Chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Thật lòng mà nói, Diệp Lục cũng rất khâm phục tài năng sáng tác của Dụ Tô. Bài hát chủ đề cho chương trình do Dụ Tô viết có lời bài hát rất đơn giản, nó viết lý do các vị khách mời tham dự chương trình này từ các góc độ khác nhau, sau đó lại dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để làm dịu đi ác ý của khán giả với họ. Càng về sau, bài hát càng có giai điệu ấm áp, nói lên những hy vọng đẹp đẽ.

Dụ Tô vô cùng tri kỷ đã phân rõ phần nào của người nào. Ai hát đoạn nào anh chàng đều đã đánh dấu cẩn thận. Cũng vì thế mà Diệp Lục liếc mắt một cái là phát hiện...

Đoạn Dụ Tô viết cho các vị khách mời khác không cùng đẳng cấp với đoạn Dụ Tô viết cho Thương Lộc.

Diệp Lục không phải đồ ngốc. Anh lập tức nhận ra Dụ Tô viết bài hát này dành cho Thương Lộc chứ không phải anh.

Giận thật đó!

Bàn tay nắm lấy tờ giấy A4 của Diệp Lục run nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hận trí thông minh của mình, liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ nho nhỏ của Dụ Tô rồi!

"Thầy Diệp à, anh sao vậy?"

Tiếng gọi của nhân viên công tác đã kéo hồn Diệp Lục từ chín tầng mây về. Anh lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Anh có thể nói gì được cơ chứ?

Anh không thấy gì hết! Anh chẳng thấy gì hết!

Vì Diệp Lục là người nhanh giận cũng chóng quên nên tuy rằng anh khó chịu trước sự đối xử đặc biệt của Dụ Tô dành cho Thương Lộc nhưng sau khi ăn sáng xong anh cũng quên luôn chuyện này, tiếp tục khoác lên người dáng vẻ uy nghiêm của người đội trưởng ngày hôm nay. Anh chuẩn bị hướng dẫn năm người còn lại đi hát ca khúc chủ đề.

Trách nhiệm to lớn đè lên đôi vai của Diệp Lục. Giờ phút này, anh chàng bừng bừng ý chí chiến đấu, sắp xếp các việc cần làm tiếp theo.

Không biết Diệp Lục tìm thấy cái loa ở chỗ nào. Anh giơ nó lên, rất có dáng vẻ nghiêm túc của thầy giáo chủ nhiệm: "Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, hai cô đừng ghé vào nhau nói thầm nữa, ồn quá! Hứa Tắc, anh thì... quá yên tĩnh rồi đó! Không thể nói nhiều hơn vài câu được sao? Chẳng hạn như khen tôi? Tống Trạch Khiêm, anh bỏ cái kính râm kia xuống, đừng dùng lỗ mũi để nhìn tôi! Tiền bối Tưởng Tinh... Tiền bối Tưởng Tinh rất tốt, mọi người phải học chị ấy, tôn trọng tôi một chút đi!"

Đáp lại Diệp Lục chính là sự lấy lệ của Thương Lộc, cái trợn mắt của Lâm Nhan Nhan và gói snack khoai tây bị Lâm Nhan Nhan ném đi.

Diệp Lục rất nhanh nhẹn bắt lấy gói snack khoai tây. Lúc này các vị khách mời đều đang mở to mắt nhìn anh, anh cũng bắt đầu phân công nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Trong 15 phút, mỗi người học thuộc lời bài hát ở phần mình hát và phần hợp xướng cuối bài, sau đó máy tính ở phòng mỗi người sẽ nhận được phiên bản Diệp Lục hát mẫu để tham khảo. Họ tự học được là tốt nhất.

Tiếp đó Diệp Lục sẽ hướng dẫn 1 - 1 cho từng người. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ đứng cùng nhau để hợp xướng.

Sau khi mọi người học xong thì có thể xuất phát đi tới chỗ thu âm.

Sự sắp xếp này nghe khá đơn giản. Sau đó mọi người bị Diệp Lục đuổi đi học.

Có lẽ do mẹ mình từng rất thích âm nhạc nên Thương Lộc cũng được di truyền một chút từ bà. Với cô, ca hát chính là việc rất nhẹ nhàng, thậm chí còn là việc cô nằm lòng.

Đầu tiên Thương Lộc nghe phiên bản Diệp Lục hát hai lần, sau khi nhỡ xong giai điệu, cô xem lại phần hát mình phụ trách. Tiếp đó cô luyện tập thêm mấy lần. Không lâu sau phần hát của cô đã gần hoàn thiện.

[Thương Lộc hát dễ nghe quá! Giọng cô ấy cũng hay thật nha!]

[Đoạn luyến âm Diệp Lục luyến loạn cô ấy cũng học theo luôn ha ha ha! Nhưng mà cô ấy học tốt thật nha, nghe có hai lần đã hát theo được rồi!]

[Âm điệu của Thương Lộc cũng rất hợp với Diệp Lục, hơn nữa năng lực soạn nhạc của Dụ Tô cũng quá trâu bò rồi. Anh ấy đoán trước được luôn sau khi hát lên bài hát này nghe dễ nghe như nào luôn!]

Đột nhiên có một bình luận lạc loài trong phòng livestream của Thương Lộc.

[Khó nghe quá, khó nghe quá trời quá đất luôn! Tui chết luôn rồi!]

Có người nhắn dấu chấm hỏi.

[???]

[Lầu trên có sao không vậy? Thương Lộc hát còn hay hơn một số idol luôn đó, thế mà còn khó nghe hả?]

Có người đứng ra giải thích.

[Các chị em đừng cãi nhau, chúng tui không bảo Thương Lộc hát khó nghe, mà là Lâm Nhan Nhan phòng bên cạnh hát khó nghe quá nên chúng tui mới phải qua đây trốn!]

[Khó nghe quá, khó nghe quá, khó nghe quá, chạy thôi chị em ơi, đi sang phòng livestream khác... À đâu không phải, phòng này nghe cũng dễ nghe đó chứ! Có thể ở lại trong phòng này! Chị em ơi mau lại đây, sống rồi, được cứu rồi!!]

Nhóm dân địa phương ở phòng livestream của Thương Lộc: "???"

Mấy người họ nói cái gì vậy?

Vào lúc này, số khán giả trong phòng livestream của Thương Lộc cũng tăng vù vù.

[Giải thích cho mọi người một xíu, chúng tui là đám fan không có nhà để về (tạm thoát fan một lúc). Tui chạy từ phòng livestream của Lâm Nhan Nhan sang phòng Tống Trạch Khiêm. Hai người họ hát khó nghe quá trời quá đất luôn ý!]

[Lâm Nhan Nhan hát như giết gà, Tống Trạch Khiêm hát như giết người, nỗi đau này ai thấu!? Quả là hôm qua họ không nói điêu!]

[Tuy rằng tui nghe giọng hát của Lâm Nhan Nhan không dưới một lần nhưng mỗi lần nghe tui vẫn cảm thấy chấn động!]

[Tui biết Lâm Nhan Nhan hát khó nghe, hôm qua Tống Trạch Khiêm cũng đã cảnh báo trước rồi. Vì thế hôm nay tui rất tỉnh táo, không vào phòng livestream của hai người họ. Tui chạy từ phòng livestream của Tưởng Tinh sang phòng của Hứa Tắc nè! Nhưng tui không ngờ nhìn qua cô Tưởng Tinh trông dịu dàng, Hứa Tắc trông yên tĩnh thế lại sở hữu giọng hát có lực sát thương cao đến vậy!]

[Thật ra cô Tưởng Tinh hát vẫn ổn. Cô ấy không hát chói tai, chỉ là quá ngang mà thôi... một chút thôi... ha?]

[Đây là lần đầu tiên trong đời tui mong Hứa Tắc có thể im miệng lại. Công nhận anh ấy đã không mở miệng thì thôi, mở miệng ra hát nghe đáng sợ thật sự luôn ấy!]

Fan của bốn nhà gặp số phận bi thảm như nhau. Tất cả đều bị "ca sĩ" nhà mình dùng giọng hát của họ dọa chạy trốn. Cuối cùng tất cả không hẹn mà tụ tập trong phòng livestream của Thương Lộc. Lúc này, chỉ có giọng hát trong trẻo của Thương Lộc mới có thể an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của họ thôi.

Đời này fan của bốn người còn lại chưa từng cảm nhận cảm giác đồng cảm sâu sắc với nhau như lúc này. Giờ phút này, họ có thể hiểu rõ nỗi khổ của nhau, cứ như người một nhà vậy.

Tại sao trên thế giới có chuyện như này? Tại sao một chương trình lại có nhiều vị khách mời hát dở đến vậy hả? Nghe mà tổn thọ!!

Thương Lộc cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô tiếp tục luyện hát phần của mình, sau đó thử hát phần hợp xướng.

[Hu hu hu, chị Lộc à, cảm ơn chị đã tham gia chương trình này!]

[May là Thương Lộc hát dễ nghe (nhất là khi so sánh với bốn người kia)]

[Tui tạm thời không muốn rời khỏi phòng livestream này. Tui muốn xem Thương Lộc để an ủi tâm hồn bé bỏng của mình một lát!]

Thương Lộc không biết chuyện xảy ra trong phòng livestream. Cô vẫn nghiêm túc luyện hát phần của mình.

Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Lục mang vẻ mặt vô cảm đi vào. Chân anh đã hơi nhũn ra rồi. Nhìn qua anh như con rối gỗ bị rút linh hồn đi vậy, khác hoàn toàn với người bừng bừng sức sống lúc sáng.

Thương Lộc nhìn anh chàng, khó hiểu hỏi: "Anh lại vừa đi xem phim kinh dị về đó à?"

"Không, nó còn đáng sợ hơn đi xem phim kinh dị nữa." Diệp Lục chết lặng ngồi trên ghế sô pha. Anh mở một chai nước ra, uống một hơi hết nửa chai, sau đó hắt hết chỗ nước còn lại vào mặt mình.

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc: "Anh làm cái gì vậy?"

"Làm bản thân tỉnh táo. Tôi cần bình tĩnh lại." Diệp Lục trả lời vậy, sau đó lấy vạt áo lên lau qua mặt mình đi. Có lẽ nhờ mấy giọt nước vừa rồi mà anh lấy lại được tinh thần.

[Ha ha ha, Diệp Lục mới nghe xong bốn người kia hát ha ha ha. Có thể hiểu được đó là sự tra tấn đáng sợ đến mức nào!]

[Tui trơ mắt nhìn mặt của Diệp Lục ngày càng trắng đi. Đến khi anh ấy đẩy cửa phòng của Lâm Nhan Nhan ra, tui thấy đôi mắt anh ấy mất luôn cả ánh sáng!]

Thậm chí Diệp Lục còn nghĩ tổ chương trình đang cố tình dạy dỗ mình.

Có một vị khách mời không biết hát là chuyện bình thường. Nhưng mà cả chương trình chẳng kéo được ai biết hát thì cũng hơi quá đáng quá rồi đó!

Diệp Lục vô cùng cố gắng giúp bốn vị khách mời kia sửa giọng.

Kết quả là: Không sửa được cho ai cả!

Diệp Lục tự nhủ trong lòng, nhịn thêm chút, cố gắng hơn xíu.

Chờ người tiếp theo, có lẽ người tiếp theo sẽ không như vậy.

Nhưng ngoài anh ra thì chương trình này chỉ có năm vị khách mời khác. Anh nghe xong bốn người rồi, bây giờ anh cũng chẳng còn hy vọng gì nữa.

Vì thế Diệp Lục không nhìn Thương Lộc, anh thẫn thờ nhìn về phía trước: "Bắt đầu thôi. Cô hát đi, tôi có thể chịu được!"

Thương Lộc không biết vừa rồi Diệp Lục vừa trải qua những gì. Nhưng dù sao hôm nay Diệp Lục cũng là đội trưởng. Thương Lộc nghe lời anh, hát phần lời của mình lên.

Diệp Lục sửng sốt.

Anh quay đầu nhìn về phía Thương Lộc, trên mặt anh không giấu nổi sự khó tin. Hy vọng, mừng như điên cùng cả một đống biểu cảm khác trộn lẫn vào nhau trên mặt anh.

Thương Lộc chưa từng thấy biểu cảm của Diệp Lục đa dạng đến mức này. Vì thế cô hỏi: "Tôi hát chưa được chỗ nào hả?"

"Không, không! Cô không có vấn đề gì cả! Cô hát rất hay, vô cùng tuyệt vời!" Hốc mắt Diệp Lục đỏ bừng lên ngay lập tức, anh đứng dậy, lảo đảo đi đến bên cạnh Thương Lộc.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Thương Lộc, Diệp Lục vươn tay, đặt lên vai cô, sau đó chân thành gào lên: "Chị Lộc à, mau cứu em đi, cầu xin chị hãy cứu em! Bây giờ ở chỗ này chỉ có chị cứu được em thôi! Chị đừng bỏ mặc em!"

Thương Lộc: "......?"

Người kia nói cái quái gì vậy?

[Cái gì vậy trời ha ha ha ha!]

[Hình như đây là lần đầu tiên Diệp Lục gọi Thương Lộc là "chị" nhỉ? Nhìn qua anh ấy như sắp không xong đến nơi rồi á!]

[Lần này Diệp Lục còn bỏ hết mặt mũi đi nhờ Thương Lộc giúp mình. Xem ra bốn tiết dạy hát vừa rồi đã làm anh ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống!]

[Cuối cùng Diệp Lục đang vùng vẫy dưới nước đã tìm được cọng rơm cứu mạng của mình!]

[Trên mặt Diệp Lục viết hai chữ "hy vọng" và "tuyệt vọng" rất to. Nhưng trên mặt Thương Lộc chỉ viết mấy chữ "đồ dở"!]

Sau khi nghe xong Diệp Lục kể về kinh nghiệm bi thảm anh chàng vừa mới trải qua ở bốn phòng còn lại, Thương Lộc không giấu nổi sự tò mò: "Thế trong mấy người họ, ai hát khó nghe nhất vậy?"

Diệp Lục tóm tắt ngắn gọn: "Mỗi người một vẻ, không ai kém ai."

[Tui xin phép được phiên dịch lại một chút: Khó nghe đến mức chẳng biết ai hơn ai kém!]

[Thương Lộc à, trọng điểm của cô cũng lạ quá rồi đó ha ha ha!]

Thương Lộc lại nhìn qua phía Diệp Lục, hỏi tiếp: "Thế tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Diệp Lục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thương Lộc: "Đơn giản lắm, cùng tôi dạy bốn người họ hát. Thật sự một mình tôi không dạy nổi!"

Diệp Lục giao Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc cho Thương Lộc, anh chàng vô cùng nghiêm túc nói ra lý do: "Quan hệ của Lâm Nhan Nhan với cô rất tốt, Hứa Tắc cũng khá nghe lời, dạy hai người họ sẽ dễ hơn cho cô."

Thương Lộc dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh: "Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc hát khó nghe hơn hẳn đúng không?"

Diệp Lục: "... Đúng vậy."

Chút mưu kế nhỏ của anh bị Thương Lộc liếc mắt một cái là nhận ra.

[Trước mặt Thương Lộc, Diệp Lục không giấu nổi được suy nghĩ của mình luôn!]

[Thương Lộc hiểu rõ rồi vạch trần, làm Diệp Lục xấu hổ thật đó ha ha ha!]

Tuy rằng biết sự thật nhưng Thương Lộc cũng chấp nhận sự sắp xếp của Diệp Lục. Đúng là cô thích ở chỗ Lâm Nhan Nhan hơn thật.

Vì thế Diệp Lục lập tức đi tìm Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc, sau đó giao hai người họ cho Thương Lộc, dặn họ học hành hẳn hoi. Tiếp đó anh sải bước đi tìm Tưởng Tinh và Tống Trạch Khiêm.

Sau khi biết giáo viên dạy hát của mình biến từ Diệp Lục sang Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan cảm thấy nhẹ người hơn hẳn. Cô nàng còn kể khổ, than rằng Diệp Lục dạy chẳng ra cái gì, đã thế còn vô cùng nóng tính.

[Tui là người qua đường chính cống, xin nhận xét một cách khách quan rằng vấn đề lần này không nằm ở Diệp Lục ha ha ha!]

[Khổ thân Diệp Lục, đổi lại thì cũng chẳng ai dạy được Lâm Nhan Nhan ha ha!]

Hứa Tắc yên tĩnh ngồi một bên không nói lời nào.

Sau đó hai người lần lượt hát cho Thương Lộc nghe.

Tay Thương Lộc cũng run nhẹ lên.

Diệp Lục nói đúng, hai người họ hát vô cùng khó nghe. Nói là đang phát ra tạp âm cũng không quá!

Hứa Tắc cúi đầu xuống thấp hơn, dường như anh cũng cảm thấy ngại vì giọng hát của mình quá kinh khủng.

Nhưng lúc này, Lâm Nhan Nhan lại vô cùng tự nhiên đẩy hết trách nhiệm sang người Diệp Lục, "Đây là do Diệp Lục không biết dạy. Thương Lộc à, nếu là cô dạy, chắc chắn tôi sẽ khác hoàn toàn luôn!"

Thương Lộc cảm thấy trên người mình đang gánh một trách nhiệm rất lớn. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Lâm Nhan Nhan, cô không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn. Thương Lộc chỉ có thể ậm ờ: "Tôi sẽ cố gắng."

Tiếp đó, Thương Lộc bắt đầu dạy hai người họ.

Kết quả là...

Thất bại.

Nói nhảm, Thương Lộc cũng làm gì biết kỹ thuật hát đâu, cô chỉ cứ thế mà hát thôi! Người chuyên nghiệp được đào tạo chính quy như Diệp Lục còn không dạy được thì làm sao cô có thể dạy được cơ chứ?

Vì thế Thương Lộc thẳng tay buông xuôi, cô không dạy nữa.

Cô nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc, vô cùng nghiêm túc nói: "Giờ chỉ còn cách này thôi, hai người đánh giá trình độ của đối phương, sau đó giúp nhau chỉ ra điểm yếu."

Lâm Nhan Nhan không hiểu, hỏi: "Tôi với anh ấy chỉ nhau á? Có ổn không vậy?"

Lâm Nhan Nhan cũng không phải người điếc. Cô cũng nghe ra được Hứa Tắc hát rất khó nghe.

"Đương nhiên là được." Vẻ mặt Thương Lộc nghiêm túc, nói: "Thiếu chỗ nào giúp nhau bù chỗ đó. Bắt đầu đi, thử xem như nào!"

[Mẹ nó Thương Lộc à, thiếu chỗ nào giúp nhau bù chỗ đó? Cô nghiêm túc thật đó hả? Cô có muốn xem lại xem mình vừa nói gì không?]

[Vẻ mặt Thương Lộc nghiêm túc làm tui buồn cười quá ha ha ha!]

Ở một diễn biến khác.

Diệp Lục đã vô cùng cố gắng giúp Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh tìm được "giọng hát đích thực", tuy nhiên chẳng được kết quả gì. Khác với Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc luôn hát với tông giọng quá cao, tông giọng của hai người Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh lại quá thấp.

Diệp Lục là idol, anh có thể không nể mặt cười nhạo giọng hát của Tống Trạch Khiêm. Dù sao điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp ca nhạc của anh chàng.

Đương nhiên lúc này Tống Trạch Khiêm cũng chẳng che giấu chút sát khí của mình với Diệp Lục.

Tuy rằng EQ Diệp Lục thấp, anh cũng không quá thông minh nhưng anh vẫn còn lương tâm tối thiểu nhất của con người. Ít nhất thì khi đối mặt với gương mặt dịu dàng đầy áy náy của tiền bối Tưởng Tinh khi cô hát vô cùng khó nghe, anh cũng ngại không quá nặng lời.

Nói tóm lại, dạy từ đầu đến giờ, chẳng có một chút hiệu quả nào, một xíu tiến bộ cũng chẳng có!

Diệp Lục tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.

Anh quyết định ra ngoài 10 phút để bản thân bình tĩnh lại.

Diệp Lục đứng trong vườn hoa, gió thổi nhè nhẹ vào người anh. Anh cảm thấy mình quá thảm rồi.

Đến khi Diệp Lục bình tĩnh trở lại, đang định đẩy cửa ra đi vào trong phòng thì nghe được...

Tiếng hát như hổ đói sói gào bên trong.

Diệp Lục: "......"

Anh không muốn vào đâu. Anh sợ, không muốn mở cánh cửa địa ngục này ra. Lỗ tai anh không thể chịu được bất kỳ sự tra tấn nào nữa.

[Diệp Lục, anh còn do dự cái gì vậy ha ha ha!]

[Mau vào xem nhóm học sinh giỏi của anh đi (lời thì thầm ma quỷ)]

[Diệp Lục mau mở cửa đi! Bên trong có bất ngờ đó!]

Đang lúc Diệp Lục do dự không biết có nên mở cửa ra hay không, đột nhiên anh nghe thấy giọng của Lâm Nhan Nhan bên trong.

Không đúng. Tại sao Lâm Nhan Nhan lại ở phòng anh?

Diệp Lục khó hiểu, sau đó anh mở cửa ra.

Đập vào mắt anh chính là ác mộng mà đời này anh khó có thể quên được...

Thương Lộc giơ một cây đũa, làm chủ xướng chỉ huy, nghiêm túc múa may.

Còn Lâm Nhan Nhan, Hứa Tắc, Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh thì ngồi thành một hàng trên mép giường của Diệp Lục. Dưới sự chỉ huy của Thương Lộc, họ thay phiên nhau hát.

Tiếng hát của họ người nọ dở hơn người kia, không phân thắng bại.

Giọng người này khó nghe cả người kia.

Nhưng mà Thương Lộc không cảm thấy vậy. Lúc này, cô đưa lưng về phía Diệp Lục, chiếc đũa trong tay cô không ngừng giơ lên rồi hạ xuống...

"Lâm Nhan Nhan, cô hát hay lắm! Giọng cô cao nhất luôn!"

"Hứa Tắc! Hát to hơn chút! Tự tin hơn xíu nào! Tốt lắm!"

"Tiền bối Tưởng Tinh, chị hãy tưởng tượng mình đang sắm vai một cô gái có tông giọng cao đi! Chị chính là một diễn viên xuất sắc! Chị có thể diễn tốt nhân vật này! Chị chính là ảnh hậu đó!"

"Này Tống Trạch Khiêm, anh đừng để mình là người kém nhất đó! Mau lên, hát đi nào. Đừng nghĩ anh đeo kính râm là tôi không thấy anh đang trừng mắt nhìn tôi. Mau hát cho tôi nghe đi!"

Tuy rằng họ vẫn hát khó nghe như cũ nhưng dưới sự khích lệ của Thương Lộc, họ càng ngày càng hát to hơn, cứ như đang ganh đua với nhau vậy.

[Thương Lộc - cô giáo trời sinh!]

[Có lẽ Thương Lộc không dạy được các khách mời kia hát, nhưng cô ấy có thể dạy họ tự tin!]

[Nghe giọng hát của mấy người này, làm sao Thương Lộc có thể khen họ được vậy ha ha ha!]

[Chẳng lẽ tự bọn họ cũng không cảm thấy giọng hát của đối phương tra tấn lỗ tai mình sao?]

Cuối cùng cũng đến lượt Thương Lộc.

Cô bỏ cây gậy chỉ huy kia xuống, bắt đầu cất giọng hát.

Cũng vì thế mà trái tim của Diệp Lục hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì...

Thương Lộc cũng bắt đầu tha hóa rồi! Tuy rằng cô hát không quá khó nghe nhưng khác với trước đó một trời một vực! Giọng chẳng còn hay như ban đầu nữa!

Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh bảo Thương Lộc đi dạy mấy người này, chứ không bảo Thương Lộc học xấu!

Giờ phút này, Thương Lộc cũng chú ý tới Diệp Lục đang đứng phía sau. Cô dừng phần biểu diễn của mình, quay đầu lại vẫy tay với Diệp Lục: "Cuối cùng anh cũng về rồi!"

Diệp Lục: "......"

Không, anh chẳng muốn về chút nào.

Diệp Lục ôm lấy chỗ tim mình, dùng hơi thở cuối cùng, không cam lòng hỏi: "Tại sao? Tại sao đến cả cô cũng..."

Thương Lộc thì phất phất bản nhạc trong tay, cười tủm tỉm trả lời câu hỏi của Diệp Lục: "Dễ hiểu mà. Không đấu lại được thì gia nhập thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro