Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Cuộc vui này kết thúc bởi việc Diệp Lục ném hết tóc giả của ba người Hứa Tắc, Dụ Tô, Tống Trạch Khiêm trên sân khấu xuống phía dưới.

Đương nhiên trên thực tế, ba người còn lại cũng chẳng ngăn cản anh chàng. Diệp Lục lộ thân phận rồi họ cũng chẳng giấu được, cứ khư khư giữ lấy bộ tóc giả này cũng chẳng có ích gì.

[Diệp Lục: Tôi không được sống tốt thì mấy người cũng đừng hòng được sống ổn!]

[Diệp Lục à, tui chịu anh rồi đó! Anh là học sinh tiểu học đó hả ha ha ha!]

[Chắc ổng không ngờ Thương Lộc đã về đội của tổ chương trình rồi đâu ha ha!]

Thân phận của cả bốn người trên sân khấu cùng bị lộ. Tuy rằng các vị khách dưới sân khấu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng họ vẫn không nhịn được kích động gọi tên bốn vị khách mời lên.

Diệp Lục lấy tay che kín mặt mình, nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ước mình không nổi tiếng."

Nhìn qua ba người còn lại cũng xấu hổ. Ai cũng cảm thấy ngượng ngùng.

May là Tưởng Tinh xuất hiện cứu bốn người họ. Cô vẫy tay: "Mọi người qua đây đi."

Bốn người đi nhanh như chớp ngồi xuống bên bàn Tưởng Tinh. Tuy rằng nhìn qua người ta chỉ thấy mỗi Diệp Lục vội vàng, nhưng thực tế chân của ba người còn lại cũng nhanh không kém.

Nói nhảm!

Ai không cần mặt mũi cơ chứ?

Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Tưởng Tinh rồi anh nhìn xung quanh. Tiếp đó anh cau mày, hỏi: "Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đâu? Đây là trò vớ vẩn hai cô ấy bày ra hả?"

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đột nhiên được xướng danh: "?!"

Lâm Nhan Nhan hết hồn: "Sao anh ta biết?"

Tống Trạch Khiêm im lặng vài giây, sau đó xoay người nhìn về phía hai người, hơi cạn lời, nhắc: "Ngồi sau chúng tôi thì nên nói nhỏ một chút!"

Lâm Nhan Nhan bịt chặt miệng mình nhìn về phía Thương Lộc. Nói xấu sau lưng người ta, bị người ta nghe được, phản ứng đầu tiên của cô nàng là chột dạ. Nhưng phản ứng thứ hai của cô nàng chính là cãi một cách hợp tình hợp lý: "Ai bảo mấy anh ngốc? Lộc Lộc của chúng tôi thông minh nhất! Là do các anh xứng đáng!"

Tống Trạch Khiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh nhìn về phía Thương Lộc, nở nụ cười "ngoài cười nhưng trong không cười", nói: "Hóa ra là cô làm."

Lâm Nhan Nhan: "?!"

Thương Lộc: "......"

[Công chúa đang hết hồn: Sao anh ta biết hay vậy?!]

[Tui tin Lâm Nhan Nhan đang không cố ý đội nồi này cho Thương Lộc đâu! Chỉ số thông minh của cô ấy cũng chỉ đến thế này thôi, thật ra cô ấy định khen Thương Lộc thật đó!]

Lâm Nhan Nhan dùng biểu cảm khiếp sợ và tội lỗi nhìn Thương Lộc. Cô nàng cảm thấy hình như mình nói sai cái gì rồi, nhưng lại không biết nên sửa lời như nào. Thương Lộc đứng cạnh thì vỗ vỗ tay ý bảo Lâm Nhan Nhan không có chuyện gì. Sau đó Thương Lộc nhìn thẳng vào mắt Tống Trạch Khiêm, giọng nói mang theo sự khinh thường: "Công nhận đạo diễn Tống nhảy kém thật đó!"

Cảm nhận được sự khinh thường của Thương Lộc với mình lúc này, Tống Trạch Khiêm quyết không thua về khí thế. Anh cũng dùng giọng điệu kiêu ngạo đáp lại: "Cái đó đã là gì? Tôi hát còn khó nghe hơn!"

Thương Lộc bất ngờ.

Khán giả đang xem livestream: "???"

[Ha ha ha, Tống Trạch Khiêm, anh cũng ngơ rồi hả?]

[Hình như đạo diễn Tống đã gặp đả kích to lớn về mặt tâm lý sau khi phải mặc đồ nữ nhảy rồi còn bị Diệp Lục túm tóc giả của mình ném đi nữa ha ha!]

[Lại còn dùng giọng điệu y như Thương Lộc để nói lại cô ấy nữa? Không phải đây mới là con người thật của đạo diễn Tống chứ? Kỳ lạ nhưng buồn cười quá!]

Trên thực tế, đây là chuyện ngoài ý muốn.

Vừa nói được vế đầu của câu, Tống Trạch Khiêm đột nhiên nhớ tới suy nghĩ của mình khi bị kéo lên sân khấu sau đó nghe tiếng nhạc vang lên...

May thật, may là không phải hát.

Vì thế anh mới buột miệng nói hớ. Nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi, Tống Trạch Khiêm chỉ có thể cố gắng giữ biểu cảm lạnh băng của mình. Tuy vậy, khóe môi anh vẫn không nhịn được run lên.

Thương Lộc im lặng hai giây, hơi khó hiểu hỏi lại: "Thế anh đang kiêu ngạo vì cái gì?"

[Ha ha, Thương Lộc à, cô nói thay tiếng lòng của tui rồi đó!]

[Thương Lộc: Ngơ ngác. Lần đầu tiên thấy người kỳ lạ như vậy đó, lại còn vạch áo cho người xem lưng!]

Giờ phút này, Lâm Nhan Nhan lại tỏ ra không tin lời của Tống Trạch Khiêm. Cô nàng cười khẩy: "Tôi nổi tiếng hát khó nghe. Anh hát khó nghe nhưng làm sao qua được tôi?"

Diệp Lục nhai thức ăn trong miệng, lẩm bẩm: "Cái này cũng đáng để ganh đua hả?"

Thắng cái này thì được ích gì hả trời?!

[Ha ha ha, đến cả Diệp Lục cũng không nhìn nổi nữa rồi! Lâm Nhan Nhan à, cô nghĩ lại xem mình quá đáng đến mức nào rồi đi ha ha!]

[Nhan Nhan à, phải làm sao bây giờ? Không phải danh hiệu người ngốc nhất chương trình sắp được trao cho cô rồi đó chứ (vừa khóc vừa cười)]

Đương nhiên câu hỏi này của Diệp Lục đã nhận được cái nhìn khinh bỉ của Lâm Nhan Nhan.

Phân đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là sinh nhật của Tưởng Tinh.

Lúc cái bánh kem khổng lồ được đẩy ra một cái bàn lớn cho nhiều người, tổ chương trình cũng công bố chuyện mà Thương Lộc đã đoán được từ trước...

Ú òa! Có mấy ngờ không mọi người? Tất cả các vị khách có mặt ở nhà hàng này hôm nay đều có sinh nhật trùng nhau đó!

Tuy rằng đã biết chuyện này từ sớm, nhưng được ăn sinh nhật tập thể cùng mọi người chính là chuyện vui. Hiếm khi Thương Lộc diễn vẻ kinh ngạc, sau đó rất nể mặt vỗ tay cùng mọi người.

[Thương Lộc à, cô đoán ra từ lâu rồi còn gì? Sao còn diễn nữa vậy?]

[Hình như đây là lần đầu tiên tui được thưởng thức kỹ thuật diễn của Thương Lộc. Nếu không xem livestream từ đầu chắc tui cũng không biết là cô ấy biết chuyện này từ trước rồi đâu!]

Lần này tổ chương trình rất có tâm, mỗi ngọn nến họ lấy ra đều là được chế tạo riêng theo tên mỗi người. Mỗi người có ngày sinh nhật vào hôm nay sẽ cắm ngọn nến lên bánh kem, sau đó cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến.

Tuy rằng không khí ở hiện trường không quá mới lạ nhưng đúng là nó vô cùng ấm áp.

[Hứa Tắc, đừng cho là em không thấy anh đang há mồm nhưng không hát ra tiếng!]

[Đạo diễn Tống, anh hát bài hát chúc mừng sinh nhật không khó nghe đâu! Tự tin lên đi nào!!]

[Ha ha, chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật thôi mà, không cần kỹ thuật gì đâu! Đạo diễn Tống, tự tin hơn chút nữa đi!!]

[Lầu trên bảo hát bài chúc mừng sinh nhật không cần kỹ thuật hẳn là chưa nghe Lâm Nhan Nhan hát chúc mừng sinh nhật ở một chương trình khác. Người nghe chỉ thiếu nước chạy trốn đi thôi, chẳng còn tâm trạng sinh nhật gì nữa.]

[Đúng rồi đó. Lâm Nhan Nhan bảo cô ấy hát khó nghe hơn Tống Trạch Khiêm hẳn cũng không phải nói đùa đâu!]

Sau khi thổi nến, Tưởng Tinh lấy dao cắt bánh kem cho mọi người.

Bánh kem to, mà người ở chỗ đó cũng không phải là ít. Quá trình này tốn khá nhiều thường gian.

Sau khi ăn bánh kem xong, mọi người đứng cạnh nhau chụp ảnh.

Trong khi chụp ảnh, rất ít khi Dụ Tô nhìn thẳng vào camera. Nhưng sau khi thấy Thương Lộc chủ động đứng cạnh mình, anh đã nâng mắt lên nhìn vào camera, lặng lẽ bắt chước Thương Lộc động tác cho tay chữ V đè vào cằm.

Với Dụ Tô, thật ra cuộc sống của anh rất bình thường. Nếu không phải anh có một ít tài năng trên phương diện sáng tác thì anh cũng chẳng có cơ hội được gia nhập SN, cùng với cả nhóm ra mắt công chúng.

Dù vậy, Dụ Tô cũng hiểu rất rõ địa vị của mình trong nhóm. Anh chỉ phụ trách sáng tác sau đó để các đồng đội của mình biểu diễn, phát ra ánh hào quang. Trên sân khấu, nhìn anh chẳng khác gì một nhân viên công tác cả.

Sẽ không có ai nghĩ đến anh đầu tiên, dù là lời mời về công việc hay là chụp ảnh ký tên chung, anh đều là "người chữa cháy" được thế vào mà thôi.

Nhưng sau khi tham gia chương trình này, dường như anh từ "lựa chọn thứ hai" biến thành "lựa chọn thứ nhất".

Đây là cảm giác anh chưa từng được trải qua.

Thương Lộc thật lòng khen anh đẹp, hơn nữa cô luôn cảm thấy anh đẹp nhất.

Đến cả lúc chụp ảnh cô cũng cố ý tới chỗ anh.

Đây là lần đầu tiên Dụ Tô cảm thấy may mắn vì Hạ Duyên thiếu trách nhiệm với công việc của mình như vậy. Bởi thế mà anh mới có được cơ hội thay Hạ Duyên tham gia chương trình này và gặp được Thương Lộc.

Anh thật sự rất biết ơn điều đó.

Sau khi chụp ảnh xong, tổ chương trình lại nói: "Ăn bánh sinh nhật xong rồi, bây giờ mọi người có thể lấy quà mình chuẩn bị cho cô Tưởng Tinh ra tặng cho cô ấy rồi!"

Mọi người: "???"

Còn có tiết mục này nữa hả? Có ai bảo gì đâu?

Đương nhiên là không ai chuẩn bị quà. Vì hôm nay tới chỗ này quay họ mới biết chuyện.

Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Tưởng Tinh, không ai có thể nói lời tàn nhẫn đó được.

Lâm Nhan Nhan hoảng loạn nhìn về phía Thương Lộc, trên mặt viết to mấy chữ "Phải làm sao bây giờ?".

[Ha ha ha ai cũng thấy mấy người cuống rồi đó!]

[Rõ ràng là họ không nghĩ đến có tiết mục tặng quà này!]

[Thương Lộc tính đi tính lại chắc cũng không tính được tổ chương trình dành lại chiêu cuối này đâu ha!]

[Tui đã bảo chương trình này sẽ không để cho các vị khách mời có kết cục vui vẻ mà! Hóa ra là ở chỗ này!]

Dụ Tô là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Anh kéo Diệp Lục còn chưa kịp phản ứng lên trên sân khấu rồi ngồi vào trước đàn piano của nhà hàng, biểu diễn một đoạn.

Anh phụ trách đánh đàn, người Diệp Lục thì nhanh hơn não bắt đầu nhảy.

Đây là ca khúc nói về hành trình ra mắt cho đến khi nổi tiếng của Tưởng Tinh. Biểu diễn bài này vào ngày hôm nay đúng là một việc vô cùng ý nghĩa. Quả nhiên hốc mắt Tưởng Tinh đỏ bừng lên, sau khi tổ chương trình nhắc nhở cô mới lấy lại tinh thần, cảm ơn hai người.

[Mẹ nó Dụ Tô phản ứng nhanh thật đó! Món quà này cũng tuyệt vời thật nha!]

[Còn tiện tay giải cứu Diệp Lục đang ngơ ngác nữa chứ, cảm động trước tình anh em này thật đó ha ha ha!]

[Bài hát này cũng không nổi tiếng lắm nhỉ? Sao hai người họ biết và còn biểu diễn tốt như vậy được thế?]

[Chắc lầu trên không biết, tiền bối Tưởng Tinh chính là diễn viên mà Hạ Duyên vô cùng thích, Diệp Lục và Dụ Tô là đồng đội của Hạ Duyên, biết cái này cũng không phải là điều khó hiểu!]

[Ha ha ha nghĩ đến cảnh Hạ Duyên hâm mộ Tưởng Tinh cũng thấy anh ấy đáng yêu phết á!]

[Lần này Hạ Duyên không tới đây được cũng tiếc thật. Thế là bỏ lỡ mất sinh nhật thần tượng của mình!]

[Hạ Duyên không tới mới là tốt đó. Chẳng lẽ mấy người muốn anh ấy phải nhảy sau đó ném tóc giả trước mặt Tưởng Tinh sao? Cũng hơi mất hình tượng quá rồi đó!]

Dụ Tô cứ kéo Diệp Lục mà qua cửa này của tổ chương trình. Người xấu hổ là những người còn lại, họ cũng không thể diễn đoạn phim mà Tưởng Tinh nổi tiếng được chứ?

Diệp Lục nghĩ vậy. Nhưng vì anh đã vô tình qua cửa nên nhìn anh chàng lúc này trông khá vênh váo. Thậm chí Diệp Lục còn dùng biểu cảm thiếu đánh nhìn Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan bị chọc giận, làm động tác giơ nắm đấm từ xa với Diệp Lục.

[Diệp Lục, anh vênh váo cái gì vậy? Nếu không có Dụ Tô thì lúc này anh cũng đứng đó mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau với mấy vị khách mời còn lại rồi đó!]

[Cái nết của Diệp Lục: Có thể vênh được giây nào thì vênh giây đó!]

Nhưng vào giờ phút này, Thương Lộc lại lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, đi lên trước đưa cho Tưởng Tinh, nói: "Chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ!"

Bên trong hộp chính là một chiếc vòng cổ.

Tuy rằng nhìn qua nó không phải quá quý nhưng nó rất đẹp. Nhìn cái là biết người chọn chọn vô cùng cẩn thận.

Tưởng Tinh cũng hơi bất ngờ. Tuy rằng lúc tổ chương trình bảo có quà cho cô, cô cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người cô cũng biết thật ra họ chưa chuẩn bị cái gì. Vì thế dù cô nhận được món quà gì, dù là kỳ lạ cô cũng sẽ phải cảm ơn. Nhưng cô không ngờ rằng mình lại nhận được một món quà thật sự ở chỗ Thương Lộc.

Những người còn lại: "???"

Khán giả đang xem livestream: "???"

[Mẹ kiếp, thế mà Thương Lộc lại chuẩn bị quà thật hả?]

[Cô ấy mang cái này bên người luôn sao?]

[Trước khi xuất phát thì Lâm Nhan Nhan có về đổi giày, hình như sau đó Thương Lộc có tránh camera đi một lát. Cô ấy trộm mua vào lúc đó hả?]

Diệp Lục cũng cảm thấy không thể tin được. Anh hỏi: "Sao cô lại có quà vậy?"

Thương Lộc nhìn anh, trả lời: "Đi ăn sinh nhật thì đương nhiên phải chuẩn bị quà rồi!"

[Thương Lộc nói đúng quá ha ha ha!]

[Gần như tất cả mọi người đều coi đây là nhiệm vụ của tổ chương trình. Nhưng Thương Lộc lại nhớ tặng quà cho Tưởng Tinh. Đúng là có tâm thật!]

Có người không tin.

[Quan hệ giữa Thương Lộc và Tưởng Tinh thân vậy luôn hả? Nhưng chắc cũng không đến mức đặc biệt tặng quà như này chứ? Cô ta làm vậy để xây dựng hình tượng hả? Cũng giả tạo quá rồi đó!]

Có người nhanh chóng đứng ra giải thích cho Thương Lộc.

[Nhưng Thương Lộc không mua trước máy quay. Nếu không phải tổ đạo diễn tự dưng bảo mọi người tặng quà cho Tưởng Tinh thì Thương Lộc cũng không lấy ra luôn vào lúc này đâu!]

[Nửa người trong nghề xin thưa, trước đó bạn tui đã làm trợ lý ngắn hạn cho Thương Lộc. Cậu ấy bảo nhân viên công tác bên cạnh Thương Lộc, mỗi khi đến sinh nhật của họ, họ có thể nghỉ ngày đó, hơn nữa còn nhận được quà và lì xì. Không hiểu sao Thương Lộc khá để ý đến sinh nhật mọi người.]

[Làm một fan lão làng hiếm hoi của Thương Lộc, tui có thể chứng minh. Lịch trình mấy ngày trước và sau sinh nhật của Thương Lộc, cô ấy đều không công khai. Hẳn là cô ấy rất coi trọng sinh nhật của mình nên mới luôn giữ kín như vậy.]

Những người khác cũng dùng cách khá giống Diệp Lục và Dụ Tô để chúc mừng sinh nhật Tưởng Tinh. Tưởng Tinh cũng không mong chờ đến việc nhận được quà của họ thật. Cả quá trình cô đều cười dịu dàng.

Hôm nay trôi qua như vậy đó.

Vì Dụ Tô còn vướng việc khác nên sáng hôm sau anh phải rời đi luôn, không thể tiếp tục quay chương trình vào ngày hôm sau.

Sự xuất hiện của Dụ Tô vốn cũng là để "chữa cháy khẩn cấp" cho Hạ Duyên. Anh có thể đến đây trọn một ngày cũng là điều rất tuyệt vời rồi. Nhưng tổ chương trình không ngờ trước khi đi anh còn tặng cho chương trình một món quà...

Đó chính là ca khúc chủ đề anh sáng tác cho chương trình.

Tổ chương trình bật nghe thử, họ không ngờ Dụ Tô để lại một bài hát hoàn chỉnh.

[Nghe hay quá! Dụ Tô trâu bò thật nha!]

[Dụ Tô thức xuyên đêm đúng không? Tạo luôn một thành phẩm hoàn chỉnh luôn, trâu bò thật sự!]

[Có trời mới biết có bao nhiêu công ty muốn bỏ tiền ra để đào Dụ Tô đi viết bài hát cho họ. Nhưng mà Dụ Tô không thiếu tiền. Nói như nào nhỉ? Có thể hiểu trên phương diện này, dù người ta có ra giá cao như nào nhưng chưa chắc anh ấy đã viết cho họ bài hát đâu!]

Sau khi tổ chương trình nghe xong bài hát, họ đều cảm thấy rất hài lòng.

Thật ra họ cũng từng thử nói chuyện, ngỏ ý muốn hợp tác với một số người viết nhạc, nhưng cuối cùng vẫn chưa có được bài hát vừa ý. Không ngờ Dụ Tô lại tặng chương trình món quà lớn như vậy.

Vì thế mấy người đạo diễn ghé đầu vào nhau, nhanh chóng thảo luận, trực tiếp sửa lịch trình của ngày hôm nay.

Còn quay cái gì nữa? Còn chơi trò chơi gì nữa chứ? Đương nhiên là phải dẹp hết để các vị khách mời xuất phát đi thu ca khúc chủ đề rồi!

Chương trình nhanh chóng liên lạc với phòng thu âm, sau đó gọi các vị khách mời dậy, tuyên bố lịch trình hôm nay đã bị thay đổi.

Lúc ăn sáng, tất cả các vị khách mời đều biết rằng lịch trình hôm nay đã được thay đổi vì món quà Dụ Tô tặng. Đến lúc nghe thấy mình phải đi thu ca khúc chủ đề, sắc mặt của phần lớn người ở đây đều có sự thay đổi kỳ lạ.

Ở đây, vì Diệp Lục là idol chính thức duy nhất ở đây nên hôm nay anh chàng sẽ tạm thời làm đội trưởng, quản lý tất cả mọi việc, bao gồm cả việc dạy mọi người hát bài hát này.

Sau khi nghe được lời này, hai mắt Diệp Lục sáng lên, sau đó anh chàng kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như trên ngực có một chiếc huy chương danh dự nào đó.

[Diệp Lục lại lên mặt rồi hả?]

[Anh ấy sướng đến mức sắp bay lên trời luôn rồi kìa!]

Cũng vào lúc đó, Diệp Lục cảm thấy hơi bất ngờ, nói: "Không ngờ trong lòng Dụ Tô tôi lại quan trọng đến vậy, lại còn cố ý tặng món quà này cho tôi nữa chứ?"

Diệp Lục nói, sau đó lật bản nhạc và lời bài hát trong tay ra đọc. Ý cười trên mặt anh chàng dần cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro