Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Các khách mời phải đến nhà ma để tìm các mảnh ghép khác nhau, đội nào tìm được đủ các mảnh ghép trước, ghép được hình vuông thì sẽ giành thắng lợi.

Vì tim Tưởng Tinh không được tốt lắm nên cô không thể tham gia trò chơi đáng sợ này được. Do đó, Tưởng Tinh không chơi trò chơi này mà ở trong biệt thự làm bữa trưa chờ mọi người về.

Sáu người còn lại được chia làm hai đội, mỗi đội sẽ phân ra hai người đi vào trong nhà ma tìm đồ, một người còn lại ở bên ngoài, chờ đồng đội mình đi tìm mảnh ghép xong thì sẽ ghép hình lại, hoàn thành phần chơi.

Những người trong cùng một đội được cấp cho bộ đàm, có thể gọi và nói chuyện cho nhau bất cứ lúc nào. Đội nào thua sẽ bị uống nước mướp đắng.

Quyền chia đội được giao vào tay Tưởng Tinh. Cô có thể xếp đội cho bất cứ người nào, đặt tên hai người bất kỳ lên một trái một phải, như vậy là đã chia đội xong.

Vì thế, Tưởng Tinh hớn hở đặt tên của Thương Lộc và Dụ Tô bên cạnh nhau trước.

Bầu không khí trong phòng livestream vô cùng vui vẻ.

[Haha cô Tưởng Tinh à, không phải cô định đi đầu trong việc đu CP này đấy chứ?]

[Cho Thương Lộc và Dụ Tô cùng chung một tổ, ý của cô ấy quá rõ ràng rồi còn gì?]

[Tưởng Tinh à, không phải chị bị mấy người họ dạy hư rồi đó chứ? Đừng quên chị là tiền bối trưởng thành đó!]

Sau khi quay xong hai số của chương trình, Tưởng Tinh cũng hiểu ra người có công lớn nhất trong việc mang đến độ hot cho chương trình chính là Thương Lộc, chỉ có thể làm việc dính dáng đến Thương Lộc mới có thể được khán giả chú ý tới.

Nghĩ nghĩ, Tưởng Tinh lại đặt tên của Diệp Lục cùng chỗ đó.

Diệp Lục: "?"

Tại sao lại nhét thêm anh vào trong cái đội đó vậy? Làm vậy để anh tiếp tục nhìn Thương Lộc khen Dụ Tô đẹp trai sao? Trời ơi! Anh không phục!!!

Có người cùng một câu triết lý để tóm tắt lại đội này.

[Thành viên đội bao gồm: Thương Lộc và Dụ Tô - người cô ấy cảm thấy đẹp trai nhất. Cùng với đó chính là bóng đèn Diệp Lục.]

[Fan của Diệp Lục kiểu: Muốn phản bác lại, nhưng cười xong đã rồi nói tiếp.]

Đương nhiên dù lúc này, Diệp Lục không muốn chung đội với hai người kia, nhưng không sửa được kết quả chia đội nữa.

Lâm Nhan Nhan cũng cảm thấy rất không vui. Bởi vì cô nàng muốn được ở chung với Thương Lộc, mà không phải trở thành đối thủ của Thương Lộc.

Hơn nữa...

Cô không muốn để Thương Lộc ở chỗ Dụ Tô!

Thương Lộc xinh như vậy, cô ấy mà chủ động tán, nhỡ đâu Dụ Tô đổ thật thì phải làm sao bây giờ? Nếu hai người bọn họ yêu nhau thì sao? Nếu Dụ Tô là một thằng đểu cáng, làm Thương Lộc đi lên vết xe đổ thì phải làm thế nào?

Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc, lại nhìn qua Dụ Tô, sau đó cô nàng vò đầu mình rối tung.

Suy nghĩ của Lâm Nhan Nhan như viết hết lên mặt, khán giả bị cô nàng chọc dở khóc dở cười.

[Trong số các vị khách mời, nếu người đầu tiên đồng ý mối hôn sự này, đồng thời là người tiên phong trong việc ship CP của Thương Lộc và Dụ Tô chính là Tưởng Tinh, thì người đầu tiên phản đối nó chính là Lâm Nhan Nhan. Hahahaha!]

[Nhìn qua Lâm Nhan Nhan tức giận thật đó haha, tui nhìn biểu cảm cô ấy như kiểu "con gái lớn nhà mình bị một thằng ất ơ nào đó cuỗm đi" rồi ấy!]

Trước khi xuất phát tới địa điểm mới, tuy rằng không phải đồng đội nhưng Lâm Nhan Nhan vẫn mạnh mẽ chen vào ngồi trên xe của đội Thương Lộc.

Dụ Tô ngồi ghế lái phụ, còn Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc và Diệp Lục cùng nhau ngồi hàng ghế đằng sau.

Thương Lộc cảm nhận được Lâm Nhan Nhan đang cầm lấy tay mình. Cô cảm thấy khá kỳ lạ nên quay đầu đi.

Lâm Nhan Nhan cũng không thèm nhìn Thương Lộc. Nhưng cô nàng lặng lẽ dùng đầu ngón tay viết một câu xuống lòng bàn tay Thương Lộc...

[Idol mà yêu đương sẽ bị chém đầu!!]

Vì thế Thương Lộc không được thích Dụ Tô. Cái kiểu tình yêu sét đánh như này chắc chắn sẽ không có kết quả đẹp đâu!!

Thương Lộc: "......"

Trong đầu Lâm Nhan Nhan đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?

Cô chỉ cảm thấy Dụ Tô trông đẹp, thưởng thức anh như kiểu ngắm hoa mà thôi, chứ có thích hay không thích gì đâu.

Vì thế Thương Lộc cũng cầm lấy tay Lâm Nhan Nhan, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trả lời cô nàng.

[Mục tiêu của tôi là ảnh hậu chứ không phải yêu đương.]

Lâm Nhan Nhan: "!"

Được đó!

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thương Lộc, cô cũng yên lòng.

Diệp Lục không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy như mình đang bị xa lánh: "?"

Kỳ lạ thật, sao hôm nay Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan lại yên tĩnh đến vậy?

Sau khi tới chỗ quay, Lâm Nhan Nhan chỉ đành về chỗ Hứa Tắc và Tống Trạch Khiêm.

Thành viên của hai đội bắt đầu phân công công việc cho nhau, hai người đi vào bên trong tìm mảnh ghép, một người đứng ngoài chờ.

Tuy rằng thắng thua không quan trọng, nhưng Thương Lộc không muốn uống nước mướp đắng. Vì thế cô nhìn về phía Diệp Lục, sắp xếp luôn: "Anh đứng ngoài chờ."

Diệp Lục không phục: "Vì sao?"

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chơi với nhau thì thôi đi. Sao đến cả Dụ Tô mới đến cũng thay luôn vị trí của anh vậy?

Thương Lộc dùng biểu cảm "Anh nói cái quái gì vậy" nhìn Diệp Lục, sau đó hỏi: "Thế anh có thể vào tìm được à? Không sợ bị dọa đến chết luôn hả?"

Diệp Lục: "......"

Nhưng đúng là anh sợ ma.

Sau khi ý thức được Thương Lộc đang quan tâm tới mình, Diệp Lục mới làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý với sự sắp xếp của cô.

Thương Lộc nhìn qua phía Dụ Tô, hỏi anh: "Anh không sợ ma đó chứ? Nếu không hai người các anh đứng đây chờ tôi, một mình tôi đi tìm cũng được."

Dụ Tô lắc đầu với Thương Lộc, tỏ vẻ mình có thể làm được.

Bên kia, Lâm Nhan Nhan cũng bị bỏ ở ngoài như Diệp Lục, chờ đồng đội của mình tìm xong mảnh ghép thì xếp hình.

Bên cạnh có một cái bàn, bên trên đặt hai món đồ chơi có hình dáng khác nhau. Thật ra cũng là để cho các vị khách mời tham khảo hình dạng của các mảnh ghép.

Thời gian còn rất dài, đứng ngoài chờ cũng rất chán.

Lúc Lâm Nhan Nhan đối diện với Diệp Lục, tâm trạng của cô nàng lập tức đi xuống.

Đều tại Diệp Lục quá vô dụng! Nếu anh ta mà không sợ ma thì anh ta có thể đi vào trong tìm mảnh ghép, sau đó Thương Lộc có thể ở đây trò chuyện với cô.

Còn Diệp Lục thì dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Lâm Nhan Nhan.

Đương nhiên Diệp Lục cảm nhận được Lâm Nhan Nhan khó chịu với mình, nhưng anh chẳng hiểu gì hết.

Có người nhận xét.

[Đây chính là người ngốc nhìn người không vui trong truyền thuyết sao?]

[Đều là phụ tá đắc lực của Thương Lộc cả (cười bất lực)]

[Thương Lộc: Tôi thật may mắn khi quen được hai người (không cười nổi.jpg)]

Giờ phút này, trong nhà ma.

Trong trò chơi này, tất cả các ưu thế của Thương Lộc đều được thể hiện ra. Trong hoàn cảnh tối tăm như này, cô có thể nhìn rõ mọi thứ, nhìn phần trang trí kinh khủng xung quanh, cô vẫn có thể dùng vẻ mặt vô cảm để đối diện. Đến cả mấy người đóng vai ma nhảy ra, cô cũng có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh chào buổi sáng đối phương.

Sau khi người đóng vai ma dọa Thương Lộc thất bại, người đó cảm thấy vô cùng thất vọng, sau đó dời mục tiêu sang những người còn lại.

Nhìn qua Tống Trạch Khiêm cũng khá bình tĩnh. Dù ở trong nhà ma anh cũng không tháo kính râm của mình xuống, sau khi anh bị dọa hai lần thì cũng quen với kiểu dọa của họ, bắt đầu tìm kiếm mảnh ghép của trò chơi.

Còn Dụ Tô và Hứa Tắc, nhìn qua hai người không được ổn cho lắm.

Hai người họ đang đi thì bị con ma đột nhiên vụt ra dọa, cả người cứng đờ, đến cả lúc đi tìm đồ, tay vẫn còn run lên.

Nhưng tính cách hai người giống nhau, không thích nói gì. Vì thế dù hai người sợ cũng sẽ cố nhịn, không lên tiếng làm phiền người khác.

Vì thế trong nhà ma này, ngoài nhóm người đóng vai ma quỷ cố gắng biểu diễn tiết mục gào thét thì bầu không khí bên trong im lặng đến mức kỳ lạ.

Khán giả tổng kết như này.

[Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đều không sợ, Hứa Tắc và Dụ Tô có sợ cũng không kêu ra tiếng. Đây đúng là hai sự kết hợp ăn ý, người sắp xếp đúng là sáng suốt thật!]

[Tổ chương trình: Tôi khổ sở sắp xếp trò chơi này cho mấy người không phải để mấy người bình tĩnh chơi như vậy đâu!]

Rất nhanh, Thương Lộc tìm thấy mảnh ghép màu tím của đội mình, sau đó cô đi qua chỗ Dụ Tô. Hai người xếp qua trong phòng một chút, phát hiện còn thiếu một mảnh ghép.

Sau đó hai người lục tung nhà ma đó lên nhưng cũng chẳng thấy mảnh ghép cuối cùng đâu.

Bên kia, giọng của Tống Trạch Khiêm vang lên, anh nói: "Chỗ chúng tôi cũng bị thiếu một mảnh. Hẳn là do tổ chương trình sắp xếp."

Sự thật đúng là vậy. Đương nhiên tổ chương trình không thể để cho họ thuận lợi rời khỏi nhà ma. Trong này còn một nhiệm vụ.

Màn tranh tài hai người ba chân.

Luật chơi vẫn như bình thường, nhưng chơi dưới tình huống như này thì đúng là lần đầu tiên.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai đội sẽ nhận được mảnh ghép cuối cùng. Nhưng đội thắng có thể được ra cửa với đồng đội mình trước một phút.

Xếp hình này cũng chỉ hết tầm một phút. Về cơ bản thì đội nào thắng trò chơi hai người ba chân này sẽ thắng luôn và không cần uống nước mướp đắng.

Vì bốn người đã tìm đồ hơn nửa giờ ở tầng một nên họ cũng khá hiểu về kết cấu của nơi này rồi. Chỗ thi đấu chính là tầng hai.

Căn phòng trên này cũng không được coi là quá lớn, thậm chí còn tối hơn so với dưới tầng. Gần như chẳng ai thấy rõ xung quanh, chỉ Thương Lộc đang nheo mắt lại mới có thể nhìn được một ít.

Điều kỳ lạ là chỗ này rất trống, gần như chẳng đặt thứ gì.

Nhưng lúc Thương Lộc cúi đầu thì cô phát hiện ra điều kỳ lạ, vì trên mặt đất đặt rất nhiều thứ như cái nút.

Thương Lộc giơ chân dẫm dẫm.

"Thêm ba giây."

Một giọng nữ máy móc vang lên.

Lúc này PD mới giải thích cho bốn người quy tắc của trò chơi này. Trên mặt đất có đặt những cái nút có giá trị khác nhau. Hai đội sẽ đi từ cửa vào trong phòng, tất cả các nút họ dẫm sẽ được sáng lên, cuối cùng nút sẽ ghi số giây cộng vào của mỗi đội, đội nào có số giây thấp hơn thì giành chiến thắng.

Số giây của những cái nút này không giống nhau, vì thế đội nào dẫm ít nút hơn cũng không đồng nghĩa với việc thời gian của đội đó sẽ nhỏ hơn.

Thương Lộc nghiêm túc suy nghĩ sau đó hỏi PD: "VÌ thế thứ quyết định thắng thua không phải là chúng tôi đi hết bao lâu mà là mấy cái nút dưới đất?"

PD gật đầu tỏ ý Thương Lộc nói đúng. Hơn nữa nhân viên chương trình đi thử 5 lần cho các vị khách mời xem, tổng số giây thấp nhất là 25 giây, tổng số giây cao nhất lên đến 100 giây.

Nhân viên chương trình đi lên buộc chắc chân hai thành viên của mỗi đội.

Vì trò chơi này hoàn toàn dựa vào may mắn nên Tống Trạch Khiêm cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Anh nói với Hứa Tắc: "Bắt đầu thôi."

Hứa Tắc gật gật đầu.

Không thể không nói hai người khá may mắn, chẳng dùng chút chiến thuật nào, cứ nhấc chân lên là đi, đi một cách bình thường. Cuối cùng nhân viên công tác cộng giây lại thì họ chỉ đi 17 giây, còn ít hơn kỷ lục trong năm lần thử của nhân viên chương trình tận 8 giây.

Mấy nhân viên của tổ chương trình khiếp sợ. Khán giả cũng cảm thấy bất ngờ.

[Đây là vận may cức chó gì vậy?]

[Trâu bò quá, như này Thương Lộc và Dụ Tô chắc áp lực lắm.]

Thương Lộc hơi buồn rầu, bởi cô cũng biết khả năng thắng của đội mình không cao.

Nhưng cô vẫn nhìn về phía Dụ Tô, nghiêm túc nói: "Tôi muốn thắng."

Dụ Tô gật gật đầu, sau đó nói: "Cô có thể để chân lên mu bàn chân tôi."

Ít đi một cái chân thì ít đi một khả năng giẫm vào nút.

Thương Lộc không trả lời Dụ Tô mà nhìn về phía nhân viên của tổ chương trình, hỏi lại: "Chỉ cần chân chúng tôi buộc vào nhau, đi từ bên này đến bên kia, dùng cách nào cũng được đúng không?"

Nhân viên của tổ chương trình gật đầu: "Đúng vậy."

Thương Lộc nhìn qua phía Dụ Tô, hỏi anh: "Lực tay của anh như nào."

Dụ Tô không hiểu sao Thương Lộc lại hỏi mình như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu: "Khá tốt."

Giờ phút này, đầu Dụ Tô hơi loạn. Không phải là Thương Lộc...

Muốn anh bế cô đó chứ?

Thật ra cũng không phải không được. Nhìn qua cô rất gầy, anh dùng một tay cũng có thể bế cô lên được.

Trong một giây ngắn ngủi, não Dụ Tô đã hoạt động, tự hỏi tự trả lời xem bế Thương Lộc lên theo tư thế nào để làm cô cảm thấy dễ chịu.

Nhưng sau khi nhận được đáp án khẳng định của Dụ Tô, Thương Lộc không vội kéo anh đi chơi trò chơi luôn. Ngược lại, cô kéo anh đến phía cửa sổ.

Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng chiếu vào trong, cũng chiếu lên một vật thể như xà đu trên đầu hai người họ.

Thương Lộc không biết nó là cái gì, nhưng lúc ở tầng một, có một người đóng vai ma đu lên cái này dọa cô. Hẳn đây là dụng cụ của nhà ma.

Vì thế Thương Lộc duỗi tay nắm lấy xà đơn, sau đó nhìn về Dụ Tô, nói: "Chúng ta đi theo cái này tới. Nào lên đi, chân để trên không. Nghe khẩu lệnh của tôi. Một hai một, một hai một, một hai một..."

Dụ Tô: "......"

Đây là động tác gì vậy?

Tuy rằng Dụ Tô chẳng hiểu chút nào nhưng anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của Thương Lộc, bắt lấy cái xà đơn bên cạnh. Hai người giống như hai con cua được buộc vào nhau, sau đó đi song song với nhau vào trong.

Trên đường, ngoài việc vóc dáng Dụ Tô quá cao, chân không cẩn thận chạm đất, dẫm một cái nút "Thêm hai giây" thì hai người không chạm phải bất cứ cái nút nào, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!

Mọi người: "?"

Một cách qua cửa ngoài dự đoán đã xuất hiện.

Khán giả cũng không ngờ được.

[Hahaha, Thương Lộc à, rốt cuộc thì trong đầu cô có cái gì vậy?]

[Quan trọng là vẻ mặt của cô ấy vô cùng nghiêm túc. Tui cười đến mức chó nhà tôi muốn gọi 120 vứt tôi vào bệnh viện tâm thần luôn rồi!]

[Vô lý nhưng lại rất hợp lý!]

[Đây là lần đầu tiên tui thấy Thương Lộc hiếu thắng khi chơi trò chơi trong chương trình đó. Tui hy vọng về sau Thương Lộc ganh đua hơn một chút vì tui muốn xem mấy cách qua cửa kỳ lạ hơn nữa cơ (tui không có ý muốn cười Thương Lộc nữa đâu)]

[Tui đã thấy Thương Lộc không muốn uống nước mướp đắng thế nào rồi! Cô ấy nỗ lực thật sự luôn ấy hahaha!]

[Tui chụp lại rồi nha, tí về chế gói biểu cảm!]

[Hai con cua buộc vào nhau.jpg.]

Tống Trạch Khiêm, Hứa Tắc: "......"

Hai người họ thua một cách tâm phục khẩu phục.

Đương nhiên là Thương Lộc và Dụ Tô giành chiến thắng. Sau khi hai người lấy được mảnh ghép cuối cùng, bỏ sợi dây đang buộc ở chân ra thì nhanh chóng dùng ưu thế một phút chạy xuống dưới tầng.

Diệp Lục thấy Thương Lộc chạy đằng xa vẫy tay với mình thì còn ngơ ngác hỏi: "Chạy nhanh như thế làm gì? Đằng sau có ai đuổi hai người à?"

Khán giả cùng nhau khen Diệp Lục "ngây thơ".

[Diệp Lục không biết để có được một phút này Thương Lộc đã trả giá những gì đâu!]

[Cậu nhóc kia đừng chần chờ nữa, mau xếp hình đi, nếu thua chắc chắn Thương Lộc sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!]

Tuy rằng Diệp Lục không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đối diện với ánh mắt uy hiếp của Thương Lộc, anh lập tức cầm lấy các mảnh ghép xếp hình, ngoan ngoãn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Một phút trôi qua.

Tống Trạch Khiêm và Hứa Tắc cũng đi xuống, nhưng Diệp Lục còn chưa xếp hình xong.

Lâm Nhan Nhan cũng bắt đầu xếp hình.

[Hahaha tay Diệp Lục run rồi kìa! Tui thấy rồi nha!]

[Anh ấy cuống rồi, anh ấy cuống rồi, anh ấy cuống rồi!!]

[Thương Lộc uống nước mướp đắng hay không, tất cả dựa vào thực lực của Diệp Lục.]

Ba phút trôi qua.

Không hiểu sao Diệp Lục càng cuống càng sai, càng sai càng cuống.

Thương Lộc vô cảm nhìn Diệp Lục. Cô chẳng nói cái gì nhưng giống như cái gì cũng nói.

Dưới tiếng thông báo hết giờ của nhân viên chương trình, Diệp Lục vẫn không cam lòng, anh còn cầm các mảnh ghép đổi hết vị trí cho nhau. Nhưng anh chàng vẫn không thể xếp được thành một hình vuông.

Bên kia, giọng nói tức giận của Lâm Nhan Nhan cũng vang lên.

"Sao xếp mãi mà không được vậy? Không phải trò chơi xếp hình này có vấn đề gì rồi đó chứ?"

Diệp Lục lập tức lộ ra biểu cảm "tìm được tri kỷ", anh chàng nói theo: "Đúng chứ? Tôi cũng cảm thấy trò chơi xếp hình này có vấn đề!"

Vì thế kết quả không ai ngờ tới xuất hiện.

Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục chưa xếp được cái gì. Hai người cùng bỏ cuộc ở bước cuối cùng, tất cả đổ sông đổ bể.

[Cái quỷ gì đây? Cười chết tui rồi!]

[Trong lòng Thương Lộc: Biết trước là thua thì còn cố gắng gì nữa?]

[Để hai người có chỉ số thông minh "cao nhất" chương trình chơi trò này (tui không có ý gì đâu, tui đều thích hai người họ cả), có được kết quả này cũng chẳng có gì khó đoán. Hahaha tui không nhịn nổi nữa rồi, trò chơi xếp hình này có chỗ nào khó vậy? Nói trắng ra là người ngốc đó!]

[Thương Lộc, cô đừng tức giận nha hahaha - Diệp Lục bất đắc dĩ thở dài.]

Thương Lộc nhịn khóe miệng đang giật giật không ngừng của mình, cô không nhịn nổi nữa.

Ngốc thì nhận đi, lại còn đổ lỗi cho trò chơi xếp hình? Trò chơi xếp hình có tội gì à?

Vì thế Thương Lộc giật lấy mảnh ghép trong tay Diệp Lục, dùng nửa phút để xếp nó thành một hình vuông.

Sau đó cô đi tới bên cạnh Lâm Nhan Nhan, làm lại hành động vừa rồi một lần nữa.

Nhìn hình vuông trước mắt, cả Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đều mở to hai mắt, cảm thấy không thể tin được.

Lâm Nhan Nhan: "Trời ơi Thương Lộc, cô thông minh quá!"

Diệp Lục: "Nếu biết cô giỏi như này đã để cô đi xếp rồi!"

Thương Lộc đối diện với lời khen của hai người...

Thương Lộc: "......"

Hai người họ nghiêm túc đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro