Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chè Sầu

Beta: Minh An

[Hahahaha Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan! Hai người im đi!]

[Camera có thể quay cận mặt Thương Lộc không? Ghét bỏ là gì? Ghét bỏ chính là thế đó hahahahaha!]

[Có thể coi Thương Lộc là người thông minh nhất chương trình tạp kỹ này. Và chúng ta đang được xem hình ảnh cô nàng thông minh và hai người bạn ngốc nghếch của cô ấy.]

[Buồn cười là Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đều đang hết sức khen ngợi Thương Lộc nha!]

[Thương Lộc: Chê.jpg.]

Khi tổ chương trình mang nước mướp đắng đến cho mọi người uống, mày Thương Lộc nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết được một con ruồi.

Điều đáng mừng là không ai nghĩ rằng cả hai đội đều không hoàn thành được nhiệm vụ này nên nước mướp đắng chỉ được chuẩn bị cho một nhóm, nếu hai nhóm cùng uống thì lượng nước mỗi người thua phải uống sẽ giảm đi một nửa.

Nhưng Thương Lộc vẫn rất miễn cưỡng.

Nó có màu xanh, sền sệt, cô không muốn uống chút nào hết, nhìn thể nào cũng thấy đáng sợi, chỉ nhìn thôi mà cô đã cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu réo lên.

Thương Lộc đấu tranh tâm lý một lúc lâu, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Lục, sau đó miễn cưỡng đưa tay ra.

Thương Lộc còn chưa kịp chạm tay vào cốc nước mướp đắng, một bàn tay khác đã vươn ra trước đoạt lấy.

Thương Lộc hơi kinh ngạc nhìn sang bên cạnh mình. Người đứng cạnh cô chính là Dụ Tô.

Dụ Tô không có biểu cảm gì, anh cầm cốc nước mướp đắng lên, uống một hơi cạn sạch.

Khán giả: "!!!"

[Dụ Tô, anh đang làm gì vậy?]

[Đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao??? Có hint rồi.]

[Đột nhiên tui thấy Dụ Tô đẹp trai phết.]

Fan Diệp Lục lập tức lên tiếng.

[@Diệp Lục, đội thua là do lỗi của anh, anh mới là người nên uống chứ? Nếu anh tiếp tục như thế này, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan sẽ không chơi với anh nữa! Dụ Tô sẽ thay thế vị trí của anh đó!!!!]

Có người không nhịn được cười.

[Hahahaha, má nó chứ xa lánh, có phải chị em lầu trên là fan Diệp Lục hôm nay hét lên đòi Thương Lộc chờ Diệp Lục ở ngoài chỗ quay không?]

Cũng có người thấu hiểu cho nỗi lòng của Diệp Lục.

[Biểu cảm của Diệp Lục cũng không khá hơn Thương Lộc là bao, uống hết phần của mình còn khó chứ nói gì đến uống thay Thương Lộc ha ha ha.]

[Nhìn bên ngoài: Diệp Lục đau lòng đến rơi nước mắt khi bị xa lánh. Thực tế: Vì bạn xứng đáng!]

Thương Lộc nhìn về phía Dụ Tô, tuy cô không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy, nhưng cô vẫn nói: "Cảm ơn."

Dụ Tô lắc đầu, ý bảo không cần cảm ơn.

Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa, Diệp Lục đứng đối diện bọn họ đang rơi vào suy ngẫm.

Với tư cách là đồng đội, đương nhiên Diệp Lục rất hiểu Dụ Tô, thật ra người này khó ở chung hơn so với bề ngoài, làm đồng đội lâu như vậy nên anh cũng biết bạn bè của Dụ Tô ít đến mức đếm được bằng một bàn tay.

Nhưng vừa rồi Dụ Tô lại uống nước mướp đắng thay cho Thương Lộc, điều này vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ... là vì Thương Lộc khen Dụ Tô đẹp trai sao?

Diệp Lục cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra sự thật nào đó.

Hiểu rồi, anh cũng làm được!

Có lẽ do biểu cảm của Diệp Lục quá phức tạp, khán giả lại bắt đầu ầm ĩ.

[Con trai ngốc của mẹ, sao đột nhiên con lại cầm nước mướp đắng cười ngây ngô vậy? Trông đáng sợ lắm, người mẹ luôn đoán được suy nghĩ của con không hiểu con nghĩ gì!]

[Tín đồ nguyện ăn chay suốt đời, đổi lại xin ông trời hãy ban cho Diệp Lục sự tinh tế và trí tuệ mà anh ấy đã đánh mất.]

Giờ phút này, ở hiện trường, chỉ còn một mình Diệp Lục chưa uống xong nước mướp đắng dành cho người thua cuộc.

Lúc đạo diễn giục Diệp Lục nhanh chóng uống nước chịu phạt, Diệp Lục không uống mà anh nhìn qua chỗ Dụ Tô.

Sau đó, Diệp Lục dùng kĩ thuật diễn sứt sẹo và giọng điệu khoa trương nhất trong đời, bắt chước Thương Lộc: "Má nó, anh đẹp trai thật đấy, chung ta có thể chụp ảnh chung không?"

Diệp Lục nói xong liền đưa cốc nước mướp đắng trong tay ra, sự ám chỉ của anh vô cùng rõ ràng, anh hy vọng Dụ Tô cũng có thể uống thay mình cốc nước mướp đắng này.

Mọi người: "???"

[Chắc tôi ngỏm vì cười mất, Diệp Lục, nách anh cũng thâm quá rồi đó!]

[Bộ não của Diệp Lục hoạt động hết công suất để đưa ra kết luận rằng, nếu anh ấy khen Dụ Tô giống như Thương Lộc thì Dụ Tô sẽ uống nước mướp đắng thay anh ấy.]

[Diệp Lục, suy nghĩ cẩn thận lại nào, anh không cảm thấy anh với Thương Lộc có "một chút" khác biệt sao, ví dụ như giới tính nè?]

[Biểu cảm của Diệp Lục trông "thật trân" quá, không đi làm diễn viên nổi!]

Dụ Tô: "......"

Thật ra trong đội, Dụ Tô đóng vai trò là một người "giữ gìn nền hòa bình". Bởi lẽ độ nổi tiếng của anh thấp hơn những người khác, những lần mâu thuẫn bình thường cũng không dính đến anh, do đó anh thường nhịn một bước để tránh cho mọi chuyện trở nên xấu đi.

Mối quan hệ giữa anh và Diệp Lục cũng không tệ, vì vậy anh không có lý do gì để từ chối cốc nước này.

Dù Dụ Tô thật sự không muốn uống thêm cốc nước mướp đắng nhưng anh vẫn đưa tay ra định nhận lấy.

Nhưng lần này, Thương Lộc đã làm ra hành động trước anh.

Thương Lộc cướp lấy cốc nước mướp đắng từ trong tay Diệp Lục, sau đó vươn tay nắm cằm Diệp Lục, nhanh chóng đổ cốc nước đắng vào miệng Diệp Lục.

Thương Lộc hạn hán lời: "Anh còn dám nhờ Dụ Tô uống cốc nước này hả? Nếu không phải do anh không biết xếp hình, đội chúng ta cũng chẳng phải nhận lấy hình phạt này!"

Diệp Lục chưa kịp chuẩn bị đã bị rót đầy nước mướp đắng vào miệng: "QAQ?"

Diệp Lục cảm thấy vô cùng tủi thân.

Từ sau khi Dụ Tô tham gia chương trình, Thương Lộc không những không khen anh đẹp trai mà còn thay Dụ Tô dạy dỗ anh?

Dụ Tô cũng vậy! Rõ ràng cậu ta là anh em tốt của anh, nhưng cậu ta uống nước mướp đắng thay Thương Lộc mà lại không uống thay anh?

Cả hai người này đều rất quá đáng!

Sự bất bình của Diệp Lục càng khiến khán giả khoái chí.

[Mặc dù tôi là fan của Diệp Lục, nhưng mà tôi ủng hộ việc giáo dục cậu bé ngốc này, điều này là tốt cho tương lai của đất nước.]

[Thương Lộc đúng kiểu: Có thể làm thì làm, không nhịn được được thì không cần nhịn.]

Fan của Diệp Lục vô cùng tán thưởng hành động của Thương Lộc vì bọn họ nhận ra, khi ở cùng Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, anh trai ngốc của bọn họ rất vui vẻ.

Fan của Dụ Tô hơi cảm động.

[Thật sự rất cảm ơn của Thương Lộc, vì cả lần trước cô giúp Dụ Tô nhà chúng tôi phản bác lại Hạ Duyên hay là lúc này, cô ấy đúng là người tốt. Tui cảm thấy có lỗi vì ngày trước đã từng ghét cô ấy!]

[+1 lầu trên, thật ra tui vẫn luôn cảm thấy với tính cách của Dụ Tô, chuyện gì anh ấy cũng để trong lòng, tui khá lo không biết anh ấy nhịn vậy có sao không. Nói tóm lại, may là có Thương Lộc trong chương trình này bảo kê anh ấy đó!]

Không biết Diệp Lục tìm được một nhân tỏi ở chỗ nào. Anh ăn nhân tỏi đó, sau đó còn muốn chạy theo Thương Lộc, hà hơi cho cô ngửi mùi hương "quyến rũ" ấy để trả thù cho cốc nước mướp đắng kia.

Thương Lộc cực kỳ ghét mùi tỏi nên cô trốn sau lưng Lâm Nhan Nhan, cuối cùng Lâm Nhan Nhan dính chưởng, cô nàng bị mùi tỏi làm cho choáng váng. Vì thế Lâm Nhan Nhan giơ khối xếp hình lên dọa: "Diệp Lục, anh bị ngáo à?!"

Trong lúc trốn, Diệp Lục vô tình dẫm vào chân Tống Trạch Khiêm. Mặt Tống Trạch Khiêm vô cảm, nhưng anh ghi thù, túm cổ áo Diệp Lục lại để Lâm Nhan Nhan đánh Diệp Lục. Diệp Lục chỉ có thể cầu cứu Thương Lộc - người duy nhất trị được Lâm Nhan Nhan. Nhưng trên đường đi cầu cứu, anh lại đụng phải Hứa Tắc.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có sự buồn cười không thể miêu tả được.

[Hahahaha, khung cảnh này thật dễ thương, tui thích cách mà mọi người sống hòa thuận với nhau như này.]

[Nửa tháng trước nếu ai đó rủ tôi xem chương trình này, tui nghĩ người đó bị điên rồi, còn bây giờ thì... tui cày vội!]

Có người đã hiểu ra lý do vì sao họ thích chương trình này.

[Cảm xúc của các khách mời được thể hiện rõ ràng, họ đang cho chúng ta thấy con người thật của họ.]

Có người nói thêm.

[Đúng vậy, đến cả Tống Trạch Khiêm cũng cảm thấy bọn họ phiền. Anh ấy cũng chẳng giấu chút sự ghét bỏ nào của mình luôn!]

[Tống Trạch Khiêm: ? Mấy người bất lịch sự thật đó!]

Sau đó tổ chương trình mới nói ra dụng ý của mình. Thật ra nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay được thiết kế để cố ý tách ảnh hậu Tưởng Tinh ra. Vì hôm nay chính là sinh nhật Tưởng Tinh.

Mọi người: "?"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, giọng nói của nhân viên hơi chững lại, hỏi: "Sao mọi người lại nhìn chúng tôi như vậy?"

Thương Lộc trực tiếp hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của người ta, chắc chương trình không định làm điều gì thất đức đó chứ? Như vậy là không được đâu!"

Lâm Nhan Nhan gật đầu đồng ý: "Ngày thường thì không nói, nhưng hôm nay là sinh nhật, đừng làm gì quá đáng!"

Diệp Lục dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ: "Muốn hot cũng chẳng sao, nhưng đừng làm điều trái đạo đức."

Ba người kia phàn nàn, người sau nói thâm hơn người trước, mà điều này cũng trùng với suy nghĩ trong lòng của Hứa Tắc và Tống Trạch Khiêm, chẳng qua họ không nói ra thôi.

Phải biết rằng, từ khâu quảng bá đến ghi hình của chương trình này đều rất thiếu đạo đức, ưu điểm duy nhất là phát sóng trực tiếp nên không bị biên tập ác ý cắt ghép hình ảnh hay gì.

Vì vậy, khi nhắc đến ngày sinh nhật, tất cả mọi người đều nghĩ theo chiều hướng xấu đầu tiên.

Khán giả thấy phản ứng của bọn họ rất thú vị.

[Hahahahaha, độ tin cậy của tổ chương trình trong lòng các vị khách mời bằng không luôn rồi, hình tượng họ chính là người chẳng có tính người luôn!]

[Ở chương trình khác, sau khi biết đó là sinh nhật của một vị khách mời, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ cùng nhau chúc mừng một cách nồng nhiệt đúng không? Còn chương trình này của chúng ta các khách mời lại lo lắng rằng tổ chương trình sẽ phá hoại ngày sinh nhật của khách mời kia hahaha.]

[Tổ chương trình: Chúng tôi không phải ác ma.]

Sự thật đã chứng minh, các vị khách mời đã nghĩ quá nhiều, tổ chương trình cũng không mất đạo đức đến nỗi phá hỏng sinh nhật của Tưởng Tinh. Mà người bị hại hôm nay chính là...

Các vị khách mời còn lại!

Bởi tổ chương trình nói như sau:

Họ đã nói với Tưởng Tinh rằng vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn nên các vị khách mời khác không về được, vì thế Tưởng Tinh sẽ tới một nhà hàng ăn trưa trước.

Còn các vị khách mời khác sẽ được chuyên viên trang điểm hóa trang thành dáng vẻ của giới tính khác, sau đó đến nhà hàng đó để làm người phục vụ. Trong khi thay phiên nhau mang đồ ăn, nước uống lên phục vụ Tưởng Tinh, nếu ai bị Tưởng Tinh nhận ra sẽ làm nhiệm vụ thất bại, buổi tối phải nhận phạt.

Sáu người được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm phải che giấu thân phận của mình, cùng với đó là phải cố gắng nghĩ cách để người khác bị lộ thân phận.

Mọi người: "......"

Điên rồi hả?

[Hahahaha, cảnh báo tương lai cười vỡ bụng phía trước.]

[Điên rồi, điên rồi, nhưng mà tôi thích hahaha!]

[Mọi người có thể tặng gì cho ảnh hậu Tưởng Tinh đây? Thôi thì tặng cho cô ấy chút niềm vui vậy, hahaha.]

[Chương trình này độc ác quá, đây là cái nhiệm vụ quỷ quái gì vậy? Quá ư là độc ác rồi đó haha!]

Tổ chương trình cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng thú vị. Họ cũng làm xong công tác tư tưởng trong trường hợp các vị khách mời sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Thậm chí họ còn nghĩ xong cách để giảng hòa giữa các vị khách mời rồi, ấy thế mà...

"Được nha! Thú vị đó!"

Giọng nói vui vẻ của Thương Lộc vang lên, thậm chí cô còn không giấu nổi sự mong chờ trên gương mặt mình, chỉ kém giục tổ chương trình nhanh chóng cho mình đi hóa trang.

Thương Lộc chưa từng mặc quần áo của đàn ông, nhất là cùng được làm với nhiều người như vậy. Nghĩ lại nó khá thú vị.

Cô cũng muốn xem Dụ Tô mặc quần áo con gái sẽ như nào. Hẳn là anh sẽ đẹp lắm, nhỉ!?

Lúc đầu Lâm Nhan Nhan cảm thấy không vui khi mình phải mặc quần áo dành cho đàn ông, nhưng nhìn Thương Lộc mong đợi như vậy, cô nàng lập tức đổi ý, nói: "Mặc thì cũng được, nhưng tôi muốn được hóa trang và mặc quần áo giống Thương Lộc!"

Diệp Lục cười lạnh một tiếng: "Trong mắt cô, có lẽ tôi không đẹp trai bằng Dụ Tô, nhưng chắc chắn tôi giả nữ đẹp hơn Dụ Tô!"

Dụ Tô: "......"

Anh không có ham muốn chiến thắng ở lĩnh vực này, cảm ơn.

Khán giả: "?"

[Này này, mấy người chấp nhận sự thật cũng hơi nhanh quá rồi đó! Không định phản ứng chút gì đi hả?]

[Vốn dĩ tui cho rằng chuyện này là khổ hình với các vị khách mời. Không ngờ nhìn qua họ còn rất vui vẻ!]

[Mọi người có biết vì sao các vị khách mời có thể vui vẻ được vậy không? Làm theo tui nói nhé, đầu tiên vứt não của mình đi, sau đó vứt cái gọi là mặt mũi đi, vậy là xong rồi! Có phải rất đơn giản hay không? Mọi người mau làm theo đi!]

[Tại hạ đã tiếp thu bài học này!]

[Thật sự mấy người không định phản ứng chút gì sao? Cứ chấp nhận dễ dàng vậy luôn hả?!]

Tống Trạch Khiêm không quan tâm đến những điều này cho lắm, nếu anh đã chọn tham gia chương trình này thì anh sẽ chấp nhận bất cứ những quy định vớ vẩn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người mà chương trình đề ra.

Vẫn là câu nói đó, là người làm nghệ thuật, chưa có gì mà anh chưa từng thấy cả.

Hai người khó xử duy nhất chính là Dụ Tô và Hứa Tắc, từ trước đến nay hai người chưa từng giả nữ, nhưng hai người bọn họ vốn kiệm lời, hơn nữa ở chỗ này, không có ai phản đối hết, vì thế hai người cũng chẳng nói lời nào.

Mọi người lên xe đến phòng hóa trang do tổ chương trình sắp xếp, nơi có các chuyên gia trang điểm và stylist đang chờ sẵn.

Chẳng mấy chốc, nam và nữ tách vào các phòng khác nhau để hóa trang.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đều thay bộ vest dành cho người phục vụ của nhà hàng. Hai người mặc bộ vest màu đen trông khá xinh đẹp.

Tiếp theo, hai cô gái sẽ phải tẩy đi lớp trang điểm trên mặt mình, sau đó mới hóa trang thành dáng vẻ của con trai.

Thương Lộc trang điểm nhẹ, vì thế cô tẩy trang một tí là xong, sau đó cô mặc kệ, để cho chuyên viên trang điểm tự do thể hiện tài năng của mình.

[Da Thương Lộc đẹp ghê, trên mặt cô ấy không có lỗ chân lông sao?]

[Đẹp quá đi!!! Tui đang liếm màn hình như điên luôn nè!]

[Tui gọi vợ nhiều quá thành quen mồm luôn rồi!]

[Có phải mắt Thương Lộc có một chút quầng thâm không? Hình như cô ấy rất thích thức đêm, thảo nào lần nào quay chương trình cũng thấy cô ấy uống cà phê!]

[Sự thật đã chứng minh, chỉ cần thức khuya, cho dù là người nổi tiếng cũng không né được!]

[Nhưng tôi vẫn thấy Thương Lộc rất đẹp, đẹp đến mức không giống người thật, đẹp không tì vết, khuyết điểm không làm cô ấy xấu đi mà càng quyến rũ hơn!]

[Bởi vì á, nếu là người bình thường có quầng thâm, dáng vẻ họ sẽ trở nên tiều tụy. Còn Thương Lộc có quầng thâm thì sẽ trở thành mỹ nữ mệt mỏi!]

Vẻ mặt của Lâm Nhan Nhan bên cạnh Thương Lộc hơi khó xử, cô nàng hỏi: "Không thể hóa trang trực tiếp luôn sao? Cần gì phải phiền như vậy?"

Chuyên gia trang điểm hơi khó xử: "Không phải là không thể, nhưng hai lớp trang điểm đè lên nhau sẽ có hiệu quả sẽ kém hơn."

Cuối cùng, Lâm Nhan Nhan cũng đồng ý tẩy trang, nhưng từ chối quay trước khi trang điểm xong, cô yêu cầu tất cả các nhân viên đoàn ngoại trừ chuyên gia trang điểm ra ngoài.

[Suýt chút nữa quên mất, Lâm Nhan Nhan mắc bệnh công chúa...]

[Có ai thấy mặt mộc của Lâm Nhan Nhan chưa? Hình như từ trước tới nay chưa có tấm ảnh nào Lâm Nhan Nhan để mặt mộc thì phải.]

[Không lẽ công chúa nhỏ xấu lắm sao?]

[Sẽ phải dừng livestream thật hả? Nhưng tui muốn xem Thương Lộc huhuhu!]

Khi Lâm Nhan Nhan tẩy trang, Thương Lộc nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm của Thương Lộc cũng tập trung cao độ để hóa trang cho Thương Lộc, sợ bản thân không cẩn thận sẽ nhìn thấy mặt mộc của Lâm Nhan Nhan.

Trước khi để chuyên viên trang điểm trang điểm cho mình, Lâm Nhan Nhan không nhịn được hỏi: "Thương Lộc, cô thực sự không muốn nhìn tôi trông như thế nào sao?"

Thương Lộc nhắm mắt uống một hớp cà phê trong tay, sau đó nói: "Cô không thích, vậy tôi nhìn làm gì?"

Không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Giọng nói của Lâm Nhan Nhan rất nhỏ, giống như đã gom toàn bộ dũng khí để thốt lên: "Nhưng mà tôi muốn cô nhìn, cô không giống họ."

Thương Lộc: "Tôi không muốn nhìn."

Lâm Nhan Nhan: "... Cô nhìn thử một cái đi mà!!!"

Thương Lộc: "......"

Được rồi.

Thương Lộc vô cảm ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, nói: "Có vấn đề gì à? Không phải là rất xinh đẹp sao?"

Lâm Nhan Nhan sửng sốt, ngay sau đó cô ấy chỉ vào vết thâm trên trán, nói: "Cô không nhìn thấy sao? Xấu chết đi được ấy!"

Thương Lộc: "......?"

Cái quái gì vậy? Người này có bình thường không nhỉ?

Thương Lộc không thể hiểu nổi: "Vì mấy vết thâm này mà cô bảo bọn họ ngừng quay hả?"

Lâm Nhan Nhan dùng biểu cảm "Sao cô nói những lời vô nghĩa thế" gật đầu, tiếp đó để chuyên viên trang điểm che khuyết điểm cho mình: "Đúng rồi! Tôi là người nổi tiếng đó, xấu thế này, nhỡ đâu các fan thấy sau đó ghét tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Thương Lộc: "......?"

Bó tay.

Thương Lộc còn chưa kịp cất lời, tiếng gõ cửa lại vang lên, những nhân viên khác của tổ tiết mục đi vào, sau khi được cho phép thì họ tiếp tục ghi hình.

Không lâu sau, hai người đã hóa trang xong. Cả hai cùng đội tóc giả lên.

Đôi mắt của Thương Lộc to tròn, chuyên viên trang điểm đã phát huy toàn bộ kỹ năng để khiến chúng dài hơn.

Bộ tóc giả màu đen rất hợp với Thương Lộc, kết hợp với bộ đồ này, ngoại trừ việc Thương Lộc hơi gầy thì khi cô cụp mắt xuống, trông cô như một mỹ nam u sầu bước ra từ truyện tranh vậy.

Lâm Nhan Nhan trợn tròn mắt, lập tức ôm cánh tay Thương Lộc hét lên: "Thương Lộc, nếu cô mà là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ cưới cô!"

[Thương Lộc, em muốn gả cho anh!!!]

[Phục hồi từ sau cơn sang chấn, cảm xúc của Lâm Nhan Nhan chính là cảm xúc của tôi ngay lúc này!!]

[Tại sao vợ lại biến thành chồng rồi? Vợ tôi đi đâu rồi! Nhưng không sao tôi thích hết hú hú.]

Lúc này, nhân viên nhắc nhở, bên nam cũng sắp trang điểm xong, bây giờ có thể qua đó xem một chút.

Đôi mắt của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cùng lóe lên sự mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro