Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Trích Nguyệt Lượng nhìn xe chở đồ cưới đẹp đẽ của mình, sau đó lại nghĩ tới chiếc xe dừng bên cạnh là xe vận chuyển đồ cho người chết. Sau đó cô nàng nghĩ đến hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày mình và bạn trai mình yêu nhau, ngày mai hai người cũng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Càng nghĩ, Trích Nguyệt Lượng càng cảm thấy xui xẻo!

Tâm trạng vui vẻ khi đến đây chụp ảnh cưới cùng bạn trai của Trích Nguyệt Lượng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Chọn mãi mới được nơi đẹp để chụp ảnh, ai ngờ nơi đó lại trở thành nghĩa trang. Trích Nguyệt Lượng không nói lời nào, đen mặt lên xe. Bạn trai cô nàng cũng chạy theo để an ủi.

Phòng livestream của cô nàng cũng bị cắt đứt.

Giờ phút này, cư dân mạng đang cảm thấy khiếp sợ. Có người còn bắt đầu suy đoán về quan hệ giữa Thương Lộc và trang trại hoa hồng này.

Bởi lẽ ai lên mạng search cũng không thấy tin trang trại hoa hồng sắp đổi thành nghĩa trang. Mà người nói ra tin này đầu tiên chính là Thương Lộc.

Có người đứng ra nói.

[Tôi có một suy đoán táo bạo. Có phải là trang trại này có quan hệ gì với Thương Lộc không?]

Đương nhiên là hiện tại chưa có chứng cứ gì hết, đây cũng chỉ là suy đoán của một số người mà thôi, vì thế cũng không có nhiều người tin tưởng.

Nhưng dù cho chủ nhân của trang trại hoa hồng này là ai, vì sao tự dưng trang trại này lại trở thành nghĩa trang, đó cũng đủ để chứng minh rằng Ninh Lâm đang ở tổ chương trình không phải là nữ chủ nhân của trang trại đó.

Có người vào Weibo phòng làm việc của Ninh Lâm để hỏi chuyện, nhưng vì Ninh Lâm còn đang quay chương trình nên phòng làm việc cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Trên mạng đang xôn xao tranh cãi về việc ở trang trại hoa hồng, chương trình vẫn tiếp tục được quay.

Tổ chương trình công bố trò chơi tiếp theo, các khách mời phải đến khu trung tâm thương mại gần đó để quay.

Các khách quý thì đi các xe khác nhau. Ninh Lâm được phân đi chung xe cùng Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan không định kết bạn với Ninh Lâm, đại tiểu thư ngày thường luôn nói nhiều hiếm khi lại giữ im lặng.

Còn Ninh Lâm thì vẫn chưa biết những gì diễn ra trên mạng. Cô ta vẫn giữ hình tượng chị gái dịu dàng, em gái nhà bên của mình, chủ động bắt chuyện với Lâm Nhan Nhan: "Nhan Nhan, lúc trước tôi xem phim của cô, tôi thấy..."

"Khụ khụ."

Lâm Nhan Nhan giả vờ ho cắt ngang lời Ninh Lâm. Cô nhìn chiếc xe trước mắt, não nhanh chóng hoạt động, tìm một lý do linh tinh mà kêu lên: "Xe này xấu quá! Này Diệp Lục, chúng ta đổi xe đi!"

Diệp Lục đi ngang qua: "?"

Diệp Lục khó hiểu nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Sao tôi phải đổi với cô?"

Nhưng Lâm Nhan Nhan không thèm trả lời anh chàng mà nhanh chóng đi vào chiếc xe đằng trước, hơn nữa cô nàng còn cẩn thận đóng cửa xe lại.

Chiếc xe kia nổ máy rời đi rất nhanh.

Diệp Lục ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "?"

Không phải chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

[Hahaha. Diệp Lục không nói nhưng tui cũng nhìn thấy vẻ cạn lời từ gương mặt của cậu ấy!]

[Nhưng sao Lâm Nhan Nhan lại muốn đổi xe với Diệp Lục vậy?]

Chiếc xe vốn của Diệp Lục đã chạy không thấy bóng dáng, giờ phút này Diệp Lục cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành ngồi vào chiếc xe vốn của Lâm Nhan Nhan.

Ninh Lâm cũng cảm nhận được Lâm Nhan Nhan không muốn ở chung một chỗ với mình nên mới kiếm cớ rời đi. Nhưng so với Lâm Nhan Nhan thì Ninh Lâm càng muốn làm quen với Diệp Lục hơn. Vì thế cô ta cũng không khó chịu với mọi chuyện trước mắt.

Tuy vậy, trước máy quay, vẫn phải diễn một chút.

Ninh Lâm ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài vài lần, như đang không giấu nổi sự đau lòng của mình.

Cô ta mím môi, nhìn về phía Diệp Lục vài lần, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

Diệp Lục đang nhắm mắt nghỉ ngơi không chịu nổi nữa, anh nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Lâm, thắc mắc: "Có chuyện gì thì nói đi."

Cứ nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì, kỳ cục!

"Không có gì." Ninh Lâm phủ nhận theo bản năng, nhưng sau khi nói xong cô ta lại bổ sung thêm: "Vừa rồi Nhan Nhan... không muốn ở chung với tôi sao?"

Giờ phút này, trong phòng livestream, cũng có nhiều quần chúng ăn dưa tự nghĩ lại câu chuyện vừa rồi dưới sự dẫn dắt, đưa đẩy khéo léo của Ninh Lâm.

[Chẳng lẽ vừa rồi Lâm Nhan Nhan tránh mặt Ninh Lâm sao? Có phải cô ấy hơi bất lịch sự hay không?]

[Tui không phải antifan mà chỉ là người qua đường bình thường thôi nhé. Lâm Nhan Nhan đã bao giờ lịch sự chưa?]

[Tui buồn thay cho Ninh Lâm, đã phải nhịn đắng nuốt cay chung chương trình cùng với Thương Lộc, lại còn bị Lâm Nhan Nhan bắt nạt nữa chứ?!?]

Ninh Lâm thầm nghĩ, chắc chắn tiếp theo Diệp Lục sẽ an ủi cô ta, sau đó cô ta có thể thuận nước đẩy thuyền cảm ơn Diệp Lục. Như vậy cô ta có thể kéo gần quan hệ giữa hai người được rồi.

Nhưng Diệp Lục chẳng an ủi cô ta câu nào. Anh hỏi ngược lại: "Cô còn không rõ à? Cô ấy trốn nhanh như thế, đến tôi còn không kịp lấy lại tinh thần nữa mà."

Ninh Lâm: "?"

Sao chẳng giống tưởng tượng của cô chút nào vậy?

Quần chúng ăn dưa: "???"

[Hahahaha Diệp Lục đúng là thẳng nam chính hiệu! Anh im miệng đi cho thế giới nó hòa bình nhen!]

[Cứu tui, Diệp Lục à, con làm mẹ mất mặt quá, mẹ không chịu nổi nữa rồi!]

[Rõ ràng Ninh Lâm đang tìm người cùng đồng cảm, nhưng Diệp Lục lại thẳng thắn bóc sự thật ra cho cô ấy xem hahahaha]

Không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Diệp Lục là một thẳng nam chính hiệu, hơn nữa còn là thẳng nam có EQ rất thấp, vì thế khi thấy dáng vẻ suýt khóc của Ninh Lâm, anh lập tức cảm thấy sợ.

Chẳng lẽ anh nói sai cái gì à?

Nhưng mà nhìn vào phản ứng của Lâm Nhan Nhan, đố ai nói được cô ấy thích Ninh Lâm đấy?

Nhưng nếu bây giờ Ninh Lâm khóc, có khi nào người ta lại hiểu lầm anh bắt nạt cô ta không?

Vì thế Diêp Lục quyết định sẽ an ủi Ninh Lâm. anh nói: "Tôi với Lâm Nhan Nhan không thân với nhau, tôi nói bừa đấy, tôi không biết cô ấy nghĩ gì đâu."

Giờ phút này, xe dừng trước đèn đỏ.

Trùng hợp chính là chiếc xe Lâm Nhan Nhan ngồi chính là chiếc xe đang đỗ cạnh xe Diệp Lục.

Trùng hợp hơn nữa chính là, vào lúc này, cửa sổ xe bên kia lại mở một nửa.

Diệp Lục như thấy cứu tinh nhanh chóng mở cửa sổ xe xuống, hô to với bên kia: "Lâm Nhan Nhan! Lâm Nhan Nhan!"

Đột nhiên Lâm Nhan Nhan bị gọi, cô cảm thấy bất ngờ, hỏi: "Làm sao?"

"Tôi hỏi giúp cô nhé." Diệp Lục nhìn qua phía Ninh Lâm, cho cô ta ánh mắt "Cô yên tâm" rồi tiếp tục hô to về phía Lâm Nhan Nhan: "Lâm Nhan Nhan! Cô ghét Ninh Lâm à?"

Có lẽ giờ phút này chính là giờ phút xấu hổ nhất trong chương trình.

Trên mặt Diệp Lục viết to hai chữ "tò mò", vốn dĩ Ninh Lâm còn đang nước mắt lưng tròng, nghe Diệp Lục nói vậy thì cô ta cũng bị dọa đứng hình. Vẻ mặt Lâm Nhan Nhan thì càng dễ miêu tả hơn, chỉ thiếu nước viết thẳng mấy chữ "chuẩn bị giết người" lên mặt thôi.

Người ngồi cạnh Lâm Nhan Nhan chính là Thương Lộc. Lúc Diệp Lục nói to câu kia cô còn đang uống nước. Vì thế Thương Lộc không đề phòng bị sặc nước.

Lâm Nhan Nhan không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Lục, cô vô cảm làm như không nghe thấy, kéo cửa sổ xe lên.

Cô dành sự xấu hổ kia cho một mình Diệp Lục, cho anh hưởng một mình!

Giờ phút này, quần chúng ăn dưa đang cười rụng cả răng.

[Mẹ kiếp cười chết tui rồi! Tui muốn xem Diệp Lục còn có thể nói được câu chấn động như nào nữa cơ!!!]

[Đúng là thẳng thắn chính là vũ khí có thể giết chết mọi cuộc đối thoại! Hảo hán!]

[Lâm Nhan Nhan làm như thế chính là ngầm thừa nhận rồi đúng không? Hẳn là cô ấy không thích Ninh Lâm.]

Fan của Ninh Lâm thấy vậy thì cảm thấy khó chịu ngay lập tức.

[Đúng là bắt nạt người ta mà. Chương trình này có ai bình thường không vậy?]

[Đúng là thương thay cho Lâm Lâm, khổ thân cô ấy, phải ở gần mấy người như này!]

Cũng có fan Diệp Lục nói lại.

[Mấy người có nhầm hay không? Là Ninh Lâm chủ động hỏi Diệp Lục đấy! Diệp Lục chỉ nói thật mà thôi, hơn nữa anh ấy còn rất nhiệt tình, hỏi Lâm Nhan Nhan cho Ninh Lâm nhà mấy người còn gì?]

[Cười chết tui rồi, bây giờ lòng tốt cũng bị phán xét như thế à? Không phải Ninh Lâm là người nói chuyện này với Diệp Lục trước hay sao? Giả vờ đáng thương, cô ta nghĩ không ai tinh mắt nhìn ra à? Diệp Lục không quen Ninh Lâm, chị gái Ninh Lâm nhà mấy người cũng quá tự nhiên tỏ vẻ quen thân với người ta rồi đấy!]

[Diệp Lục thẳng thắn, không thèm đoán linh tinh suy nghĩ của Lâm Nhan Nhan, anh ấy trực tiếp giúp chị gái Ninh Lâm nhà mấy người hỏi Lâm Nhan Nhan để giải quyết hiểu lầm, có vấn đề gì à?]

Có người thông minh dùng một câu để tổng kết lại vấn đề.

[Từ xa xưa, thẳng nam đã khắc bạch liên.]

Bên kia, Lâm Nhan Nhan tức đến run cả người. Cô cảm thấy não Diệp Lục có vấn đề thật.

Thương Lộc xem kịch hay một lúc lâu, hiếm có lúc tốt bụng thuận tay đưa nước cho Lâm Nhan Nhan hạ hỏa.

Lâm Nhan Nhan nhận nước, uống một phát hết nửa chai, sau đó tức giận nhìn về phía Thương Lộc, nói: "Cô đừng nghĩ nhiều, đúng là tôi không thích Ninh Lâm, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích cô."

Thật ra vừa rồi Lâm Nhan Nhan lấy cớ cướp xe của Diệp Lục để tách khỏi Lâm Nhan Nhan, cũng một phần là vì cô không muốn dính dáng đến cuộc tranh chấp của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Cô chẳng thích người nào cả. Không! Thích! Ai! Hết!!!

Thương Lộc không trả lời. Cô chỉ dùng vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn Lâm Nhan Nhan.

[Vẻ mặt của Thương Lộc đúng là thú vị thật. Dù cô ấy không nói gì nhưng tui lại có thể nghe được tiếng lòng của cô ấy!]

[Nhà nghiên cứu nghiệp dư về vẻ mặt của Thương Lộc xin được nói thay cho cô ấy: "Lâm Nhan Nhan nói cái quái gì vậy?"]

[Không thể không nói đã lâu lắm rồi tui mới được coi một chương trình chân thật như thế này đấy!]

["Những người tôi ghét nhất" - chương trình tụ hội các vị khách mời "độc lạ" nhất thế kỷ!]

Các chiếc xe nối đuôi nhau đến địa điểm làm nhiệm vụ lần này.

Tám tầng trong trung tâm thương mại này giấu 30 tấm thẻ có các giá trị khác nhau, số điểm ban đầu của mỗi người là 0, tấm thẻ bọn họ tìm có thể có giá trị dương hoặc giá trị âm, tron đó cũng có tấm thẻ có tác dụng đặc biệt, ép buộc một người bất kỳ nào đó đổi điểm với mình.

Sau một giờ, tất cả mọi người sẽ cộng tổng điểm của mình, xếp thứ tự từ cao xuống thấp, người nào có điểm thấp nhất sẽ bị loại, người có điểm cao nhất cũng có quyền loại một người bất kỳ, sau đó sẽ cộng số điểm của các thành viên còn lại của mỗi đội, đội nào có điểm cao hơn thì đội đó sẽ thắng.

Hai người bị loại sẽ bị dẫn vào phòng tối, không thể tiếp tục tham gia trò chơi thứ hai.

Hơn nữa trong một giờ, những người cùng đội cũng được phép đổi điểm với nhau để giúp người được điểm thấp có số điểm cao hơn, không ai bị loại.

Sau khi tổ chương trình phổ biến xong luật chơi thì nhân viên chương trình dẫn bảy người đi vào các tầng khác nhau.

Thương Lộc được đưa đến tầng hai ở gần nhất. Cô vừa ra khỏi thang máy thì có một người đàn ông che mặt bí ẩn đứng ngoài nghiêm túc nói với cô: "Thương Lộc, chúc mừng cô có được thân phận bí ẩn. Thật ra hôm nay cô chính là gián điệp, cô sẽ phải làm cách nào đó để đội cô bị thua."

Thương Lộc: "!!!"

Hai mắt Thương Lộc sáng lên.

Muốn thắng thì khó, muốn thua còn chẳng dễ hay sao?

Hơn nữa dù có không thua được, cô cũng có lý do để mình đường đường chính chính ngồi chơi.

Trong lúc ấy, tất cả mọi người đang sát cánh bên nhau, lợi dụng ưu thế của mình, tìm tất cả các tấm thẻ có trong tầng của mình trước.

Trùng hợp, tầng hai - chỗ Thương Lộc đang đứng chính là khu ẩm thực của trung tâm thương mại.

Trong khi các vị khách mời khác đang miệt mài tìm các tấm thẻ chứa điểm của tổ chương trình, Thương Lộc vào tiệm bánh ngọt. Nói thế nào thì cô cũng là người nổi tiếng, quay chương trình cũng chính là quảng cáo miễn phí cho tiệm, vì thế cô vào trong cửa tiệm còn được chủ cửa tiệm đích thân mang trà sữa cùng bánh ngọt đến cho cô.

Người quay phim không nhịn được hỏi: "Cô Thương, cô không định làm gì hả?"

Tâm trạng của Thương Lộc đang rất tốt, cô ăn bánh kem, từ từ nói: "Thay vì cố gắng cản trở đối thủ, chẳng bằng ngồi yên hại đồng đội mình?"

Quần chúng ăn dưa bị lời này của Thương Lộc chọc cười.

[Hahahaha, Thương Lộc, chị có biết mình đang nói cái gì không?]

[Quá chuẩn, làm người nghe không thể phản bác được!]

[Thương Lộc à, cô chính là gián điệp nhàn nhất tui từng thấy đó! Trâu bò thật sự!]

Có lẽ là người lười có phúc của người lười nên Thương Lộc đi dạo quanh trong tầng cũng tìm được hai tấm card mang giá trị dương.

Một tấm năm điểm, một tấm bảy điểm, cộng lại được 12 điểm.

Không lâu sau Thương Lộc gặp Diệp Lục vừa quét sạch tầng 3 để tìm điểm.

Trong tay Diệp Lục cầm khoảng 4 tấm thẻ. Trong trung tâm thương mại này có tất cả 30 tấm, chia bình quân ra thì mỗi tầng có khoảng 4 tấm. Nhìn số thẻ của Diệp Lục thế kia, hẳn là anh đã tìm được hết các thẻ giấu trong tầng của mình.

Sau khi quan sát Diệp Lục xong thì Thương Lộc nhanh chóng cất những tấm thẻ của mình vào trong túi.

Diệp Lục cạn lời nhìn cô, hỏi: "Cô giấu cái gì? Chúng ta là đồng đội của nhau mà?"

Thương Lộc: "......"

Thật ra nói như thế cũng không đúng lắm.

Vì thế Thương Lộc nói: "Thế anh cho tôi xem điểm của anh trước đi?"

Diệp Lục lập tức từ chối: "Xem của cô trước."

Thương Lộc: "Tôi là người nói trước mà, anh phải cho tôi xem của anh trước."

Diệp Lục: "......"

Diệp Lục: "Thế oẳn tù tì?"

Quần chúng ăn dưa nhìn hai người nói chuyện với nhau như học sinh tiểu học thì cạn lời.

[Có phải hai người quên mình là đồng đội của đối phương rồi không?]

Đột nhiên Thương Lộc thấy ở cửa cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc.

Diệp Lục nhìn theo ánh mắt của Thương Lộc, nghi ngờ hỏi: "Tống Trạch Khiêm? Anh đứng đấy làm gì?"

Tống Trạch Khiêm đi ra, nhìn hai người bọn họ nói: "Vừa rồi tôi tìm được một tấm thẻ thông tin, mỗi tầng của chúng ta sẽ chỉ có 4 tấm thẻ, tìm đủ rồi thì không cần lãng phí thêm thời gian nữa. Với cả tầng 1 có hai tấm thẻ có giá trị rất cao."

Thương Lộc và Diệp Lục liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người không giấu nổi sự nghi ngờ.

Tống Trạch Khiêm cười lạnh một cái, vẻ mặt cạn lời: "Tin hay không thì tùy."

Diệp Lục nói: "Không phải chúng tôi nghi ngờ tính thật giả trong lời của anh."

Thương Lộc tiếp lời: "Nhưng tự dưng thấy anh chơi nghiêm túc như vậy chúng tôi cảm thấy hơi là lạ."

Tống Trạch Khiêm: "......"

[Đội này toàn những thành viên độc lạ, tui lạy luôn rồi!]

[Thôi thôi ba người tách nhau ra cho tui nhờ cái, ở thêm mấy giây nữa là nhào lên đánh nhau bây giờ!]

Giờ phút này Ninh Lâm cũng xuất hiện. Cả đội đã tập trung đông đủ.

Thấy chỗ này toàn các đồng đội của mình, Ninh Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi ba người: "Điểm của mọi người như nào?"

Nói rồi Ninh Lâm chủ động đưa các tấm thẻ của mình ra, ngượng ngùng nói: "Bây giờ tôi được 0 điểm."

Vì Ninh Lâm đã tìm được cả 4 tấm thẻ, nhưng buồn cười chính là có hai tấm giá trị dương, hai tấm giá trị âm, cộng vào thì vừa bằng 0. Vì thế cô ta vẫn được 0 điểm như cũ.

Thấy Ninh Lâm chủ động ngả bài, Diệp Lục cũng lấy thẻ của mình ra.

Anh tìm được ba tấm thẻ, hai tấm có điểm dương, một tấm có điểm âm, cộng cộng trừ trừ thì anh được 4 điểm.

Tiếp đó Tống Trạch Khiêm vô cảm lấy thẻ của mình ra, không khí càng trở nên xấu hổ.

Tống Trạch Khiêm tìm được đủ 4 tấm thẻ, cũng hai dương hai âm, nhưng số điểm âm của anh khác với Diệp Lục, cộng vào trừ đi thì được -5 điểm.

Một số người đã đoán được sương sương kịch bản của tổ chương trình. Mỗi tầng có 4 tấm thẻ, hai âm hai dương, nhưng số điểm trên đó như nào thì không biết.

Thương Lộc không tìm đủ số thẻ nên cô rất may mắn không vớ phải thẻ có điểm âm, tạm thời trở thành người có số điểm cao nhất trong đội.

Ninh Lâm lập tức tổng kết tình huống hiện tại, hơn nữa còn chủ động phân công: "Thương Lộc không cần ở đây tìm thẻ nữa, cứ giữ số điểm này là được rồi, bây giờ chúng ta xuống tầng 1 tìm thẻ, sau đó chia đều điểm cho cả 4 người, như thế thì trong chúng ta sẽ không ai bị loại khỏi trò chơi."

Ninh Lâm nói rồi liếc mắt nhìn qua Tống Trạch Khiêm đang có số điểm thấp nhất, cười cổ vũ anh ta: "Chúng ta cùng cố gắng, nhất định có thể giành được chiến thắng."

Fan của Ninh Lâm trong phòng livestream bắt đầu khen cô ta.

[Bình thường Lâm Lâm rất ít tham gia các chương trình như này, nhưng phần thể hiện của cô ấy lại rất tốt!]

[Đúng là chị iu của tui, vừa thông minh vừa tài giỏi!]

Có người bắt đầu nói.

[Quả nhiên Ninh Lâm chẳng hợp với mấy vị khách mời này, cô ấy đúng là thiên thần trong chương trình "Những người tôi ghét nhất"!]

[Ninh Lâm chu đáo thật đấy! Tui thấy mặt đạo diễn Tống không thúi như ngày thường nữa rồi kìa!]

[Làm gì có ai không thích người vừa dịu dàng vừa tốt bụng như Ninh Lâm cơ chứ?]

Thật ra đúng như vậy.

Tống Trạch Khiêm cũng cảm thấy Ninh Lâm hoàn toàn khác so với những nữ diễn viên nổi tiếng vì lượng fan của mình, nhất là cô gái nổi tiếng với căn bệnh công chúa của mình - Lâm Nhan Nhan và người có tính cách không thể hiểu nổi như Thương Lộc. Trước mắt thì anh ta cảm thấy Ninh Lâm hợp mắt mình nhất.

Ít nhất thì nhìn qua thái độ của cô cũng khá khiêm tốn, không như Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc. Có lẽ nếu anh chỉ ra một số vấn đề trong kỹ thuật diễn của cô cô sẽ nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa.

Vì sự xuất hiện của Ninh Lâm, lần đầu tiên trong chương trình xuất hiện tình đoàn kết giữa đồng đội.

Nhưng một giây sau, Thương Lộc phá tan bầu không khí tốt đẹp này, trực tiếp hỏi: "Sao cô chắc chắn cả bốn chúng ta không bị loại? Nhỡ đâu điểm bốn chúng ta cùng thấp nhất rồi cùng bị loại thì sao?"

"Đúng là cũng có khả năng như vậy." Ninh Lâm làm ra vẻ khó xử, nhưng vẫn cười trừ, nói: "Nhưng tôi tin nếu chúng ta cùng giúp đỡ, đoàn kết với nhau thì nhất định chúng ta có thể thắng!"

Dưới sự cổ vũ của Ninh Lâm, Tống Trạch Khiêm làm ra vẻ nể mặt miễn cưỡng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cô.

Rõ ràng là anh ta đang chiếm lợi từ người khác, nhưng lại làm ra vẻ không tình nguyện. Thương Lộc nhìn dáng vẻ đó của anh ta mà cảm thấy khó hiểu.

Chỉ là một trò chơi mà thôi, nếu thích mấy cái điểm đó thì cô cho luôn họ cũng được. Nhưng mấy người này chẳng đáng để cô làm vậy, huống chi cô có cho thì chưa chắc bọn họ cũng đã thích.

Vì thế nữ phụ độc ác Thương Lộc nhìn nữ chính và con chó số 3 trong tương lai của cô ta, không đồng ý với sự sắp xếp của bọn họ mà nói: "Nhìn qua đạo diễn Tống trông không vừa lòng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro