Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Sắc mặt Tống Trạch Khiêm trở nên khó coi ngay lập tức, đến cả kính râm cũng không che nổi được.

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì, Ninh Lâm đã đứng ra giải thích: "Cô đừng nói như thế, chúng ta là đồng đội của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Tôi tin Thương Lộc cô cũng không phải là một người ích kỷ."

Ninh Lâm bắt đầu hát bài ca đạo đức, trong lòng cô ta nghĩ chắc rằng nói đến mức này rồi thì Thương Lộc không dám nói gì nữa.

"À, giúp đỡ nhau à?" Thương Lộc làm như không hiểu ý cô ta, cười tủm tỉm hỏi lại: "Tôi còn tưởng rằng mạnh ai nấy hưởng đấy!"

[Thương Lộc nói vậy tui mới hiểu ra vấn đề đấy. Tui vẫn luôn cảm thấy lời của Ninh Lâm chẳng có vấn đề gì nhưng nó cứ sai sai đâu ấy, cuối cùng tui cũng hiểu ra vấn đề.]

[Vốn dĩ Ninh Lâm chẳng có điểm, Tống Trạch Khiêm thì bị điểm âm, còn Diệp Lục có số điểm chẳng cao lắm, trong bốn người thì Thương Lộc là người có điểm cao nhất. Dựa vào đâu mà mấy người khác cướp điểm của cô ấy một cách trắng trợn như vậy? Lại còn tự làm đẹp cho hình ảnh của bản thân nữa chứ?]

Fan Ninh Lâm nghe vậy thì cảm thấy khó chịu.

[Mấy người có nhầm không đấy? Ninh Lâm đang muốn giúp cả đội cùng thắng mà? Chia như thế thì có làm sao đâu? Thương Lộc chẳng có chút tình đồng đội nào à? Người ích kỷ như thế chẳng xứng cùng đội với chị Ninh Lâm nhà chúng tôi! Không có cửa so cùng chị ấy luôn nhá!]

Trong lúc các khán giả đang xem livestream đang chửi nhau ầm ĩ, bắt đầu có người sáng suốt phân tích tình hình hiện tại của Thương Lộc.

[Lầu trên, tui mới là người muốn hỏi lầu trên có nhầm hay không đấy! Thương Lộc là gián điệp, là gián điệp đó! Cũng là người của đội đối thủ đó!]

Thấy vẻ mặt cứng đơ của Ninh Lâm, Thương Lộc cảm thấy hứng thú, cô giả giọng điệu bình thản khi uống trà của Ninh Lâm nói tiếp: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi tin cô cũng không phải người dễ tức giận với người khác nhỉ?"

Thương Lộc nói vậy sao Ninh Lâm có thể nhận được. Cô ta chỉ có thể làm vẻ vì chuyện chung mà nhún nhường, cố gắng cười trừ: "Không sao. Thế bây giờ chúng ta tính điểm một chút đi."

Ninh Lâm cố gắng chịu đựng Thương Lộc, bởi lẽ đúng là lúc này cô ta cần điểm của Thương Lộc thật.

Nếu bị loại thì sẽ bị đưa vào phòng tối, nhưng trong kịch bản quay của chương trình này không có phân cảnh quay trong phòng tối.

"Tính gì? Tôi không đồng ý." Thương Lộc vẩy vẩy mấy tấm thẻ trong tay, sau đó quay đầu đi về hướng khác, nói: "Tôi đi đây, ba người cố lên!"

Ninh Lâm không nhịn nổi nữa, cô ta trực tiếp đuổi theo Thương Lộc, hơi tức giận nói: "Thương Lộc, cô không được như vậy. Chúng ta cùng đội với nhau mà!"

"Cô như thế cũng không được nha." Thương Lộc nói thẳng: "Tuy rằng chúng ta là đồng đội, nhưng nếu cô muốn thắng thì nên tận dụng thời gian, xuống tầng 1 đi tìm tấm thẻ có giá trị để không kéo chân sau tôi, chứ không phải cứ ở chỗ này chìa tay xin điểm của tôi nhé!"

Thương Lộc nói xong, Ninh Lâm sửng sốt, trong giây lát cô ta không biết nên phản bác lại như nào.

Giờ phút này, tiếng còi cũng vang lên giữa trung tâm thương mại. Trò chơi kết thúc!

Thương Lộc làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Tiếc thật, vì lãng phí thời gian nói mấy thứ vô nghĩa mà bây giờ hết cơ hội thật rồi!"

Nói xong Thương Lộc đi thẳng xuống dưới tầng.

Nơi này chỉ còn ba người.

Ninh Lâm thấy mình không lay chuyển được Thương Lộc liền nhìn về phía Diệp Lục, xin anh ta: "Anh chia cho Tống Trạch Khiêm chút điểm đi, ít nhất cũng để anh ấy được điểm không âm giống tôi, nếu không anh ấy sẽ bị loại đó."

Diệp Lục còn chưa trả lời, Tống Trạch Khiêm đã nói thẳng: "Không cần."

Tâm trạng của anh ta lúc này cũng chẳng tốt là bao.

Chỉ là một trò chơi thôi mà, huống chi anh chẳng phải thằng ăn xin, chút điểm này cũng cần phải đi xin người khác à?

Trong giây lát, Ninh Lâm không có bậc thang để đi xuống.

Nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý đến cô ta. Vì Tống Trạch Khiêm cũng đi xuống dưới tầng. Diệp Lục nhìn qua Tống Trạch Khiêm, nhún vai tỏ vẻ không phải anh không muốn cho mà người ta không muốn nhận, sau đó anh cũng rời đi.

Không khí trở nên xấu hổ.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu chỉ trích Thương Lộc quá hiếu thắng, không có chút tinh thần đoàn kết nào.

Đương nhiên cũng có người đứng ra nói thay cho Thương Lộc.

[Còn muốn tui phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Thương Lộc là gián điệp đó, mấy người này có phải là đồng đội của cô ấy đâu!]

[Tui nói thật, nếu tui là Thương Lộc tui cũng không chia điểm cho người khác đâu! Rõ ràng là Tống Trạch Khiêm đòi lấy điểm của cô ấy mà, vậy mà anh ta còn làm vẻ như bị ép không bằng ấy! Không thèm cho nữa!]

[Tui vừa mới nhìn lại tên chương trình, các vị khán giả gạo cội của tui à, chúng ta đừng quên tên chương trình nha! Đừng quên vì sao chúng ta lại xem chương trình này nha!]

Tống Trạch Khiêm là người duy nhất có số điểm âm, cũng là người có số điểm thấp nhất, vì thế anh lập tức bị người mặc áo đen đưa đi phòng tối.

Không chỉ vậy, trong đội của Lâm Nhan Nhan thì người có số điểm cao nhất vẫn là Thương Lộc.

Nói cách khác, Thương Lộc có quyền loại một người bất kỳ.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu đoán xem Thương Lộc sẽ chọn ai.

[Thương Lộc là gián điệp, vì thế nếu muốn thắng cô ấy sẽ phải tự loại người ở đội ban đầu của mình.]

[Thảo nào vừa rồi Thương Lộc sống chết muốn thắng như vậy, có lẽ do cô ấy muốn loại Ninh Lâm. Đứa ngốc cũng biết được mục đích của cô ấy rồi!]

[Không phải chứ? Ninh Lâm 0 điểm thì Thương Lộc loại làm gì, có loại cũng phải loại Diệp Lục được điểm cao hơn chứ?]

Quần chúng ăn dưa bắt đầu cãi nhau.

Nhưng phần lớn đều cho rằng dù thắng hay thua, Thương Lộc cũng sẽ loại Ninh Lâm.

Lúc này Thương Lộc đột nhiên đi tới chỗ đạo diễn, hỏi nhỏ ông một câu.

Trên mặt đạo diễn không giấu được sự khó xử. Nhưng cuối cùng ông vẫn gật đầu, nói: "Điểm sẽ cộng vào đội ban đầu của cô, cô làm vậy thì vẫn tính là cô thắng."

Thương Lộc lập tức cười tươi, sau đó nói: "Tôi tuyên bố, tôi muốn loại... Chính mình!"

????

Mọi người: "???"

[Thương Lộc tự loại mình?]

[Đây chính là loại đồng thời cả người được điểm cao nhất và người được điểm thấp nhất trong truyền thuyết sao?]

Lúc này tổ chương trình cũng đứng ra công bố thân phận gián điệp của Thương Lộc. Hơn nữa họ giải thích rằng đáng ra nếu Thương Lộc không loại mình thì điểm cô sẽ được cộng vào đội A, nhưng do cô loại mình nên đội giành chiến thắng chính là đội B và Thương Lộc*.

*Minh An: Mình giải thích chỗ này một chút nha, đội A gồm Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm, Ninh Lâm và Diệp Lục, do nhiệm vụ của Thương Lộc là làm đội của mình - cũng chính là đội A thua nên sau khi cô tự loại bản thân, điểm cô không được cộng vào đội A nên đội A đã thua và chương trình đã tính cô cùng đội B giành chiến thắng. Nếu như Thương Lộc không loại bản thân thì điểm cô sẽ được cộng vào đội A, đội A có thể thắng, Thương Lộc có thể không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, tuy nhiên Thương Lộc cũng chẳng bị loại, bởi người bị loại chỉ bao gồm người được điểm thấp nhất và người bị Thương Lộc loại thôi. (tính ra mình đọc chỗ này cũng thấy hơi khó hiểu, bạn nào có cách giải thích khác có thể góp ý cho mình nhen, cảm thấy mình giải thích xong nghe càng rối hơn ấy huhu)

Sau đó tổ chương trình hỏi Thương Lộc tại sao cô lại tự loại bản thân, Thương Lộc còn thật thà trả lời: "Tôi mệt lắm, tôi không muốn chơi nữa."

Vì thế một người áo đen nữa đi vào đưa Thương Lộc vào phòng tối.

Lúc cửa mở ra, thấy Thương Lộc đi vào, Tống Trạch Khiêm cười khinh bỉ: "Điểm cao nhất thì có ích gì chứ? Cũng giống tôi mà thôi, đều bị loại ra cả."

Bầu không khí trong phòng livestream: "......"

[Không đạo diễn Tống à, cô ấy không giống anh.]

[Đạo diễn Tống à, anh là bị giết, còn cô ấy tự sát, tính chất sự việc khác hẳn nhau đấy!]

Thương Lộc không thèm để ý đến Tống Trạch Khiêm, cô ngồi thẳng vào ghế sô pha, cầm điều khiển lên mở TV ra.

Cô chọn một bộ phim phóng sự mình thích nhưng không quá nổi tiếng. Cô hoàn toàn làm ngơ trước sự tồn tại của Tống Trạch Khiêm, định tận dụng thời gian ngồi nghỉ một lát.

Tống Trạch Khiêm định nói gì đó thì thấy bộ phim phóng sự Thương Lộc mở. Anh hỏi: "Sao cô lại xem phim phóng sự như này?"

Đến cả một ánh mắt Thương Lộc cũng lười cho Tống Trạch Khiêm, cô đoán tiếp theo anh ta sẽ nói thêm mấy cái linh tinh gì đó nữa nên hỏi thẳng lại: "Sao tôi không được xem? Chẳng lẽ trong mắt đạo diễn Tống thì diễn viên không đủ giỏi không được phép xem phim à?"

Tống Trạch Khiêm cầm nước lên uống một ngụm rồi nói: "Ý tôi không phải như thế. Chỉ là tôi thấy ánh mắt của cô không được tốt lắm. Năng lực của đạo diễn bộ phim này cũng bình thường, tác phẩm của người đó cũng chẳng có gì nổi bật cả."

"Ờ." Thương Lộc bị Tống Trạch Khiêm chọc giận, cô nghiêng đầu nhìn đối phương, gằn từng chữ một: "Anh, quản, tôi, à?"

Lúc này quần chúng ăn dưa lại đứng về phía Thương Lộc.

[Không khí giữa Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm lúc này rất giống như tui khi ở gần mấy bà cô hàng xóm thích xía vào chuyện của mình.]

[Tuy tui biết đạo diễn Tống rất yêu nghệ thuật nhưng đúng là anh ta không nên khua tay múa chân, chỉ trỏ sở thích của người khác. Phiền thật ấy!]

Tống Trạch Khiêm không nói gì nữa.

Thương Lộc cũng chẳng thèm tiếp tục để ý đến anh ta, cô tiếp tục xem phim của mình.

Nhưng đến 10 phút sau, cô không nhịn nổi nữa.

Tống Trạch Khiêm bị điên à?

Dựa vào đâu mà anh ta dám nói bộ phim cô xem không hay? Nhất là bộ phim phóng sự này được quay từ 10 năm trước, các đạo diễn thời đó bây giờ đều đã qua đời hết rồi, chẳng lẽ anh ta không có sự tôn trọng tối thiểu với những người đã khuất sao?

Vì thế Thương Lộc hít sâu một hơi, bấm nút tạm dừng sau đó nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, hỏi: "Anh cảm thấy chỗ nào không hay?"

"Chỗ nào cũng chẳng hay." Tống Trạch Khiêm hiếm khi tháo cặp kính râm của mình xuống, khinh bỉ nhìn bộ phim phóng sự đang được phát trên màn hình, không chút nể mặt nhận xét: "Vì muốn thể hiện sự khó khăn mà tạo dựng sự khó khăn, tư duy sáng tác của đạo diễn từ trước đến nay không phải là phản ánh những mặt tối của xã hội mà đi quay hiện thực để truyền tải đến người đọc sự khó khăn của cuộc sống. Phong cách sáng tác của người này đã vi phạm tới nguyên tắc quay phim bình thường."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Trạch Khiêm nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc nhìn Tống Trạch Khiêm.

Sau đó Thương Lộc bình tĩnh nói ra ba chữ: "Nghe không hiểu."

Cô học diễn, chứ không phải học làm đạo diễn.

Bàn tay đang quay kính râm của Tống Trạch Khiêm hơi dừng lại một chút.

Đúng là anh điên rồi nên mới thảo luận khái niệm sáng tác phim cùng với một diễn viên hạng ba.

Nhưng vài giây sau, anh vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thế sao cô lại thích nó?"

"Vì tôi thấy nó cảm động. Tuy rằng tôi không hiểu mấy lời anh nói, nhưng cá nhân tôi cho rằng, các bộ phim có thể chạm đến cảm xúc của người xem chính là do trong đó chứa đựng tình cảm chân thành. Có lẽ bộ phim này cũng có những vấn đề như anh nói, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo đâu, anh không thích thì mặc anh, tôi thích là được." Thương Lộc nói rồi bấm điều khiển từ xa tiếp tục xem. Cũng không biết cô kiếm được túi snack khoai tây từ chỗ nào ra, ngồi cắn rôm rốp, vừa ăn vừa xem.

Tống Trạch Khiêm không nói gì nữa.

Anh đeo kính râm lên tiếp tục dựa vào ghế sô pha, dường như anh đang tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người cùng ngồi trong một chỗ, hiếm khi giữ im lặng.

Nhưng bên kia thì không giống vậy.

Trò chơi thứ hai bắt đầu. Đây là trò chơi trốn tìm, những vị khách mời không bị loại tiếp tục chơi.

Rõ ràng chương trình vẫn đang được quay, nhưng lúc này Ninh Lâm lại đi vào góc khuất gọi điện thoại cho người đại diện của mình.

Nhân viên chương trình đứng bên cạnh luôn miệng giục: "Cô Ninh, chương trình vẫn đang được livestream, tôi chỉ có thể giúp cô được nhiều nhất là ba phút thôi, mong cô nhanh một chút."

Nói xong, nhân viên chương trình rời đi, đóng cửa đứng ngoài chờ.

Phía bên kia điện thoại, giọng điệu nôn nóng của người đại diện truyền đến tai Ninh Lâm: "Ninh Lâm, bên Trích Nguyệt Lượng gọi cho chúng ta, muốn làm rõ mọi chuyện. Bây giờ chuyện này bắt đầu nổi rồi, độ hot cũng rất cao, em mau nói cho chị biết, sao mọi chuyện lại trở nên như này? Không phải trang trại hoa hồng kia của Khương tổng hay sao?"

Ninh Lâm cảm thấy rất khó chịu. Làm sao cô biết chuyện là như nào được?

Đang yên đang lành, tại sao một trang trại hoa hồng lại đổi thành nghĩa trang? Lúc trước Khương Diệc đưa cô đi, đến cả chìa khóa căn nhà trong đó còn đưa cho cô cơ mà, anh có nói gì đến việc đổi thành nghĩa trang với cô lần nào đâu?

Nhưng mà chương trình vẫn đang được livestream, Ninh Lâm cũng không thể ở trong này lâu được, chỉ có thể chờ lúc về hỏi Khương Diệc cho rõ mọi chuyện.

Trích Nguyệt Lượng cũng chỉ là một người nổi tiếng nho nhỏ, cái thân phận con nhà giàu kia có lẽ cũng chỉ là nhào nặn lên, vì thế Ninh Lâm cũng không để cô ấy trong lòng, nói thẳng: "Chị cứ đẩy cái hot search trang trại hoa hồng xuống trước, sau đó cố gắng tẩy trắng cho bên mình, ai mà cố tình gây chuyện cứ hạn chế tài khoản của họ. Mấy chuyện xử lý hot search này chị còn cần em dạy nữa à?"

Người đại diện luôn miệng đồng ý.

Sau khi ngắt điện thoại, Ninh Lâm hít sâu một hơi chỉnh lại cảm xúc của chính mình, sau đó lại nở một nụ cười tươi đi ra ngoài, khôi phục dáng vẻ dịu dàng đáng yêu như ngày thường.

***

Trên đường về, Trích Nguyệt Lượng càng nghĩ lại càng cảm thấy tức, nhưng vì cô đã khóc nên cô không muốn mở livestream nữa. Cô chỉ đơn giản đăng một bài Weibo tâm sự những chuyện mình trải qua với các fan của mình, bảo mọi người đừng đến cái trang trại kia nữa, vừa lãng phí thời gian, lại còn vừa xui xẻo.

Bình thường tương tác ở tài khoản Weibo của Trích Nguyệt Lượng rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay cô đăng Weibo xong thì chỉ có lác đác vài cái bình luận.

Trích Nguyệt Lượng lập tức nhận ra có người đang hạn chế tài khoản của mình.

Vì thế Trích Nguyệt Lượng lập tức đổi tài khoản khác, sau khi cô thử vài lần thì phát hiện, trong bài đăng mà có mấy từ "trang trại hoa hồng" và "nghĩa trang" ở gần nhau thì nhất định sẽ bị bóp tương tác.

Mà vừa rồi, từ khóa "Trang trại hoa hồng" còn đang ở trên hot search lúc này đã biến mất tăm, rõ ràng là nó đã bị người nào đó dùng tiền để đè xuống.

Trích Nguyệt Lượng cười lạnh một tiếng, cô biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới người nào, cũng đoán sương sương được người động tay động chân trong chuyện này.

Năm phút sau.

# Ninh Lâm và trang trại hoa hồng #

# Trang trại hoa hồng - hoa hồng tượng trưng cho tình yêu #

# Trang trại hoa hồng trở thành nghĩa trang #

Ba topic đột nhiên dắt tay nhau chạy lên hot search, hơn nữa còn ở thứ tự rất cao.

Cùng lúc ấy, Trích Nguyệt Lượng cũng đăng Weibo.

Trích Nguyệt Lượng V: Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau chứ không phải là ngày giỗ của tôi, tôi đi đến chỗ trang trại hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà @Ninh Lâm, @Phòng làm việc của Ninh Lâm giới thiệu, ai ngờ chỗ đó lại là nghĩa trang hoa hồng? Đến cả Thương Lộc cũng biết trang trại đó đang cải tạo để thành nghĩa trang mà mấy người cũng không biết, đã thế phòng làm việc của mấy người còn đăng mấy cái ảnh thật thật giả giả tung tin sai sự thật dẫn người khác vào. Mấy người thích đè hot search xuống đúng không? Thế mời mấy người tiếp tục. Đè một cái xuống thì tôi mua ba cái, ai chịu thua trước người đó làm cháu của người kia🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro