Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit + Beta: Minh An

Phải nói là những lời Thương Lộc nói vô cùng khó nghe.

Ba Thương nhìn về phía Thương Lộc, giọng điệu ông cũng nghiêm khắc hơn: "Ai dạy cô nói như vậy trước mặt người lớn?"

Ông chỉ nói những lời này của Thương Lộc không nên nói trước mặt người lớn, chứ ông cũng không bảo cô nói sai.

Giờ phút này, cả Khương Diệc cùng ba mẹ anh ta đều không giữ nổi vẻ mặt khách sáo như trước nữa.

Nhưng ba Khương là một kẻ thông minh. Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy cười trừ: "Tiểu Lộc à, thật ra cô chú cũng có nghe qua mấy chuyện đó. Nhưng vì trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn nên cô chú cũng không quá để tâm vào chuyện này. Bây giờ cô chú đứng lên, xin lỗi cháu. Cô chú tiếp nhận ý kiến này của cháu, cô chú sẽ giải quyết nữ diễn viên kia ổn thỏa để cháu vui lòng."

"Ba!" Nhìn qua thì hiện tại Khương Diệc giống như một vị anh hùng nổi giận vì hồng nhan tri kỉ của mình. Tuy rằng anh ta biết lúc này không nên nói thêm câu gì, nhưng anh ta vẫn nói: "Ninh Lâm chẳng làm gì sai, em ấy không có lỗi..."

"Bốp ——"

Ba Thương tức giận, trực tiếp đánh một cái vào tay Khương Diệc, lạnh lùng nói: "Ở đây không có chỗ cho con nói chuyện! Con cho mình là ai hả?"

"Chú ơi, chú không cần giận đâu ạ." Thương Lộc tiếp lời Khương Diệc, sau đó nhìn qua chỗ ba Thương, nói: "Với chuyện này, cháu cũng có thái độ giống Khương Diệc. Đúng là chuyện này không liên quan gì đến Ninh Lâm, tự dưng đang yên đang lành chúng ta đi bắt nạt cô ấy cũng quá vô lý. Cháu chỉ hy vọng chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước này, để Khương Diệc cùng người anh ấy thích danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chuyện này tốt với cả hai chúng cháu."

Khương Diệc cúi đầu, không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng trên trán ba anh ta đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Mẹ anh ta lại lúng túng, không biết nên làm gì cho phải.

Rõ ràng vào giờ phút này, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay ba Thương. Nhưng ba Thương lại nói: "Thương Lộc, cô cùng Khương Diệc ra vườn đằng sau đi, bảo giúp việc chuẩn bị trà bánh cho."

Thái độ của ba Thương cũng rất rõ ràng. Bây giờ là thời gian nói chuyện của ba mẹ hai bên.

Thương Lộc mím môi không nói câu nào, đi thẳng ra bên ngoài.

Khương Diệc đi sau cô, giữ nguyên khoảng cách cách Thương Lộc năm bước.

Thương Lộc ra vườn, ngồi vào bàn. Khương Diệc thì kéo ghế đối diện cô ra để ngồi.

Thương Lộc cúi đầu rót một ly cà phê.

Cái này lạnh, cô không uống được.

Cô do dự vài giây rồi đưa cà phê trong tay cho Khương Diệc, nói: "Anh uống đi."

Khương Diệc nhận lấy cà phê, sau đó anh nhìn qua Thương Lộc. Ánh mắt anh có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen đến nỗi chính anh cũng không biết điều đó.

Anh ta tự hỏi mình đang do dự điều gì.

Thương Lộc ngồi đối diện thì hít sâu một cái, sau đó quyết định bình tĩnh nói rõ ràng với Khương Diệc một lần cuối cùng.

Cô nhìn về phía Khương Diệc, nói thẳng: "Chúng ta cứ dây dưa với nhau như vậy chỉ làm tốn thời gian và làm nhau mệt mỏi thôi. Nếu anh thích Ninh Lâm thì anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, đừng có vừa thích cô ấy vừa dây dưa không rõ với tôi. Cũng đừng có vừa ghét tôi vừa lợi dụng tôi. Anh đừng để tôi coi thường anh có được không?"

Đối diện với lời chất vấn của Thương Lộc, Khương Diệc không trả lời. Anh chỉ yên lặng nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc bị anh ta nhìn chằm chằm cảm thấy khó chịu. Cô hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

"Không có gì." Đột nhiên Khương Diệc cười, sau đó anh ta nói: "Thương Lộc, tôi vẫn luôn cảm thấy cô đã thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, cô vẫn ngây thơ như ngày trước."

Thương Lộc không thích Khương Diệc dùng giọng điệu hiểu rõ cô để nói chuyện. Cô nói thẳng: "Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy."

"Cô cảm thấy chỉ thuyết phục tôi thôi là có thể hủy hôn ước này sao? Cô nghĩ đơn giản quá rồi." Khương Diệc bưng cà phê lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói: "Tôi nói rồi, hôn ước của chúng ta là được ba mẹ hai bên quyết định, người giữ vai trò quan trọng nhất trong đó cũng chính là ba cô."

Thương Lộc nhíu mày: "Thì sao?"

Thật ra Thương Lộc cũng không hiểu ba mình lắm. Dù sao thì từ khi mẹ cô mất do sinh cô thì trong mắt ba Thương, cô chính là người đã cướp đi tính mạng của vợ ông ta. Vì thế quan hệ ba con giữa Thương Lộc cùng ba mình dùng từ xa cách cũng không phải là quá.

Khương Diệc cong môi nhìn Thương Lộc. Rõ ràng anh ta đã bình tĩnh trở lại, trở thành một người đàn ông lịch lãm dịu dàng như trước.

Anh ta vuốt ly cà phê, sau đó hỏi Thương Lộc: "Cô có muốn cược với tôi không? Tôi và cô chẳng cần phải làm gì, chỉ cần ba cô ở đây thì chắc chắn hôn ước này sẽ vẫn tiếp tục tiến hành."

Nhìn qua Khương Diệc vô cùng tự tin như anh ta biết trước tất cả mọi thứ.

Thương Lộc lại khinh thường: "Khương Diệc, anh bỏ cái trò đánh cược nhàm chán này đi. Không ai có thể quyết định cuộc đời của tôi, dù là ba tôi cũng vậy."

Thương Lộc không hiểu ba mình, cô cũng không tin rằng Khương Diệc hiểu ba mình hơn mình.

Sau khi người giúp việc tới tìm Thương Lộc và Khương Diệc, bảo hai người trở về thì không khí trong nhà đã trở lại hòa bình như cũ.

Ba mẹ Khương hứa sau khi về nhà sẽ dạy dỗ lại Khương Diệc, hơn nữa họ còn bảo hai tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật của Khương Diệc sẽ tổ chức cho Thương Lộc đính hôn cùng anh ta.

Tất cả mọi người đều chẳng để ý Thương Lộc nói gì, Thương Lộc muốn gì. Họ cứ tự ý quyết định, giống như cô chưa từng nói gì cả.

Thương Lộc không nhịn nổi nữa, cô nhìn về phía ba mình định nói gì đó thì ba Thương ngắt lời: "Có một số chuyện để sau nói cũng được."

Bữa tối này làm Thương Lộc cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Nhìn qua thì tâm trạng của tất cả mọi người đều rất tốt, chỉ có cô là tỏ rõ thái độ khó chịu. Cô giống như một kẻ điên đang chờ cơ hội tới để bùng nổ vậy.

Càng tức giận, con người sẽ càng bình tĩnh.

Sau khi ăn cơm tối xong, thậm chí Thương Lộc còn nghe theo lời ba Thương, ngoan ngoãn tiễn Khương Diệc cùng ba mẹ Khương ra về.

Sau khi quay lại phòng khách.

Thương Lộc nhìn thẳng vào ba mình, hỏi: "Con phải kết hôn với Khương Diệc, đúng không?"

Ba Thương ngồi trên ghế sô pha tháo kính của mình xuống, lấy tay xoa xoa hai mắt, hỏi ngược lại: "Hôn ước với nhà họ Khương là do mẹ cô đặt ra từ khi mang thai cô. Đây cũng coi như là một tâm nguyện bà ấy chưa hoàn thành. Làm một cô con gái đúng nghĩa, chỉ việc đơn giản này thôi mà cô cũng không làm được sao?"

Vớ vẩn.

Thương Lộc nở một nụ cười.

Hóa ra là vậy. Thảo nào Khương Diệc lại nói chắc như đinh đóng cột đến vậy, hóa ra chuyện này có liên quan đến mẹ cô.

Đúng là chuyện gì mà dính đến mẹ cô là người ba có bệnh kia của cô lại trở thành một kẻ điên cố chấp.

Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

Ông là một người chồng si tình, nhưng lại là một người ba vô tình.

Đột nhiên Thương Lộc cảm thấy cuộc đời ông thật đáng buồn. Cô cũng cảm thấy cuộc đời mình thật đáng buồn.

Vì sự ra đời của cô làm mẹ cô mất đi, vì thế từ khi sinh ra, trong miệng ba cô, lúc nào cô cũng là cô con gái không đúng nghĩa.

Ba hận cô, anh trai thì ghét cô, cả cái nhà này chẳng có ai yêu thương cô hết.

Thật ra Thương Lộc cũng từng nghĩ, nếu mẹ cô vẫn còn trên đời thì cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ thương yêu, được anh trai chiều chuộng.

Chỉ là mọi thứ đều chẳng có "nếu như".

Nhưng Thương Lộc chưa từng nghĩ rằng chỉ một câu nói bâng quơ của mẹ mình, một câu nói có thể xem như là trêu đùa của bà mà cả đời cô phải sống theo một khuôn mẫu.

Chuyện này chẳng công bằng với cô một chút nào.

Cuối cùng Thương Lộc không nhịn nổi nữa. Cô nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc: "Nếu con từ chối thì ba định làm thế nào? Chẳng lẽ ba định trói con đến Cục Dân Chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng Khương Diệc? Hay là trói con đến tận đêm tân hôn để Khương Diệc cưỡng hiếp con luôn? Ha, chắc là ba cũng mong con và anh ta sớm sinh cho ba một đứa cháu, đứa nhỏ đó chảy chung dòng máu của con và Khương Diệc, sau đó nó lại giống như con, chịu toàn bộ nỗi hận của ba mẹ nó!"

Thương Lộc nhỏ giọng đi, mang theo sự băn khoăn của chính mình, lẩm bẩm: "Để con giống như ba, cả nửa đời sau chỉ dựa vào nỗi hận con mình mà sống. Đây là điều mà ba muốn thấy hay sao?"

"Choang ——"

Bàn uống nước bị đẩy xô ra, đồ trên bàn cũng rơi đầy đất.

Mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, có cái còn dính vào chân Thương Lộc.

Thương Lộc nhìn về chỗ ba mình. Ba cô đang giơ tay lên, bàn tay ông cách mặt cô chỉ có mấy cm.

Dưới đất lộn xộn, giúp việc trong nhà tránh mặt, không dám thở mạnh.

Nhưng cuối cùng bàn tay kia chỉ nắm chặt lại rồi hạ xuống. Ba Thương nhìn thẳng vào Thương Lộc, vì quá tức giận nên ông không thở ra hơi: "Cô oán hận người ba này sao?"

"Nếu không thì sao?" Thương Lộc cảm thấy câu hỏi của ông quá buồn cười. Dù sao thì nói cũng nói rồi, chẳng bằng nói luôn một lần cho xong: "Chẳng lẽ con phải yêu thương một người ba như ba sao?"

Vẻ mặt ba Thương đen sì. Ông nhanh chóng sờ vào nhẫn cưới trên tay, chỉ có làm vậy ông mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Ông không tiếp lời Thương Lộc mà nói thẳng: "Nếu cô không muốn cưới Khương Diệc thì cô sẽ không hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô. Không hoàn thành được tâm nguyện của mẹ cô thì cô cũng chẳng xứng làm con gái nhà họ Thương này nữa. Bây giờ cô chọn đi, một là kết hôn với Khương Diệc, hai là rời khỏi nhà họ Thương, từ nay về sau nhà họ Thương không cho cô một đồng nào nữa."

Lời này của ba Thương nghĩa là nếu Thương Lộc không kết hôn với Khương Diệc thì cô sẽ bị ông cắt đứt quan hệ ba con cùng tiền bạc.

Quả nhiên sau khi ba Thương nói như vậy, Thương Lộc đã ngẩn người.

Ba Thương thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Thương Lộc thì nghĩ mình đã giành lại được quyền chủ động. Ông hỏi: "Cô biết sợ rồi?"

"Nói sợ cũng không đúng lắm, chỉ là con vui quá thôi." Thương Lộc nghiêm túc nhìn về phía ba mình, thật thà nói: "Không những không cần phải kết hôn với Khương Diệc mà còn được cắt đứt quan hệ với tất cả những người trong nhà họ Thương, trên đời còn chuyện tốt như này? Đúng là cái gì lời nhất con đều lấy được hết rồi."

Dưới vẻ mặt không thể tin được của ba Thương, Thương Lộc cúi đầu nhanh chóng lục túi của mình. Cô lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, nhanh chóng nhét vào trong tay đối phương cứ như chậm một giây là người ta sẽ đổi ý vậy.

"Mấy năm nay ba bảo trợ lý chuyển cho con tiền, nhưng từ trước đến nay con chưa dùng một đồng nào. Tất cả số tiền đó đều ở đây. Nếu ba cảm thấy còn vấn đề gì khác thì có thể hỏi con luôn, hoặc có thể bảo trợ lý liên lạc với con sau."

"Ông Thương, hẹn gặp lại!"

Dưới cơn giận dữ của ba Thương, Thương Lộc dứt khoát rời đi không ngoảnh đầu lại.

Tiếp đó Thương Lộc lại làm lại những động tác quen thuộc. Cô nhanh chóng chặn tất cả các phương thức liên lạc của ba mình.

Cô đứng im tại chỗ sau đó quay đầu nhìn về phía biệt thự nhà họ Thương, nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của mình.

Không hiểu sao trái tim cô như bị khoét đi một miếng.

Đột nhiên Thương Lộc nhớ tới con gấu bông mà ngày trước Khương Diệc đưa cho mình vẫn ở trong phòng ngủ của cô tại nhà họ Thương.

Nhưng dù sao đó cũng là thứ nên bỏ đi.

Có lẽ sau hôm nay cô có thẻ được tự do rồi.

**

Từ số thứ hai của chương trình《 Những người tôi ghét nhất 》sẽ có thêm một khách mời đặc biệt tham gia. Khách mời đặc biệt này chính là người nhận được số phiếu bầu cao nhất của cư dân mạng trên Weibo chính thức của chương trình.

Và người có số phiếu bầu cao nhất chính là ——

Ninh Lâm.

Lúc Thương Lộc biết được tin này, cô đang trên đường đi chụp hình cho một quảng cáo.

Mạnh Trí Xuyên vừa lái xe vừa tức giận nói: "Chẳng hiểu sao "bé đáng ghét" kia lại mời Ninh Lâm. Bọn họ có ý gì? Bọn họ muốn nhắm vào chúng ta phải không?"

Anh cũng bắt đầu bắt chước Thương Lộc đặt biệt danh cho chương trình.

Khác với Mạnh Trí Xuyên đang tức đến bốc khói, Thương Lộc bình tĩnh hút một ngụm trà chanh. Trà này chua đến nỗi cô nhăn hết cả mặt lại, nhưng Thương Lộc vẫn an ủi Mạnh Trí Xuyên: "Chuyện này cũng bình thường mà anh, với lại không phải nếu họ làm như vậy thì người nổi tiếng nhất sau chương trình sẽ là em sao? Đó cũng là chuyện tốt mà."

Tuy vậy, Mạnh Trí Xuyên vẫn cảm thấy tức giận: "Nói thẳng ra là bọn họ không muốn lãng phí em, bọn họ muốn bòn rút hết sức có thể để tăng độ nổi tiếng cho chương trình. Mong là bên Ninh Lâm sẽ không tham gia chương trình này, nếu không chúng ta gặp phải rắc rối lớn rồi."

Thương Lộc bình tĩnh ngáp một cái: "Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, kiểu gì cô ta chẳng đến?"

Với người nổi tiếng mà nói, chuyện quan trọng nhất với họ chính là nổi tiếng. Sau khi số đầu tiên của chương trình này phát sóng, độ nổi tiếng của chương trình rất cao. Có thể nói được góp mặt trong chương trình này chính là một chiếc bánh bao nóng hổi, là cơ hội hiếm có với những người trong ngành. Chỉ là tên chương trình không được hay cho lắm thôi.

Hơn nữa, trong trí nhớ của Thương Lộc, cũng vì lần tham gia chương trình này mà Ninh Lâm thu được thêm Tống Trạch Khiêm vào dàn hậu cung của mình. Sau đó lần phỏng vấn ở bộ phim tiếp theo cô ta cũng được Tống Trạch Khiêm khen ngợi. Vì thế việc Ninh Lâm tham gia chương trình này là chuyện không thể không xảy ra.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ??"

Đến lúc dừng đèn đỏ, Mạnh Trí Xuyên duỗi tay gãi gãi quả đầu chẳng còn mấy sợi tóc của mình. Sau đó anh vỗ đầu nói: "Hay em nhanh chóng tham gia bộ phim nào đó đi? Hoặc ra nước ngoài tìm quảng cáo hay tạp chí gì đó chụp ảnh. Đó cũng là những cách khá hay!"

"Anh nghĩ em nhát đến nỗi phải trốn Ninh Lâm sao?" Thương Lộc cau mày. Rõ ràng cô cảm thấy khó chịu trước những đề nghị "nhát gan" này của Mạnh Trí Xuyên.

"Ai lại gọi đó là trốn cơ chứ? Anh chỉ đang nghĩ cho em thôi." Mạnh Trí Xuyên sửa lời Thương Lộc ngay lập tức, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói: "Mấy năm nay em còn chịu không ít thiệt trên tay Ninh Lâm sao? Có cần anh nhắc lại vài kỉ niệm cho em nghe không? Mãi mới có thể tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả, nếu lần này em lại bị cô ta chơi xỏ, chẳng phải em lại trở lại điểm xuất phát rồi sao? Không dây được thì mình cứ tránh đi."

Tuy rằng Mạnh Trí Xuyên nói thật nhưng mà những lời này chẳng dễ nghe chút nào. Thương Lộc trợn mắt nhìn lên trời, nói: "Trừ khi anh tìm được cho em một quảng cáo nào đó siêu trâu bò, để tất cả mọi người đều nghĩ rằng em thật sự vì công việc của mình mà dừng việc quay chương trình. Nếu không bây giờ em chạy sang nước ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ bảo em nhát gan, là rùa rụt cổ!!"

"Thế thì sao? Chẳng qua em chỉ bị mấy người rảnh mồm cà khịa vài ngày thôi. Nhưng nếu em cố chấp tham gia số tiếp theo của "bé đáng ghét", lòi ra một scandal nào đó thì em không ngóc đầu dậy nổi đâu em gái ạ!" Nói đến đây, vẻ mặt của Mạnh Trí Xuyên càng đau khổ hơn, cứ như anh thấy được hình ảnh Thương Lộc bị xấu hổ trên chương trình sau đó bị cư dân mạng chửi bới vậy.

"Anh coi thường ai thế? Cô ta muốn tới thì cứ việc tới, chẳng liên quan gì đến em." Thương Lộc nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Trí Xuyên, sau đó cô đặt một bàn tay trước ngực, trịnh trọng tuyên bố: "Với em mà nói đây không chỉ là một chương trình bình thường, đó còn là món quà, là sự nỗ lực của các antifan của em ngày đêm cày phiếu cho em. Vì thế dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ có mặt tại tất cả các số quay của chương trình, không vắng một số nào!"

Mạnh Trí Xuyên: "......"

Được rồi, em im miệng đi :)

Anh biết từ trước đến nay, suy nghĩ của Thương Lộc khác người một cách đáng kinh ngạc, nhưng có phải lần này cô nghĩ hơi xa quá rồi không? Cô không cần phải báo đáp "món quà" antifan tặng mình nghiêm túc đến vậy chứ? Cái này có quan trọng bằng hình ảnh, bằng tình cảm các fan dành cho cô không??

Nhưng hai người cũng dừng cuộc đấu khẩu lại rất nhanh. Vì bọn họ đã tới chỗ chụp hình quảng cáo.

Bên ngoài tòa nhà cao tầng, có rất đông người hâm mộ đứng ở đó, ven đường chỗ nào cũng bày quà cáp, đồ cổ vũ, băng rôn của fan. Đương nhiên những thứ này chẳng liên quan đến Thương Lộc chút nào.

Bên ngoài nhộn nhịp, đông đúc như vậy vì người chụp quảng cáo cùng Thương Lộc hôm nay chính là Hạ Duyên – đồng đội của Diệp Lục, cũng là một thần tượng vô cùng nổi tiếng trong nước.

*idol/ thần tượng: là thuật ngữ dùng để chỉ những người được đông đảo người hâm mộ và quý mến trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Hiện tại trong nước cũng không có quá nhiều cơ hội dành cho các thành viên trong nhóm nhạc trở thành thần tượng. Phần lớn những thần tượng hiện tại đều là các diễn viên diễn những bộ phim nổi tiếng, Hạ Duyên có thể làm một thần tượng cũng chứng minh rằng anh là một người vô cùng tài năng và xuất sắc.

Quảng cáo lần này Thương Lộc chụp hình cho là của một hãng mĩ phẩm, đây là hãng mĩ phẩm "quốc dân" của cả nước. Thương Lộc chỉ giành được vị trí đại sứ thương hiệu, còn Hạ Duyên chính là người phát ngôn của khu vực Trung Quốc đại lục.

*Đại sứ thương hiệu: là gương mặt đại diện cho thương hiệu để quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ (chỉ đứng sau người phát ngôn thương hiệu). Người phát ngôn: là cấp cao nhất trong tất cả các danh phận của các thương hiệu hạng sang (cao hơn đại sứ thương hiệu) (Nguồn: haonhienchikhi.com)

Lúc Mạnh Trí Xuyên đưa Thương Lộc đi vào thì anh nói to: "Mọi người nhường đường một chút, nhường một chút."

Dù sao đây cũng là fan của Hạ Duyên, họ cũng chẳng có thù oán gì với Thương Lộc nên cũng khá tốt bụng nhường đường cho cô.

Đúng lúc đó, đột nhiên có giọng nữ hô lên: "Thương Lộc! Chị có thể đưa hoa cho Hạ Duyên giúp chúng em được không?"

Nghe thấy tiếng gọi, Thương Lộc dừng chân lại. Sau đó cô nhìn qua em gái vừa gọi mình, đối phương đang ôm một bó hướng dương.

Thương Lộc thoải mái đồng ý: "Được. Em đưa chị đi."

Ban đầu cô bé kia cũng chỉ nói đùa thôi, không ngờ Thương Lộc lại đồng ý thật. Cô bé nhanh chóng đưa hoa qua, cảm ơn Thương Lộc: "Em cảm ơn chị nhiều ạ!!"

Đây cũng là chuyện nhỏ không quá tốn sức. Thương Lộc ôm hoa sau đó đi lên tầng trên, trực tiếp đi tìm Hạ Duyên.

Phòng trang điểm.

Người đàn ông ngồi khoanh chân chơi game trên sô pha, còn nhân viên trang điểm thì quỳ trên đất trang điểm cho anh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Duyên ngẩng đầu nhìn qua. Lúc anh thấy người vào là Thương Lộc thì nhanh chóng ném điện thoại qua một bên.

Sau đó anh nhìn về phía nhân viên trang điểm bên chân mình, giọng điệu quan tâm: "Đã bảo cậu ngồi lâu này sẽ mỏi rồi mà, trang điểm mau lên rồi đứng dậy đi."

Nói xong, Hạ Duyên nhìn về phía Thương Lộc, nở nụ cười lịch sự, hỏi: "Cô có chuyện gì hả?"

Hạ Duyên có một gương mặt đẹp trời xinh, lúc này anh lại dịu dàng cười lại càng dễ tạo ấn tượng tốt với người khác hơn.

Thương Lộc đưa hoa mình đang cầm qua, nói: "Fan của anh nhờ tôi tặng hoa cho anh."

"Ui phiền cô quá, cảm ơn cô nhiều nhé! Để tôi sẽ nhắn lại với các bạn ấy." Lúc Hạ Duyên nói lời này, giọng anh ta còn hơi áy náy.

"Thuận tay thôi." Thương Lộc nói xong cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Cô xoay người đi đến phòng trang điểm của mình.

Buổi chụp quảng cáo hôm nay cũng khá đơn giản, ngoài Thương Lộc và Hạ Duyên thì còn hai vị đại sứ thương hiệu khác tới quay chụp. Mọi người đều nhanh chóng tạo dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia nên cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Nhưng sau khi chụp hình xong thì Hạ Duyên lại chủ động tới tìm Thương Lộc.

Trong tay anh cầm bánh ngọt và trái cây. Anh đưa cho Thương Lộc, hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cô hôm nay đã giúp fan tặng hoa cho tôi nhé."

Nói xong Hạ Duyên chủ động ngồi xuống bên cạnh Thương Lộc. Anh lấy điện thoại ra, nói: "Cô Thương, tôi là đồng đội của Diệp Lục, cũng là bạn tốt của cậu ấy. Hôm trước tôi cũng mới nhận được lời mời từ tổ chương trình của chương trình "Những người tôi ghét nhất", tôi có thể kết bạn WeChat trước với cô được không?"

Lúc anh ta nói ra những lời này, anh ta còn tỏ ra căng thẳng. Dường như Hạ Duyên cảm thấy mình hơi nóng vội nên ngượng ngùng giải thích: "Nếu không được thì thôi vậy."

Thật ra cũng chẳng có gì không được cả, Thương Lộc thoải mái kết bạn WeChat với anh ta.

Mạnh Trí Xuyên đứng cạnh cửa khoanh tay trước ngực nhìn toàn bộ những chuyện diễn ra trước mắt mình. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm Hạ Duyên.

Cho đến tận khi hai người trở về.

Mạnh Trí Xuyên không nhịn được sự tò mò của mình mà hỏi Thương Lộc: "Hai người có chuyện gì đấy? Ánh mắt của Hạ Duyên nhìn em có vấn đề lắm luôn đấy!"

"Chắc là anh ta yêu thầm em."

Mạnh Trí Xuyên chỉ định trêu Thương Lộc thôi, ai ngờ Thương Lộc lại nhận thật. Anh nghiêm túc dặn dò: "Anh đùa vậy thôi, nhưng em nhớ tuyệt đối không được dính dáng gì đến Hạ Duyên đấy. Tuy rằng khuôn mặt anh ta đẹp, tính tình anh ta cũng tốt nhưng anh ta có rất nhiều fan. Đúng là anh ta hợp gu với mấy cô gái trẻ như em thật, nhưng anh ta chính là thần tượng, là thần tượng đó em có hiểu không? Nếu em mà yêu đương với anh ta thì nhẹ là bị ăn chửi, nặng là bị tạt axit luôn đó!!"

"Em biết mà." Thương Lộc mím môi. Cô do dự một lát rồi mới nói: "Em cảm thấy người này có vấn đề."

Mạnh Trí Xuyên khó hiểu: "Vấn đề gì? Hạ Duyên cũng khá lịch sự và khiêm tốn mà, lúc chụp hình cũng giúp đỡ em khá nhiều đó chứ?"

"Em không biết." Thương Lộc lắc lắc đầu. Hiện tại cô chưa biết nên trả lời câu hỏi này sao cho phải. Cô nhăn mày nhìn qua cửa sổ, từ từ nói: "Có lẽ là do trực giác của em."

Ở một diễn biến khác.

Phòng trang điểm.

Weibo của Hạ Duyên vừa mới đăng tấm ảnh chụp vài bó hoa. Anh đăng dòng trạng thái cảm ơn tình cảm của fan hâm mộ, chỉ tiếc rằng hôm nay lịch trình của anh quá dày đặc nên không thể giao lưu, nói chuyện và tạm biệt với các fan của mình. Nhân viên, trợ lý của anh cũng đã mua trà sữa tặng cho các fan đứng ngoài chờ anh. Anh cũng hy vọng các fan của mình về nhà an toàn.

Chỉ trong vài phút mà bài đăng Weibo này đã nhận được hơn 10000 lượt tim. Các fan của Hạ Duyên vui sướng spam phần comment phía dưới.

[Người chị em may mắn này là ai vậy? Huhuhu hâm mộ quá!!]

[Hôm nay tui cũng đến chỗ đó nè, tui cũng nhận được trà sữa luôn! Phải công nhận là các bạn nhân viên vô cùng thân thiện dễ gần, chỉ tiếc là tui không thể gặp mặt Hạ Duyên chào tạm biệt anh một tiếng.]

[Chúng em hiểu cho anh mà, công việc quan trọng, tuy rằng chúng em rất nhớ anh nhưng anh vẫn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó nha!]

Thực tế giờ phút này, bó hoa mà người fan kia dành hết tình cảm tặng cho Hạ Duyên đang bị ném trong thùng rác.

Chỉ là một món đồ bỏ đi mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người đại diện của Hạ Duyên đi tới.

"Cửa sau không có fan, đi từ đằng đó ra sẽ nhanh hơn." Người đại diện nói xong thì khó hiểu nhìn Hạ Duyên, hỏi: "Em đang xem cái gì đấy?"

Hạ Duyên nghe vậy thì cười tủm tỉm đưa điện thoại của mình qua. Đập vào mắt người đại diện là bức ảnh phóng to ảnh selfie của Thương Lộc.

Người đại diện không thể tin được hỏi: "Đây là Thương Lộc?"

Hạ Duyên gật đầu.

Người đại diện khó xử, sau khi do dự vài giây thì khuyên Hạ Duyên thật lòng: "Cái này không tiện lắm đâu. Dù sao Thương Lộc cũng là người nổi tiếng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng khó phủi tay rời đi."

"Còn có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nhìn anh nhát gan kìa, dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu." Hạ Duyên nói rồi cất điện thoại của mình đi. Anh lại tiếp tục ngắm nhìn những bức ảnh chụp Thương Lộc.

Tiếp đó, Hạ Duyên còn không quên bình luận: "Không thể không nói Thương Lộc đẹp thật đấy. Ngực thì to, eo thì thon, đúng là loại mà em thích. Này, anh cất ngay cái bản mặt sắp thấy người chết kia đi, có gì phải lo cơ chứ? Nói thế nào thì cô ta cũng chỉ là một diễn viên hạng ba, nếu có cơ hội bò lên giường của em có mà cô ta gấp muốn chết ấy chứ! Trời ơi, mong chờ quá đi!"

Vẫn khuôn mặt điển trai ấy, vẫn là bộ dáng dịu dàng săn sóc mà các cô gái thích nhất ấy, giống như chàng trai trong mộng của mọi cô gái đang ngồi trên ghế nhà trường ấy, giờ phút này, những lời Hạ Duyên nói ra làm tất cả những người nghe thấy cảm thấy buồn nôn.

**

Vào đêm trước khi quay số thứ hai của chương trình "Những người tôi ghét nhất", chương trình chính thức công bố vị khách mời đặc biệt.

[Những người tôi ghét nhất V: Chào mừng khách mời đặc biệt của chúng ta [trái tim] @Ninh Lâm V]

Các bình luận bên dưới đều thể hiện sự bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa.

[Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!]

[Tui không nhìn nhầm đó chứ? Tổ chương trình mời Ninh Lâm thật? Mẹ nó, chương trình này thú vị thật sự ấy!]

[Thương Lộc và Ninh Lâm đứng chung khung hình? Hahaha, cuối cùng tui cũng đợi được ngày hôm nay rồi! Kích thích thật sự đấy!!]

[Mới số thứ hai thôi mà tổ chương trình đã chi mạnh tay thế này rồi sao? Nhưng mà tui thích nha! Tui ước số thứ ba tổ chương trình sẽ mời luôn Khương Diệc đi, như vậy càng thú vị hơn hehehehe]

......

Sáng hôm sau.

Số thứ hai của chương trình "Những người tôi ghét nhất" bắt đầu livestream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro