Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chè Sầu

Beta: Minh An

Nhưng thực tế lại khiến Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan phải thất vọng. Bởi bên nam không mặc váy, mà họ chỉ mặc bộ vest màu trắng sau đó đội tóc giả lên.

Vừa vào phòng, ánh mắt Thương Lộc đã liếc trái liếc phải để tìm Dụ Tô.

Chuyên viên trang điểm đã chọn cách kéo dài đuôi mắt của Dụ Tô, điểm thêm vài nét, biến nó thành trở thành một đôi mắt hồ ly quyến rũ.

Khán giả sung sướng!

[Mẹ kiếp, ai trang điểm cho Dụ Tô mà tuyệt vời quá trời quá đất! Dụ Tô, anh mau chạy đi, em tới bắt anh đây!]

[Đấy thực sự là Dụ Tô sao? Thế này cũng đẹp quá rồi đó!!]

[Phòng làm việc của Dụ Tô à, cầu xin mấy người đi làm mắt hai mí cho Dụ Tô đó! Nếu không đào chuyên viên trang điểm này về trang điểm cho anh ấy cũng được!]

[Dụ Tô chỉ cách vị trí người siêu đẹp trai đôi mắt này thôi. À không... Bây giờ là người siêu xinh gái!]

Lúc Thương Lộc mới nhìn, không hiểu sao cô cảm thấy quen mắt.

Hình như đôi mắt này... Hơi giống Trì Yến một chút. Chẳng qua mắt của Trì Yến to hơn thôi.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có cảm giác bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa như Thương Lộc tưởng tượng, chỉ có tạo hình ở đôi mắt là khiến người khác phải bất ngờ. Nhưng Thương Lộc nghĩ, mỗi người có một đặc điểm riêng, tô tô vẽ vẽ như này cũng chẳng có ích gì.

Lâm Nhan Nhan che ngực mình lại: "Có nhầm hay không vậy? Tại sao một người đàn ông lại có thể đẹp vậy được nhở? Chết tôi rồi!"

Cảnh của phòng thay đồ bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Lục xuất hiện với mái tóc giả màu đen vừa dài vừa thẳng, anh chàng vô cùng tự tin nhìn về phía Thương Lộc: "Thế nào? Có phải bây giờ trong lòng cô tôi là người đẹp nhất không?"

Thương Lộc: "......"

Cái quần gì vậy, dọa chết cô rồi.

Diệp Lục chớp đôi mắt to tròn nhìn Thương Lộc, hàng mi dài động động, hai mắt sáng ngời.

Khí chất kiêu ngạo ngày thường của Diệp Lục không biến mất mà được tăng lên. Nhưng có lẽ mắt anh hơi to nên sau khi hóa trang thành con gái, nhìn qua anh khá đáng yêu.

Fan khen ngợi.

[Cảm ơn Diệp Lục, nhờ có con mà mẹ đã được trải nghiệm cảm giác có nếp có tẻ rồi đó!]

[Diệp Lục đáng ghét ghê, nếu anh mà là con gái thì tốt rồi.]

Bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên Thương Lộc cảm thấy dạ dày mình hơi khó chịu. Có lẽ vì sáng cô ăn hơi nhiều đồ dầu mỡ, vừa rồi lại uống nhiều cà phê lạnh.

Vì vậy, Thương Lộc không nhịn được nôn khan một cái.

Nôn vô cùng chân thành, không chút giả dối.

Diệp Lục: "?????"

Diệp Lục tức giận: "Mặt tôi khiến cô khó chịu đến vậy sao hả Thương Lộc?!"

Diệp Lục tức giận nhưng khán giả lại vui vẻ.

[Thương Lộc chuyên trị Diệp Lục!]

[Chắc đêm nay Diệp Lục không ngủ được vì cục tức này mất.]

[Trong mắt Thương Lộc, Diệp Lục chẳng phải trai xinh cũng chẳng phải gái đẹp. Chắc Diệp Lục tủi thân lắm hihihi.]

"Không phải... Ọe..."

Thương Lộc khó khăn ngóc đầu lên nhìn Diệp Lục, cô định giải thích, nhưng lại nôn khan lần nữa. Vì thế lời giải thích của cô càng có mức độ tin cậy thấp hơn.

Diệp Lục sững sờ.

Trái tim bé nhỏ của anh như vỡ vụn.

Đúng lúc này, Hứa Tắc đi tới mang theo một cốc nước ấm cho Thương Lộc.

Thương Lộc uống một ngụm, bụng cô dần cảm thấy thoải mái hơn. Cô miễn cưỡng nói: "Cảm ơn."

Thương Lộc định uống ngụm nước thứ hai, nhưng khi nhìn thấy Hứa Tắc, cô khen ngợi: "Hứa Tắc, trông anh đẹp thế!"

Bản thân Hứa Tắc đã có diện mạo thanh tú, lúc này, trông anh như ánh trăng sáng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết vậy.

Hứa Tắc hơi giật mình, cúi đầu không nói gì.

[Nếu nói khi giả nữ, Dụ Tô là một mỹ nhân quyến rũ, đạo diễn Tống là một chị đại phóng khoáng, Diệp Lục là một cô bé đáng yêu, Hứa Tắc là ánh trăng sáng dịu dàng, thì khi giả nam, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chính là chàng trai u sầu và cậu chủ nhỏ. Tổ hợp này đúng là tuyệt vời!]

[Ban đầu tui định xem để cười bọn họ cơ, nhưng sao họ vừa xinh vừa đẹp hết vậy? Là do họ đẹp sẵn hay do tay nghề của chuyên viên trang điểm quá cao vậy ta?]

Tổ chương trình không bao giờ chê chuyện chưa đủ lớn, thêm dầu vào lửa: "Vậy trong mắt cô Thương hôm nay, thầy Hứa là đẹp nhất đúng không?"

Thương Lộc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không hẳn, tuy rằng tôi cảm thấy đôi mắt trước kia của Dụ Tô đẹp hơn, nhưng tôi vẫn thấy anh ấy đẹp nhất. Tuy vậy, Hứa Tắc cũng có thể xếp thứ hai."

Diệp Lục, người không lọt nổi top hai: "?"

[Dụ Tô mãi là top 1 trong lòng Thương Lộc!]

[Dù là nam hay nữ, Dụ Tô vẫn là người đẹp nhất trong lòng Thương Lộc ha ha.]

Dụ Tô - người được nhắc tên lần nữa - sửng sốt nhìn về phía những người xung quanh.

Không ai vì Thương Lộc khen gương mặt của anh mà chế giễu, dường như chuyện khen mặt anh như này là chuyện rất bình thường, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả.

Cảm giác này... rất đặc biệt.

Không lâu sau tất cả các vị khách mời đã hóa trang xong, bọn họ sẽ di chuyển đến nhà hàng được chỉ định, nghe một số hướng dẫn cơ bản sau đó bắt tay vào làm việc.

Chương trình chia các vị khách mời thành các nhóm như sau: Diệp Lục và Dụ Tô một nhóm, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan một nhóm, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc một nhóm.

Lâm Nhan Nhan nói: "Người nào trong số bọn họ cũng cao. Nhất là Dụ Tô. Cực dễ lộ luôn ý!"

Thương Lộc: "Cô biết thế là tốt, tí nữa làm nhiệm vụ mình hãy tránh xa họ ra!"

[Thương Lộc: Cô thông minh gớm nhỉ?]

[Thương Lộc: Chê!]

Đúng là vậy. Vì chiều cao quá nổi bật nên lúc xuống xe, mấy người họ cũng thu hút sự chú ý của không ít người qua đường.

May là tổ chương trình đã đưa cho bọn họ khẩu trang từ trước. Nếu không có khi người qua đường còn nhận ra họ trước cả Tưởng Tinh.

Suốt đường Dụ Tô không nói gì mà chỉ im lặng làm, Diệp Lục cô gắng ép giọng mình để khiến giọng mình trông nữ tính hơn, may thay, anh là ca sĩ nên vô cùng giỏi trong lĩnh vực này.

Nhưng sau khi Tưởng Tinh đến nhà hàng và ngồi vào bàn, cô lật mở menu trong tay, cũng không vội gọi món mà hơi thắc mắc hỏi: "Nhân viên phục vụ ở nhà hàng này đều cao vậy sao?"

"Đây là đặc điểm riêng của nhà hàng chúng tôi, nữ phục cần cao còn nam phục vụ thì phải thấp bé một chút." Diệp Lục vừa nói vừa chỉ vào Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đứng cách đó không xa, nói: "Cô nhìn xem, kia là hai nam phục vụ chú lùn ở nhà hàng chúng tôi."

"Thì ra là thế." Tưởng Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

[Hahahahaha Diệp Lục anh đang nói linh tinh cái gì vậy! Nói thì hay đấy, nhưng lần sau đừng run giọng nữa nhé.]

[Hình như Diệp Lục muốn bẫy Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đấy! Tui thấy rồi nha!]

Quả nhiên, sau khi thấy Tưởng Tinh còn chưa gọi món, Diệp Lục trực tiếp đề nghị: "Chúng tôi còn có một vài việc cần xử lý trong bếp, hay là để cho hai nam phục vụ kia giúp cô gọi món nhé."

"Ừm, được." Tưởng Tinh lật thực đơn, nói.

Diệp Lục lập tức kéo Dụ Tô chạy trốn khỏi hiện trường, đi đến chỗ Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, nói: "Mau lên, hai người tới ghi món đi."

Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc: "?"

Tổ chương trình cũng đã thông báo qua tai nghe.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan không còn cách nào khác, hai người đành đi đến chỗ Tưởng Tinh, Diệp Lục cảm thấy mình đã tạm thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí anh chàng còn bày ra thái độ khiêu khích từ xa.

Tưởng Tinh không ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người có gợi ý gì không?"

Lâm Nhan Nhan cũng trầm giọng trả lời.

Nhưng Lâm Nhan Nhan không có được năng lực như Diệp Lục, dù cô nàng cố gắng đổi giọng nhưng cũng không giấu được bao nhiêu.

Điều kỳ lạ là Tưởng Tinh chẳng có phản ứng gì khác thường. Cô chỉ ngồi ở đó lật menu ra đọc.

Ánh mắt Thương Lộc dừng trên sườn mặt của Tưởng Tinh, muốn nhìn kỹ biểu cảm của Tưởng Tinh.

Mà giờ phút này, Lâm Nhan Nhan không thể chịu nổi nữa, cô vỗ vào bả vai Thương Lộc, ý nói mình không thể chịu được nữa rồi bỏ chạy.

Tưởng Tinh lật sang một tờ khác của menu hỏi: "Vậy anh có gợi ý gì về đồ uống không?"

Thương Lộc chỉ vào thực đơn, cô chẳng thay đổi giọng mình: "Rượu trái cây ở nhà hàng đều có nồng độ cồn khá thấp, được ưa chuộng nhất là hai cái này."

Tưởng Tinh gật đầu, sau đó gọi rượu trái cây và các món ăn đã được gợi ý trước đó rồi đưa thực đơn cho Thương Lộc.

Thương Lộc đưa thực đơn cho người phục vụ thật, sau đó đi về phía Lâm Nhan Nhan, trực tiếp nói ra phán đoán của bản thân: "Tiền bối Tưởng Tinh biết chúng ta đang đóng giả từ lâu rồi, cô ấy cũng biết đây là sắp xếp của chương trình."

Từ lúc Tưởng Tinh vào cửa, Thương Lộc đã bắt đầu quan sát cô ấy. Vì thế Thương Lộc cũng phát hiện từ đầu tới cuối Tưởng Tinh chưa từng ngẩng đầu lên nhìn bất cứ một ai. Đến cả những giọng nói quen thuộc, cô cũng hoàn toàn phớt lờ.

Tưởng Tinh là nữ diễn viên, cô ấy nổi tiếng là người giỏi quan sát và biết bắt chước nên mới có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Hai nam phục vụ, một người có giọng nói kỳ lạ, một người thì là giọng nữ chính tông, nhưng cô ấy không hề cảm thấy kỳ lạ, vì thế tất cả đều là cô ấy cố ý.

[!!!!!!!]

[Bảo sao, Thương Lộc không hề thay đổi giọng nói, hóa ra là cô ấy cố ý.]

[Thương Lộc không hổ là người thông minh duy nhất được chương trình mời về! Đúng là cô rất thông minh!]

Lâm Nhan Nhan sững sờ trong giây lát, sau khi nghe những gì Thương Lộc nói, cô ấy cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi lại: "Cô lấy mình ra làm phép thử sao? Nếu Tưởng Tinh phát hiện, cô sẽ bị loại đó."

Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan nói: "Nếu vậy thì tôi sẽ nghỉ việc luôn."

[Hoặc là tìm ra chân tướng, hoặc là nghỉ việc, không hổ là Thương Lộc.]

Lâm Nhan Nhan rất tin tưởng Thương Lộc, nhưng cô ấy không thể hiểu được: "Tại sao họ phải làm như vậy chứ?"

Thương Lộc trả lời: "Mục đích của tổ chương trình chính là muốn chúng ta cố gắng che giấu danh tính thật của bản thân, đồng thời muốn tiền bối Tưởng Tinh giả vờ không biết gì, không phát hiện ra sơ hở của chúng ta trong tình huống biết tất cả. Điều đó sẽ tạo nên tiếng cười sau khi mọi thứ được công bố."

Tổ chương trình bị Thương Lộc vạch trần không thương tiếc. Tuy bất đắc dĩ nhưng họ không phản bác được, bởi lời Thương Lộc nói đều là thật.

Khán giả cảm thấy thú vị.

[Ha ha ha, Thương Lộc à, vừa mới chơi thôi mà, sao cô nỡ vạch trần tổ chương trình không thương tiếc luôn vậy?]

[Người khác: Bởi vì chiến thắng mà lo lắng ngược xuôi; Thương Lộc: Phải đứng từ góc độ của tổ chương trình để suy nghĩ, khi đó, bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng.]

[Thương Lộc cau mày, thủ đoạn của chương trình đều bị tôi biết hết rồi!]

[Mặt đạo diễn đen sì, Thương Lộc à, xin cô bớt nói vài câu!]

[Không!! Tui muốn nghe! Thương Lộc nói thêm đi!]

Tuy nhiên, Thương Lộc vẫn tiếp tục: "Chúng ta và Tưởng Tinh đều có mục đích riêng, không có cách nào tìm ra người chiến thắng, vì vậy chìa khóa dẫn đến chiến thắng không phải là Tưởng Tinh. Thật ra những vị khách đến nhà hàng hôm nay cũng hơi lạ, có khẳn năng nhiệm vụ hôm nay không phải để phân thắng bại."

Lâm Nhan Nhan bị phân tích của Thương Lộc làm cho khiếp sợ: "Khách hàng kỳ lạ chỗ nào?"

Thương Lộc hỏi lại: "Nếu bây giờ, cô được một nữ phục vụ cao 1m8 phục vụ, cô sẽ không tò mò nhìn lại vài lần sao?"

Lâm Nhan Nhan lập tức hiểu ra: "Những vị khách này từ đầu đến giờ đều không nhìn chúng ta, vậy nên ngay từ đầu họ đã biết thân phận của chúng ta?"

Thương Lộc gật đầu, tiếp tục giải thích: "Cô nhìn kỹ xem, có vài vị khách đến trước của nhà hàng đều bị nhân viên ngăn lại. Rõ ràng trong nhà hàng không có nhiều người, nhưng khi chúng ta đến, nhà hàng không hề có thêm một vị khách nào khác."

Lâm Nhan Nhan: "Vậy tổ chương trình muốn làm gì?"

"Tôi cũng đang nghĩ." Thương Lộc nhún vai, ánh mắt rơi vào chiếc bánh kem khổng lồ ở trong bếp cách đó không xa.

Chiếc bánh này rất đẹp và cũng rất lớn.

Trên bánh chỉ viết dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" chứ không hề viết tên Tưởng Tinh.

Thương Lộc nói: "Tôi hiểu rồi."

Câu trả lời đã tự động dâng đến trước mặt.

[??????]

[Thương Lộc cô biết cái gì rồi? Mau nói đi!]

[Thương Lộc đột nhiên hóa thân thành thám tử... Chương trình này càng ngày càng trở nên thú vị rồi hihi!]

Thương Lộc không nhìn Lâm Nhan Nhan nữa mà nhìn thẳng vào đạo diễn, từ từ hỏi: "Bánh kem lớn như này, có vài người thôi có ăn hết được không nhỉ?"

Đạo diễn lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên tán: "Cô Thương, cô nói vậy là có ý gì?"

Sắc mặt Thương Lộc trở nên phức tạp: "Tất cả các vị khách có mặt ở đây đều là người có sinh nhật là ngày hôm nay. Bánh kem này được chuẩn bị để đến phút cuối mọi người cùng ăn, sau đó tổ chức bữa tiệc sinh nhật tập thể, đúng chứ? Kịch bản hay nhưng cũng hơi xàm rồi đó!"

Mọi người: "!!!!!"

Tổ chương trình: "???"

[Hahahaha, nhìn biểu cảm của đạo diễn kìa! Những gì Thương Lộc vừa nói đều là sự thật!]

[Có bao nhiêu mánh khóe đều bị chị Lộc của chúng ta phát hiện ra hết rồi!]

[Thương Lộc: Không phải chứ? Không phải chứ?]

[Cứu tôi với! Sao Thương Lộc có thể vạch trần chuyện này với khuôn mặt nghiêm túc như vậy chứ ha ha ha!]

Thương Lộc cũng đã có được đáp án từ sắc mặt của tổ chương trình, đôi mắt cô cong lên.

Sau đó, cô nói: "Đạo diễn, không cần lo lắng, tôi đứng về phía ông, nhưng tôi nghĩ kịch bản này không được thú vị cho lắm. Vì hôm nay mọi người đều tham dự buổi tiệc sinh nhật này, chuyện vui như vậy, chẳng nhẽ lại không có nhảy múa hát hò gì sao?"

Đạo diễn nở một nụ cười cứng nhắc: "Cô Thương có ý kiến gì hay, xin cứ nói."

Năm phút sau.

Loa phát trong nhà hàng vang lên.

"Chào mừng mọi người đến nhà hàng dùng bữa. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với nhà hàng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức một buổi biểu diễn miễn phí, do Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục của nhà hàng chúng tôi biểu diễn. Xin mọi người một tràng pháo tay thật to!"

Tiếng vỗ tay vang lên, các vị khách bao gồm cả Tưởng Tinh cũng ngước đầu lên.

Diệp Lục vẫn còn đang vui vẻ ăn vụng trái cây trong bếp, nghe thông báo liền phàn nàn với Dụ Tô: "Đây là thể loại biểu diễn gì vậy? Có người có cái tên kỳ lạ như vậy luôn hả?"

Có lẽ do giờ trang điểm theo phong cách của nữ, quá ngại nên lúc này, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc cũng ở chỗ Dụ Tô và Diệp Lục như tìm người an ủi cho mình.

Diệp Lục vừa dứt lời, đèn trong nhà hàng bị tắt hết.

Tia sáng duy nhất trong nhà hàng đều đang chiếu vào bọn họ, chiếu sáng khuôn mặt tươi tỉnh của Diệp Lục, cũng như Dụ Tô, Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc đứng cạnh.

Từ đã!!

Diệp Lục lập tức nhận ra, Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục... Là bọn họ đó hả???

Diệp Lục cảm thấy ngớ ngẩn, sau đó bốn người bị các nhân viên phục vụ khác đẩy lên sân khấu.

Dưới ánh mắt chăm chú của các vị khách trong nhà hàng, âm nhạc vang lên, đây là đĩa đơn mới được SN phát hành trong đầu năm nay.

Diệp Lục chẳng muốn nhảy chút nào.

Nhưng một số ký ức khắc sâu trong DNA khiến cơ thể anh bắt đầu lắc lư theo nhạc, Dụ Tô cũng nhanh chóng bắt được nhịp điệu và bắt đầu biểu diễn cùng Diệp Lục.

Phía sau họ, Hứa Tắc và Tống Trạch Khiêm nhìn nhau, khuôn mặt của cả hai đều hiện lên vẻ ngơ ngác.

Cuối cùng.

Hứa Tắc giờ tay và bắt đầu cố gắng cảm nhạc, anh nỗ lực để bản thân mình chìm vào màn biểu diễn này.

Tống Trạch Khiêm im lặng hai giây, sau đó cũng chọn gia nhập với Hứa Tắc. Dù sao thế cũng tốt hơn là đứng đơ giữa đám người này!

[Gì vậy trời! Diệp Lục với Dụ Tô mặc đồ nữ nhảy bài này, từ nay về sau, làm sao tui dám xem được bài này nữa chứ?]

[Bức tranh này đẹp đến nỗi tui không dám nhìn thẳng... Nhưng mà tui cũng muốn nhìn nó!]

[Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc: Chúng ta không nên ở đây.]

[Nhiệm vụ này buồn cười quá! Mau nói cảm ơn Thương Lộc đi.]

Và những vị khách tại hiện trường cũng rất nhiệt tình vỗ tay và cổ vũ từng người một.

Diệp Lục cũng bắt đầu thoát khỏi cảm giác xấu hổ ban đầu, nhảy múa hăng say đến nỗi mất bản thân mình bây giờ trông như thế nào.

Cho đến khi...

Vì dùng lực quá mạnh, bộ tóc giả của Diệp Lục bay lên không trung và rơi vào thức ăn trên bàn một vị khách nào đó.

Diệp Lục trơn to hai mắt, không thể tin được chuyện vừa xảy ra, vươn tay lên che đâu.

Hiền trường phút chốc chìm trong yên lặng.

Ngay lập tức, không biết ai là người bất cười trước, cuối cùng mọi người nhịn không được, lần lượt cười rộ lên, đến nỗi át luôn cả tiếng nhạc.

[Tóc giả: Đi đời nhà ma!]

[Cứu tui với hahahaha, tại sao mọi thứ lại như thế này?]

[Bộ tóc giả này như điểm thêm mắt cho rồng!]

[Vẻ mặt của Diệp Lục lúc này đúng kiểu nghi ngờ cuộc đời... Ồ, anh ấy nắm lấy tóc giả của Dụ Tô rồi kìa. Diệp Lục à, không hổ là anh!]

[Thẻ "Cùng sống cùng chết" tái xuất giang hồ.]

Diệp Lục "thẹn quá hóa giận", chạy loạn khắp nơi muốn kéo tóc giả của mọi người xuống, sau khi kéo xong thì ném hết xuống dưới sân khấu.

Trên sân khấu vô cùng hỗn loạn.

Mà giờ phút này, dưới sân khấu.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan ngồi dưới khán đài xem toàn bộ màn biểu diễn.

Đương nhiên, Lâm Nhan Nhan đã cười đến chảy cả nước mắt.

Hai người nâng ly cụng một cái.

Thương Lộc - kẻ chủ mưu - rất hào phóng đánh giá buổi diễn này: "Không tệ, khá thú vị."

Thương Lộc cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro