột miệng nói: "Cô đừng qua đây."

Ninh Lâm dừng chân lại đứng im nhìn Thương Lộc, cô ta không giấu nổi sự đau đớn và tổn thương trên mặt, tủi thân nói: "Tôi thật sự muốn làm bạn với cô mà. Bó hồng này cũng là tôi tự tay bó lại đấy!"

Lời này của Ninh Lâm đúng là khéo léo. Cô không nhắc đến sự thờ ơ của Thương Lộc mà chỉ nhắc đến tấm lòng của mình.

Bởi vì những lời chỉ trích kia Ninh Lâm không cần nói, cư dân mạng sẽ thay cô ta nói.

Đúng thật là như vậy. Giờ phút này, trên livestream, tất cả khán giả đều đứng về phía Ninh Lâm.

[Thương Lộc cũng hơi quá đáng rồi đó! Chắc hẳn Ninh Lâm cảm thấy tủi thân lắm!]

[Ninh Lâm đích thân tới chương trình này, muốn làm hòa với Thương Lộc, chủ động như vậy rồi mà Thương Lộc còn tỏ thái độ. Sự nhiệt tình bị hắt chậu nước lạnh như vậy đúng là buồn thật mà!]

[Buồn cho Ninh Lâm quá! Thương Lộc không nổi tiếng được đó là do vấn đề nhân phẩm của cô ta, đến cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không biết dành cho người khác.]

Ninh Lâm làm bộ muốn giải thích giúp Thương Lộc, sau đó giả vờ khó hiểu hỏi: "Chúng ta có hiểu lầm gì không?"

Thương Lộc tiếp tục lùi về sau một bước. Sau khi chắc chắn mình đã cách Ninh Lâm đủ xa, cô mới khó chịu gãi mu bàn tay của mình, nói: "Tôi bị dị ứng hoa hồng."

Sau khi nghe được lời này của Thương Lộc, gương mặt yếu đuối của Ninh Lâm lộ ra một vết nứt.

[Thương Lộc nói thật đó, lần trước khi đóng phim, cô ấy cũng vì chuyện này mà vào bệnh viện sau đó lên hot search một lần. Ai không tin có thể lên Weibo lục lại.]

[Tui cũng có ấn tượng với chuyện này, hình như hôm đó là Lễ Tình Nhân, chỗ nào cũng có hoa hồng nên cô ấy mới bị dị ứng.]

[Nè... Ninh Lâm muốn kết bạn với Thương Lộc, thế mà lại không biết cái này hả?]

[Ninh Lâm làm vậy cũng qua loa quá rồi đó, nếu bây giờ mà Thương Lộc bị dị ứng tới mức phải vào bệnh viện thì đây không còn là kết bạn mà là kết thù đó!]

Đương nhiên cũng có fan của Ninh Lâm ra mặt tranh cãi vì cô ta.

[Này nhé, bình thường công việc của Ninh Lâm rất bận rộn, không biết những chi tiết nhỏ này cũng là chuyện thường thôi mà?]

[Ai mà biết Thương Lộc kiêu kỳ đến vậy? Chuyện này không phải là Ninh Lâm sai, làm gì có ai đi điều tra tình hình sức khỏe người khác trước khi kết bạn đâu cơ chứ?]

Thật ra lời cãi lại của fan Ninh Lâm cũng khá là có lý. Tuy nhiên, một lúc sau, có một làn sóng comment mới nổi lên.

[Nếu tôi nhớ không nhầm, vào tháng hai Thương Lộc chỉ gia nhập đúng một đoàn làm phim. Đoàn đó cũng có Ninh Lâm.]

Xấu hổ chưa? Rát mặt chưa?

[Diễn viên cùng đoàn vào viện cũng không biết? Mấy người fan Ninh Lâm kia, hết cãi chưa?]

[Nếu bảo không thân không để ý đến nhau thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ninh Lâm lại bảo mình muốn làm bạn với Thương Lộc từ rất lâu rồi. Làm gì có chuyện cô ta không biết việc Thương Lộc dị ứng với hoa hồng chứ?]

Mấy fan của Ninh Lâm vừa thay cô ta giải thích lúc trước chợt đuối lý. Nhưng bọn họ vẫn kiên cường xây dựng hình ảnh cho chị gái nhà mình.

[Đó chỉ là lời khách sáo thôi mà, mấy người nghe mà không hiểu hả? Có lòng tốt lại bị coi làm kẻ xấu. Mấy người đúng là đáng ghét như Thương Lộc đấy!]

Quần chúng ăn chưa điên cuồng cắn xé nhau.

Bầu không khí ở chương trình cũng trở nên kỳ lạ.

Đương nhiên Ninh Lâm biết Thương Lộc dị ứng hoa hồng, cô ta còn biết bó hoa hồng được trước làm Thương Lộc bị dị ứng trong Lễ Tình Nhân chính là bó hoa do người của nhà họ Khương lấy danh nghĩa Khương Diệc tới tặng cho Thương Lộc. Vì thế Thương Lộc mới trân trọng bó hoa đó, dù cho biết mình sẽ bị dị ứng nhưng Thương Lộc cũng không ném hoa đi.

Vẻ mặt Ninh Lâm thể hiện sự áy náy, nhưng lời nói của cô ta lại vô cùng gian xảo: "Xin lỗi Thương Lộc nhé, tôi không cố ý đâu. Vì tôi rất thích hoa hồng nên mới muốn tặng thứ mình thích nhất cho cô. Bạn tôi vừa mua được một trang trại hoa hồng rất đẹp, tôi còn đang định rủ cô sau khi quay chương trình sẽ ra đấy chơi, bây giờ xem ra là không được rồi."

Quần chúng ăn dưa khiếp vía.

[???]

[Cái này có thể mua được sao? Chẳng lẽ đây là thế giới của kẻ có tiền?]

Lâm Nhan Nhan vô cùng bất ngờ: "Là trang trại ở thành phố A sao? Tôi nhớ quản gia ở chỗ đó là một người ngoại quốc nổi tiếng với tính tình quái gở. Làm sao bạn cô thuyết phục được ông ấy bán trang trại cho vậy?"

Lâm Nhan Nhan cũng rất thích hoa hồng. Ngày trước cô cũng từng định mua trang trại kia.

Ba cô cũng vì thế mà ra giá cao gấp hai lần so với giá thị trường. Nhưng ông lão ngoại quốc kia không chịu bán cho họ.

"Cụ thể thì tôi cũng không biết." Ninh Lâm lắc đầu, sau đó cười nhạt: "Để khi nào về tôi sẽ giúp cô hỏi Khương Diệc nhé!"

Quần chúng ăn dưa đang xem livestream: "!!!"

[Có nghĩa người bạn kia của Ninh Lâm chính là Khương Diệc?]

[Mọi người đều biết đàn ông tặng phụ nữ hoa hồng là có ý gì. Tổng giám đốc Khương tặng trang trại hoa hồng cho Ninh Lâm còn không nói lên trong này có chuyện gì đó mờ ám hay sao?]

[Vì thế bây giờ Ninh Lâm đang công khai khẳng định chủ quyền trước mặt Thương Lộc sao? Tổ chương trình, các chú có thể quay sát vẻ mặt Thương Lộc cho cháu xem được không??]

Sau khi nghe thấy tên Khương Diệc, Lâm Nhan Nhan trợn mắt, nói thẳng: "Anh ta à? Vậy thì không cần đâu."

Lâm Nhan Nhan lại lén nhìn qua Thương Lộc một cái, trùng hợp cô nàng lại chạm vào ánh mắt Thương Lộc.

Lâm Nhan Nhan: "!!!"

Cô nàng thu ánh mắt lại, xấu hổ quay đầu đi, làm như chưa xảy ra chuyện gì.

Ninh Lâm thì lại nhìn chằm chằm vào Thương Lộc, như muốn xem phản ứng của cô.

Quần chúng ăn dưa đang xem livestream cũng chờ mong biểu cảm của Thương Lộc.

Trên mặt Thương Lộc lộ ra vẻ khó hiểu.

Cái trang trại hoa hồng đó... không phải đã bị Thương Mộ mua rồi sao? Nó có liên quan gì đến Khương Diệc?

Hai năm trước, Thương Lộc và Thương Mộ từng cãi nhau một trận rất to. Để phạt cô thì anh cô liền tặng cô món quà sinh nhật đầu tiên trong đời, cũng chính là món quà mà cô không bao giờ có thể đến gần được. Đó chính là...

Một trang trại hoa hồng.

Thương Lộc biết ông lão nước ngoài có tính cách quái gở trong miệng Lâm Nhan Nhan, đó chính là thầy giáo dạy thanh nhạc của mẹ cô Elvis. Ông có ơn với mẹ cô, vì ông có tật xấu hay uống rượu say nên ông không còn làm thầy giáo nữa. Mấy năm nay nhà họ Thương đều lấy tiền nuôi ông.

Elvis cũng không định lấy không tiền của nhà họ Thương, ông vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của Thương Mộ quản lý một số tài sản đứng tên anh, ông cũng chính là người thay Thương Lộc quản lý trang trại hoa hồng kia.

Nghĩ đến đây, Thương Lộc hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Lâm: "Nhưng tôi lại nghe nói trang trại đó sắp đổi thành nghĩa trang đấy!"

Nghe xong, quần chúng ăn dưa không hiểu Thương Lộc nói câu đó là có ý gì. Thậm chí có người còn cảm thấy Thương Lộc nói vậy để làm Ninh Lâm cảm thấy khó chịu.

[Thương Lộc nói vậy là có ý gì? Ninh Lâm bảo trang trại kia là Khương Diệc tặng cho cô ấy còn gì, làm sao đổi thành nghĩa trang được?]

[Tui nghĩ Thương Lộc đang ghen tị đó! Vì thế cô ta mới cố tình nói lời đó khi Ninh Lâm đang khoe tình cảm.]

[Trang trại kia nổi tiếng lắm mà? Nhưng tui có nghe thấy thông tin gì bảo nơi đó chuẩn bị đổi thành nghĩa trang đâu? Mệt cho Thương Lộc nghĩ ra cái lý do nhức nách này!]

Ninh Lâm cũng cảm thấy Thương Lộc đang cố ý nói vậy để chọc tức mình. Tâm trạng của cô ta càng tốt hơn, nói: "Cô nghe tin đó ở nguồn tin nào đấy? Bây giờ trên mạng có nhiều tin giả lắm, cô phải biết chọn lọc nguồn tin chứ?"

Thương Lộc không trả lời Ninh Lâm. Cô chỉ nhíu mày như tự hỏi điều gì.

Giờ phút này, đột nhiên Hứa Tắc lại đi đến trước mặt Ninh Lâm. Anh chỉ chỉ bó hoa hồng trong lòng cô ta.

Ninh Lâm không hiểu Hứa Tắc định làm gì. Cô mở miệng hỏi: "Sao thế?"

Hứa Tắc hơi cau mày, nói: "Tôi giúp cô mang vào trong phòng."

Ninh Lâm hơi bất ngờ một chút rồi lộ ra một nụ cười dịu dàng, đưa hoa hồng cho Hứa Tắc, nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé."

Quần chúng ăn dưa đang xem livestream: "???"

[Mẹ kiếp, nếu tôi không nhầm thì đây chính là lần đầu tiên Hứa Tắc chủ động bắt chuyện với người không liên quan đến mình trong chương trình này đúng không?]

[Hình như trước đó Hứa Tắc và Ninh Lâm đã từng hợp tác với nhau. Nhưng mà bộ phim đó không quá nổi tiếng nhưng không được nhiều người biết đến.]

[Đúng rồi, lúc đó Hứa Tắc vừa mới vào giới giải trí, anh ấy diễn một vai phụ trong bộ phim của Ninh Lâm nên có lẽ hai người đã biết nhau từ trước.]

Mọi người đều nghĩ hành động này Hứa Tắc làm là vì Ninh Lâm.

Nhưng không ai để ý rằng lúc Hứa Tắc mang bó hồng vào biệt thự đã cố tránh chỗ Thương Lộc và đi vào từ cửa cách xa Thương Lộc nhất.

Thương Lộc nhìn theo bóng Hứa Tắc, cô cảm thấy bó hồng trong tay anh khá đẹp.

Trong lúc mọi người chờ Hứa Tắc về thì tất cả đều rảnh rỗi không có việc gì làm.

Vì thế Thương Lộc hỏi nhân viên của tổ chương trình: "Có thể trả điện thoại cho tôi một lúc được không? Tôi có tin nhắn quan trọng cần gửi ngay."

Tuy rằng nhân viên của tổ chương trình không hiểu ý Thương Lộc nhưng sau khi đạo diễn cho phép thì vẫn trả điện thoại cho cô.

Thương Lộc cúi đầu mở WeChat ra, tìm tài khoản của Elvis rồi nhắn tin cho ông.

[Ông hãy biến trang trại hoa hồng thành nghĩa trang hoa hồng, sau đó rao bán bên ngoài.]

Bên kia trả lời.

[???]

[Cô chắc chứ?]

Thương Lộc trả lời: [.]

Bên kia nhắn lại.

[Đã nhận được tin nhắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro