Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chè Sầu

Beta: Minh An

[Nhìn qua trông mặt Diệp Lục thất vọng thật đó ha ha ha!]

[Tui chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Diệp Lục trở thành người duy nhất bình thường trong nhóm người này, không biết nên vui hay buồn đây.]

[Nhìn qua trông như một mình Thương Lộc bỏ rơi Diệp Lục, nhưng thực tế là cả thế giới đều quay lưng lại với anh ấy rồi!]

[Cọng rơm cứu mạng của Diệp Lục đột nhiên lao xuống biển sâu rồi😀]

Diệp Lục thực sự không thể hiểu được.

Mặt Diệp Lục đầy dấu chấm hỏi: "Cô hát như vậy mà cô cũng chịu nổi hả?"

"Lúc đứng đối diện cùng mấy người bọn họ, phải sửa lại cho họ hát đúng, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi tôi gia nhập, hòa mình vào hát với họ, tôi lại cảm nhận được sự vui vẻ." Thương Lộc nghiêm túc nhìn về phía Diệp Lục, nói: "Có lẽ đây chính là từ thù thành bạn trong truyền thuyết đó!"

Diệp Lục: "???"

[Thành ngữ này dùng như vậy cũng được luôn hả?]

[Nếu không thay đổi được người khác, hãy thay đổi chính mình! Các anh em, chúng ta hãy cùng truyền bá sự thông minh của Thương Lộc thôi nào!]

Thấy Thương Lộc bắt đầu làm phản, Diệp Lục liếc mắt nhìn về phía những người còn lại, bắt người anh cảm thấy khá kỳ lạ lên hỏi.

Diệp Lục nhìn về phía Tống Trạch Khiêm: "Sao anh cũng ra sức hát lớn tiếng như vậy hả? Vừa rồi lúc tôi dạy anh hát anh hát lấy lệ lắm cơ mà!"

Tống Trạch Khiêm uống một ngụm nước, sau đó cười lạnh một tiếng: "Bọn họ hát khó nghe như vậy chẳng khác nào tra tấn tôi. Vì thế bọn họ cũng đừng mong được sống yên!"

[Nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý!]

[Hành hạ nhau, tra tấn nhau đi!]

[Tui muốn nói... Chẳng lẽ thẻ "cùng sống cùng chết" phiên bản 3.0 đã lại xuất hiện rồi sao?]

Đột nhiên Thương Lộc muốn chơi, thậm chí cô còn đứng ra tổ chức một hoạt động.

Diệp Lục chính là người đảm nhận toàn bộ những phân đoạn khó nhất của bài hát.

Vì vậy, Thương Lộc đề nghị mỗi người còn lại sẽ hát một câu trong phân đoạn của Diệp Lục, để anh chàng có thể cảm nhận được khả năng vô hạn của con người.

Diệp Lục đã cảm nhận được.

Chỉ một đoạn hát ngắn thôi mà năm người kia có thể hát ra được năm kiểu hát khác nhau. Lỗ tai anh ù lên, cứ như có 80 con chim gõ kiến đang thi nhau gõ vào tai anh vậy.

Thấy Diệp Lục vẫn cứng đầu không chấp nhận sự thật, Thương Lộc tiếp tục khuyên nhủ: "Là bạn của nhau, anh nên gia nhập cùng chúng tôi mới phải."

Lâm Nhan Nhan: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ!"

Đương nhiên Diệp Lục từ chối: "Không bao giờ có chuyện đó! Tôi là người hát chính đó!"

Người hát chính phải có mặt mũi của người hát chính chứ!

"Không phải anh không làm được đó chứ?" Ánh mắt Thương Lộc lóe lên vẻ khinh thường: "Hát hay thì sao? Anh là một ca sĩ, đương nhiên anh hát tốt nhất trong số mấy người bọn tôi rồi, nhưng nếu anh có thể hát khó nghe nhất thì đó mới thật sự là tài năng. Bỏ đi, nhìn là biết anh không làm được rồi!"

Mọi người: "?"

Cái logic hỏi chấm gì vậy?

[Tui ngửi thấy mùi âm mưu.]

[Tui cảm giác như Thương Lộc đang lừa Diệp Lục, nhưng lại không có bằng chứng.]

[Diệp Lục đâu phải người ngốc đâu, hát dở là một tài năng sao? Thương Lộc nghĩ gì vậy?]

Fan Diệp Lục yếu ớt lên tiếng.

[Mặc dù anh ý không phải người ngốc, nhưng cũng sắp đạt được danh hiệu đó rồi!]

[Thương Lộc đang dùng một phương pháp khá lỗi thời nhưng lại có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Diệp Lục – Đó chính là phép khích tướng.]

Quả nhiên, vẫn là fan hiểu idol.

Nghe Thương Lộc nói vậy, Diệp Lục lập tức cười khẩy: "Mấy người làm được mà tôi không làm được sao? Anh Lục đến đây! Tôi sẽ cho mấy người thấy thế nào là tài năng thật sự! Tôi sẽ cho mấy người thấy người hát chính sẽ là người như nào! Cho mấy người xem cái gì là co được dãn được!"

Thương Lộc vỗ bàn: "Được! Triển đi!"

Buổi chiều, khi đến phòng thu âm, cuối cùng Diệp Lục mới lấy lại tinh thần.

Hình như... anh bị Thương Lộc lừa rồi thì phải?

Nhưng bây giờ mà nói rằng mình đã nhận ra rồi thì nghe hơi ngốc một chút.

Mà tiếp tục làm như không biết gì thì càng có vẻ ngốc hơn!

Đầu óc Diệp Lục đang điên cuồng nghĩ cách để vớt vát lại chút hình tượng của mình.

Không lâu sau, anh đã nghĩ ra một kế sách vô cùng tuyệt vời.

Nếu anh vờ nghe theo Thương Lộc, giả vờ cùng bọn họ cất cao giọng ca vịt đực tra tấn lỗ tai nhưng lại hát nghiêm túc, khiến Thương Lộc nhận ra rằng vốn dĩ cô chẳng lừa được anh, vậy thì trong tình huống này, Thương Lộc mới chính là người ngốc.

Rất tốt! Diệp Lục cảm thấy kế sách của mình vô cùng hoàn hảo.

Diệp Lục nghĩ như nào thì làm vậy.

Nhưng do trước đó anh đã bị tẩy não bởi những giọng ca vịt đực của mấy người kia nên khi anh tự tin trình hát phần của mình, đang định cứu vớt màng nhĩ của tất cả khán giả đang xem livestream, đột nhiên Diệp Lục nhận ra có gì đó sai sai...

Không đúng, cái quái gì đây, đây là kiểu hát của Lâm Nhan Nhan! Sai rồi! Mau biến khỏi não anh đi!!!

Vì thế, Diệp Lục vội vàng điều chỉnh lại ở câu tiếp theo, nhưng vẫn sai! Lần này, kiểu hát của anh hình như... kiểu hát của anh hơi giống Tống Trạch Khiêm?

Sắc mặt Diệp Lục lập tức tái nhợt.

Toang thật rồi.

Anh không chỉ lạc nhịp mà còn vỡ giọng luôn rồi.

Khán giả: "???"

[Diệp Lục thực sự làm đúng như những gì anh ấy đã nói sao? Anh ấy mới là người hát tệ nhất đúng không?]

[Cứu mị, kể từ khi ra mắt, đây là lần đầu tiên Diệp Lục hát tệ như vậy đó!]

[Chúc mừng Diệp Lục, anh thắng rồi nha!]

Đương nhiên là Diệp Lục chẳng hề muốn chiến thắng cái này chút nào. Nhưng hình như anh chẳng còn đường lui nữa rồi.

Đến lúc hợp xướng, tuy rằng cơ thể Diệp Lục vẫn ở đây, nhưng hồn anh không biết đã bay lên đến tầng mây nào rồi.

Diệp Lục hoảng sợ phát hiện ra một chuyện.

Anh không cố ý hát như vậy, nhưng anh đã quên bài hát gốc nên được hát như nào luôn rồi!

Diệp Lục không cam lòng, nhưng càng thu âm thì mọi thứ càng đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó hơn.

Càng sửa càng sai, càng sửa càng lố.

Anh có thể hát theo giai điệu của mỗi người còn lại, nhưng không thể hát theo giai điệu gốc nữa.

Cuối cùng Diệp Lục cũng hiểu câu "Không đánh được thì nhập hội" của Thương Lộc.

Chỗ này...

Không còn ai hát được bài hát này nữa rồi.

Thương Lộc an ủi anh: "Nếu còn chống cự, người chịu khổ chỉ là anh thôi. Nhưng nếu anh gia nhập cùng bọn tôi thì người chịu sự tra tấn sẽ là khán giả. Có lẽ nỗi khổ sẽ không thể biến mất, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách rời nó đi chỗ khác."

Diệp Lục: "!!!"

Hợp lý!

Khán giả: "???"

[Thương Lộc, cô nói rất hay, lần sau đừng nói nữa!]

[Cô tính rời cái nỗi khổ này tới chúng tôi hay sao? Cô sống giống người một chút được không?]

[Không, Thương Lộc à, lần này cô sai rồi. Đúng là lần đầu nghe thì khổ thật, nhưng nghe nhiều khóe miệng tui cũng cong cong lên luôn rồi này!]

[Nói ra cũng thấy lạ, nếu nghe từng người hát lẻ một tui cảm thấy vô cùng đau tai, nhưng nếu mấy người họ cùng hát với nhau, tuy rằng nó khó nghe thật, nhưng không hiểu sao tui không nhịn cười nổi luôn ấy!]

[Ha ha ha, tui cũng vậy nè! Bầu không khí "Muốn chết cùng chết" kỳ lạ này của mấy vị khách mời làm bài hát khó nghe đó hề hước hơn rất nhiều!]

Thương Lộc đã thuyết phục Diệp Lục thành công.

Thật ra trong đó cũng có lý do cá nhân của Diệp Lục. Thay vì để người khác thấy rằng anh làm người hát chính nhưng không hát ổn, chẳng bằng anh hát dở, hòa vào mấy người còn lại. Ít nhất còn có thể giữ lại được một chút mặt mũi.

Mấy người tổ chương trình ngơ ngác nhìn nhau.

Nhân viên công tác A: "Có cần liên hệ mấy nhà phối âm giỏi nhất không?"

Nhân viên công tác B: "Thật ra tôi thấy bài hát chủ đề mời ca sĩ chuyên nghiệp tới hát cũng được."

Nhân viên công tác C: "Lỗ tai tôi... Có thể coi như là tai nạn lao động không?"

Trong lúc mọi người đang chịu sự tra tấn, đột nhiên có âm thanh vang lên...

"Lượng người xem livestream đang tăng vọt! Phản hồi trên mạng cũng rất tốt! Rất nhiều tài khoản tiếp thị đã cắt ghép video cô Thương dắt các vị khách mời còn lại, hot search cũng lên luôn rồi!"

Mọi người: "?!"

Khán giả thích xem sao? Thế thì không sao hết! Bọn họ có thể chịu được! Khán giả chính là tất cả! Khán giả chính là Thượng đế!

Trên Weibo.

[Giải trí mỗi ngày V : Bấm vào để nghe bài hát chủ đề《 Thầm 》do Dụ Tô soạn nhạc; Diệp Lục, Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan, Hứa Tắc, Tống Trạch Khiêm cùng Tưởng Tinh - toàn bộ khách mời trong chương trình "Những người tôi ghét nhất" biểu diễn, đây là bản cắt ghép gốc chưa qua chỉnh sửa, nhấp vào liên kết để xem đầy đủ!]

Bên dưới Weibo này bắt đầu xuất hiện các bình luận của fan.

Dù chưa nghe, nhưng nhìn người soạn nhạc chính là Dụ Tô, người biểu diễn là Diệp Lục là biết đây chính là một bài hát siêu tuyệt vời rồi! Bởi sản phẩm âm nhạc nào của SN cũng là đỉnh của chóp hết!

[A a a a a, tui muốn xem anh nhà hát!!]

[Tui sắp được nghe tác phẩm của Dụ Tô sao? Tai tui chuẩn bị sẵn tinh thần để bay lên chín tầng mây rồi!]

Tất cả mọi người đều mong chờ.

Tuy nhiên, sau khi nhấp vào đường link...

[... Cái quái gì vậy??]

[May mà tháo tai nghe kịp, không thì tui điếc luôn rồi!]

[Ha ha ha ha, cứu tôi với, chiếc đũa trên tay Thương Lộc suýt nữa chọc vào mặt Tống Trạch Khiêm rồi đấy!]

[Bọn họ đang cố ý sao? Sao bọn họ có thể hát khó nghe như vậy? Mà sao họ hát khó nghe mà tui lại cảm thấy buồn cười đến vậy cơ chứ?]

[May là có Diệp Lục chữa cháy, chữa cháy cái khỉ á! Diệp Lục có thể hát kinh khủng đến vậy sao?]

[Sự sa đọa của người hát chính.]

[Chuyện này kể ra thì rất dài, tui đề nghị mọi người nên xem livestream để biết đầu đuôi câu chuyện, nghe vô cùng hợp lý nhưng lại rất có lý!]

[Tui quên mất bài hát gốc nghe như nào luôn rồi, chỉ mang máng nhớ rằng đoạn đầu Thương Lộc và Diệp Lục hát khá dễ nghe.]

[@Những người tôi ghét nhất V: Mau cho chúng tôi xem bản đầy đủ! Chia sẻ niềm vui cho chúng tôi với nào!]

Vì độ hot của bài hát quá cao nên trưa hôm sau chương trình đã công bố bài hát này.

[Những người tôi ghét nhất V: Chúng tôi đã nghe thấy tiếng lòng của mọi người rồi. Bài hát chủ đề mọi người mong chờ đã tới rồi đây!

Viết nhạc và soạn lời: @Dụ Tô

Biểu diễn: @Diệp Lục @Thương Lộc @Hứa Tắc @Tưởng Tinh @Lâm Nhan Nhan @Tống Trạch Khiêm

Dùng trái tim chân thành để độ hóa ý xấu của thế gian.

Bài hát《 Thầm 》 chính thức ra mắt.

Link phiên bản đã qua chỉnh sửa...

Link phiên bản chưa qua chỉnh sửa...]

[???]

[Dụ Tô: Mấy người không cần nhắc đến tên tôi đâu, tôi thực sự không muốn thừa nhận bài hát này có liên quan đến mình.]

[Sao lại có hai phiên bản khác nhau? Tổ chương trình có ý gì vậy?]

Sau vài giờ, phiên bản chưa qua chỉnh sửa của bài hát《 Thầm 》đã đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích nhất trên các nền tảng nghe nhạc, trong khi phiên bản đã qua chỉnh sửa với hàng ngàn bộ lọc lại không được chú ý quá nhiều.

Rất nhanh, trên Weibo đã có quần chúng thích xem trò vui bắt đầu bắt chước giọng ca của các vị khách mời. Topic # Những người tôi ghét nhất - Thầm # cũng xuất hiện.

Có lẽ hát hay không dễ, nhưng hát dở thì rất dễ! Kết quả là ngày càng có nhiều người tham gia vào phong trào này, bắt chước giọng hát lạc tông của nhóm khách mời chương trình và điên cuồng tag tên tổ chương trình.

Mà giờ phút này, Dụ Tô cũng đăng một bài viết trên Weibo, nội dung cũng là về bài hát này.

Trong video, anh đang chơi đoạn dạo đầu của bài hát này bằng ghi ta.

[Ha ha ha, Dụ Tô không chịu được nữa rồi hả? Anh muốn đứng ra nói cho mọi người biết phiên bản gốc của bài hát này được hát như nào sao?]

[Thầy Dụ Tô mau tới dạy mọi người học đi nào!]

Sự thật chứng minh, bọn họ đã nghĩ nhiều rồi.

Trong bốn phút tiếp theo, họ được chứng kiến Dụ Tô mô phỏng lại giọng hát lạc tông tương ứng của mỗi khách mời trong chương trình "Những người tôi ghét nhất", thậm chí anh ấy còn cố ý phá một nốt nhạc trong phần của Diệp Lục.

[Chào mừng mọi người đến buổi mô phỏng của Dụ Tô.....?]

[Trước khi video này phát ra tiếng, có chết tui cũng không nghĩ ra trường hợp này.]

[Dụ Tô: Tôi tự tin, mà tôi cũng điên luôn rồi 😈]

[Toang rồi, chuyện xấu nhất đã xảy ra! Trên thế giới này đã hoàn toàn không có ai hát được bài hát này!]

*

Số lần này của chương trình đã được quay xong.

Những người hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài để cổ vũ cho các vị khách mời. Dù họ là fan nhà ai thì giờ phút này, tất cả đều vô cùng đoàn kết, yêu thương nhau như người một nhà.

Vì khi các vị khách mời ra ngoài, tất cả các fan đều đồng thanh hát bài hát "Thầm".

Phiên bản lạc điệu.

Hình ảnh này rất khó tin.

Diệp Lục bịt kín lỗ tai, vì thế nên lòng phản nghịch của fan nhà anh ấy bắt đầu dâng lên, cố gắng hát to nhất có thể.

Có người còn hét lên với anh: "Diệp Lục! Nếu sau này trình độ của anh còn như vậy thì mau xin lỗi Tống Trạch Khiêm đi! Đã đến lúc chuyển nghề rồi đó!"

Trong khi fan Diệp Lục đang mải miết cà khịa anh nhà mình thì fan Hứa Tắc lại đang động viên anh.

"Hứa Tắc! Chỉ cần anh mở miệng là được rồi! Anh hát cũng được, chúng em đều sẵn lòng nghe!"

"Lỗ tai mẹ điếc cũng không sao, chỉ cần con hát, mẹ cũng sẽ nghe!"

Có người còn nghiêm túc đề nghị Tống Trạch Khiêm thử làm nhạc kịch, anh không cần tìm diễn viên, dùng những người có mặt ở đây ngày hôm nay đã là quá hoàn hảo rồi. Chắc chắn tác phẩm đó sẽ làm anh nổi hơn cả cồn luôn!

Bầu không khí giữa các fan rất thân thiện nên bầu không khí cũng trở nên vui vẻ.

Ban đầu, lúc xem livestream, Mạnh Trí Xuyên còn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra rồi. Qua mấy số chương trình này, sao anh cảm thấy nghệ sĩ nhà mình như đang tham gia chương trình thể hiện tính cách, khẳng định bản thân ấy nhỉ?

Nhưng cư dân mạng lại rất thích phong cách này của Thương Lộc nên danh tiếng của cô nhanh chóng tốt hơn.

Vì thế, khi Mạnh Trí Xuyên đến đón Thương Lộc, anh liền nói: "Chúc mừng nữ hoàng âm nhạc của chúng ta."

Đối mặt với sự giễu cợt của Mạnh Trí Xuyên, Thương Lộc bình tĩnh đáp lời: "Cảm ơn anh, ông hoàng khiêu vũ."

Mạnh Trí Xuyên: "......"

Bởi trong lúc say rượu, Mạnh Trí Xuyên đã khiến cho bảo vệ ở ngay trước cổng công ty sốc toàn tập nhờ điệu múa ba lê của mình, tất nhiên chuyện này cũng là do anh bị Thương Lộc dụ dỗ.

Nghĩ lại chuyện cũ thôi mà cũng thấy sợ.

Mạnh Trí Xuyên lựa chọn đánh trống lảng với vấn đề này, anh nói: "Lần này anh đến là có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Có chuyện gì sao?" Thương Lộc lấy một cái kẹo trong túi ra, vừa bóc vừa hỏi.

Cuối cùng nụ cười trên mặt Mạnh Trí Xuyên cũng không giấu nổi nữa: "Đạo diễn Hàn Thành đã gọi điện từ trước, bảo mai em đi ký hợp đồng. Tốt nhất trong vòng ba ngày em có thể vào đoàn phim."

Hai mắt Thương Lộc sáng lên.

Cô có cảm giác sung sướng đến ngất đi, hỏi: "Vai diễn này thuộc về em rồi sao? Anh có chắc không vậy?"

"Ừ." Mạnh Trí Xuyên cũng cảm thấy rất vui, anh nói tiếp: "Quay sẽ mất khoảng nửa tháng, trong quá trình đó em sẽ phải ở trong khách sạn do đoàn làm phim cung cấp. Tối nay nhớ thu xếp hành lý, anh sẽ tìm cho em một trợ lý để chăm sóc cho em, nhưng em cũng phải chú ý đấy, biết chưa?"

"Được!" Thương Lộc lập tức đồng ý, sau đó chìa tay về phía Mạnh Trí Xuyên: "Đưa cho em đi."

Mạnh Trí Xuyên hỏi: "Đưa cái gì cơ?"

Thương Lộc nói: "Đương nhiên là kịch bản rồi!"

Mạnh Trí Xuyên: "... Không cần gấp vậy đâu, có phải đi luôn đâu cơ chứ?"

"Em phải làm tốt, không thể để cho đạo diễn Hàn Thành hối hận vì đã chọn em được." Thương Lộc nói xong thì cúi đầu, nếu Mạnh Trí Xuyên không cầm kịch bản theo thì cô sẽ tự xem điện thoại để đọc kịch bản trên máy.

Với Thương Lộc mà nói, cô thực sự rất muốn gia nhập đoàn làm phim này, bởi vì trong đó có rất nhiều diễn viên, tiền bối mà cô kính trọng và ngưỡng mộ.

Điều này như tương đương với việc có thể được vào lớp học mà toàn những người học siêu giỏi, siêu trâu bò ở Thanh Hoa - Bắc Đại vậy. Dù chỉ có nửa tháng được tham gia thôi nhưng nó cũng vô cùng quý giá!

Tối hôm đó Thương Lộc nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, sáng sớm hôm sau, cô cùng Mạnh Trí Xuyên đi ký hợp đồng, tiếp đó đến studio trang điểm và chụp ảnh.

Đường đời V: Một đời chói lọi, một đời cô đơn. Cô ấy là con cưng đứng dưới ánh đèn sân khấu, là một diễn viên bẩm sinh. Chào mừng ngôi sao lớn Tống Nhan Tuyết của chúng ta, chào mừng @ Thương Lộc V (hình ảnh) (hình ảnh)

Hình kèm theo là anh hôm nay Thương Lộc chụp, tấm đầu tiên cô mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, cầm cúp mỉm cười dịu dàng trước ống kính, trông vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

Tấm ảnh thứ hai là chiếc cúp nằm trơ trọi trên mặt đất. Trên mặt Thương Lộc dính đầy máu, mặt cô không có quá nhiều biểu cảm nhìn vào ống kính. Nhưng ánh mắt cô lại chứa sự áp lực cùng ý cười điên cuồng.

Hai bức ảnh này mang lại cho người xem sự tương phản quá lớn.

[Là Thương Lộc! A a a, chúc mừng Lộc Lộc! Chúc mừng bảo bối!]

[Thương Lộc rất hợp với màu đỏ đấy, da trắng nhưng trông chẳng trắng bệch chút nào!]

[Tấm ảnh thứ hai là cảnh cô ấy giết người sao? Đây là nhân vật phản diện đúng không? Trông có cảm xúc thật đấy! Tui cảm thấy hơi tò mò nha!]

Đầu tiên mọi người khen Thương Lộc, sau đó có một chuyện vô cùng quan trọng lại được gợi lên...

[Người giành được vai diễn này là Thương Lộc, vậy có nghĩa là Ninh Lâm thua rồi sao?]

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Tên của Thương Lộc và Ninh Lâm lại được đặt cạnh nhau. Hai người vẫn đứng ở hai phía đối lập như cũ.

Fan Ninh Lâm đã chờ đợi giây phút vai diễn này được công bố để có thể dương oai diễu võ thay chị gái nhà mình, nhưng họ không ngờ rằng cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Thương Lộc, điều này đúng là khó tin!

[Mấy người đùa tôi à? Buổi thử vai này có công bằng không vậy? Xét về kỹ năng diễn xuất thì sao Ninh Lâm có thể thua Thương Lộc được cơ chứ?]

[Thương Lộc dùng kỹ năng diễn xuất đánh bại Ninh Lâm? Đây đúng là trò đùa của năm!]

Đương nhiên, có người lập tức phản bác.

[Fan Ninh Lâm thua mà không dám nhận sao? Người mà Weibo chính thức của đoàn làm phim tag chính là Thương Lộc đó nha!]

[Trước đó thì chạy khắp nơi khoe mẽ như thể vai diễn này đã thuộc về Ninh Lâm vậy, bây giờ chắc mặt rát lắm nhỉ?]

Bên kia, sáng sớm nay Ninh Lâm cũng đã đi ký hợp đồng với một nhãn hàng xa xỉ.

Ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu của nhãn hàng SC xa xỉ, đương nhiên chuyện này cũng là nhờ được Khương Diệc giúp cô ta giới thiệu. Ninh Lâm cũng đã tiếp xúc với nhãn hiệu này vài tháng rồi, ban đầu cô ta suýt ký hợp đồng người phát ngôn, nhưng vì nhưng bê bối trong khoảng thời gian trước với Thương Lộc nên nhãn hàng cũng khá nghi ngờ với Ninh Lâm. Cuối cùng nhãn hàng lùi một bước, tạm thời ký hợp đồng, để Ninh Lâm làm đại sứ thương hiệu.

*Đại sứ thương hiệu: là gương mặt đại diện cho thương hiệu để quảng bá cho sản phẩm và dịch vụ (chỉ đứng sau người phát ngôn thương hiệu). Người phát ngôn: là cấp cao nhất trong tất cả các danh phận của các thương hiệu hạng sang (cao hơn đại sứ thương hiệu) (Nguồn: haonhienchikhi.com)

Nhưng kỳ hạn hợp đồng làm đại sứ thương hiệu của Ninh Lâm chỉ có nửa năm. Nếu sau khi hết hạn hợp đồng, độ nổi tiếng và năng lực của Ninh Lâm đáp ứng được yêu cầu của nhãn hàng thì hợp đồng mới của Ninh Lâm sẽ được nâng lên làm người phát ngôn.

Vốn dĩ Ninh Lâm đang cảm thấy khá tủi thân vì mấy tháng nay Khương Diệc không hề liên lạc với mình, cô ta có cảm giác như mình đang bị Khương Diệc bỏ rơi.

Nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng mới được ký, nghĩ tới sự che chở của Khương Diệc trong những năm qua, sau khi bình tĩnh lại, Ninh Lâm cũng cảm thấy Khương Diệc nói có lý. Thời điểm này hai người vẫn nên giữ khoảng cách, tập trung vào sự nghiệp của mình.

Nếu tình cảm đã sâu đậm, cần gì phải sớm chiều bên nhau?

Hợp đồng đã được ký xong, lúc này Ninh Lâm chỉ cần chờ lời mời tham gia đoàn phim của Hàn Thành thì tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Cô ta vẫn là một diễn viên ưu tú, là tiểu hoa đán cầm trong tay những kịch bản truyền hình ăn khách nhất, Internet là thứ không có ký ức, những thứ không có bằng chứng sẽ sớm bị lật tẩy, cô ta vẫn sẽ là ngôi sao sáng chói nhất.

Vì vậy khi biết Weibo chính thức của đoàn làm phim "Đường đời" công bố vai diễn chính thức thuộc về Thương Lộc, cô ta chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Làm sao có thể như vậy được?

Không phải có nhà họ Thương can thiệp rồi sao? Vậy sao Thương Lộc lại có vai diễn đó được?

Điều này khiến những hành động trước đó của Ninh Lâm rất đáng cười.

Nhất là những tài khoản thủy quân cô ta sắp xếp để đi tung tin đồn cô ta và Thương Lộc cùng nhau giành một vai diễn, trước đó tin đồn nổi như nào thì bây giờ, khi kết quả được công bố thì mặt cô ta đau bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro