Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Logic của Trích Nguyệt Lượng rất rõ ràng, cô nói thẳng vào trọng điểm. Mấy cái hot search hiện lên đủ để cư dân mạng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cộng thêm lời nói của Trích Nguyệt Lượng, tất cả cùng nhất trí nghi ngờ không biết ai mới là chủ nhân thật sự của trang trại hoa hồng kia.

Nếu trang trại hoa hồng này là của Khương Diệc, vậy tại sao bản thân Ninh Lâm cũng như Weibo phòng làm việc của cô đăng lên lại chẳng mảy may biết nơi này chuẩn bị đổi thành nghĩa trang được.

Vốn dĩ mấy mục hot search bị tiền đè xuống kia đã lặn xuống từ lâu rồi, không còn quá nhiều người nhìn đến nó nữa, nhưng Trích Nguyệt Lượng vừa nói vậy, tất cả cư dân mạng đều nhận ra trong chuyện này có điều gì đó mờ ám.

Giấu gì thì giấu nhưng tại sao Ninh Lâm lại cố tình giấu nhẹm đi chuyện quan trọng như này?

Tuy rằng lúc này các fan của Ninh Lâm đang nỗ lực làm bầu không khí dịu đi, nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng tò mò, không biết tại sao trang trại hoa hồng kia lại đột nhiên "cải tạo" thành nghĩa trang. Hơn nữa họ cũng khiếp sợ trước hành vi vung tiền như rác mua hot search của Trích Nguyệt Lượng.

Có người cảm thấy thắc mắc.

[Trích Nguyệt Lượng nhiều tiền như vậy hả? Tui cứ tưởng cô ấy chỉ nói dối nhằm đánh bóng tên tuổi của mình thôi. Với lại cô ấy làm vậy không sợ làm người bên trên khó chịu sao?]

Rất nhanh đã có người phản hồi lại câu hỏi của người kia.

[Trùng hợp nhà tui và nhà Trích Nguyệt Lượng có quen biết, nhưng mà không thân. Tuy rằng nhà cô ấy không có quyền, nhưng đúng là rất có tiền. Với cô nàng thì mua vài cái hot search chắc khác gì chúng ta mua vài ly sữa đậu nành cả.]

[Cô ấy thì phải sợ ai cơ chứ? Cô ấy là streamer, không phải diễn viên, trừ khi người nào đó có thể khóa tài khoản của cô ấy, không cho cô lấy livestream. Còn đâu cô ấy việc gì phải kiêng nể ai cơ chứ?]

Quần chúng ăn dưa kiếp sợ trước hành vi vung tiền của Trích Nguyệt Lượng, đồng thời cũng liên tục tag phòng làm việc của Ninh Lâm để nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Lúc này, đương nhiên phòng làm việc của Ninh Lâm không thể đứng ra trả lời được, hơn nữa họ còn chẳng dám tiếp tục đè hot search xuống. Bởi họ sợ Trích Nguyệt Lượng nói được làm được, đến lúc đó trên bảng hot search toàn tên của Ninh Lâm thì toi.

Nhưng bên phía quan hệ công chúng của công ty cũng không thể ngồi yên chờ chết. Dù sao thì Ninh Lâm cũng chính là "cây tiền" của công ty bọn họ, sau khi bọn họ cố gắng liên lạc với Ninh Lâm nhưng không được thì bọn họ đành phải mua thủy quân, hướng dư luận đổi hướng suy nghĩ "Trích Nguyệt Lượng mất lịch sự, tự đến trang trại hoa hồng, rước được kết cục đó là cô ta xứng đáng" để tránh cho tình huống của Ninh Lâm trở nên bất lợi.

Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục được quay. Tuy rằng có một số người xem livestream thảo luận về trang trại hoa hồng trực tiếp trên sóng nhưng người ăn dưa bình thường vẫn chiếm đa số. Vì thế chương trình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Người thắng chung cuộc trong trò chơi chính là Diệp Lục. Phần thưởng của anh chính là được ăn cơm trưa do những vị khách mời khác tự tay làm, anh chỉ cần há miệng chờ ăn là được.

Tiếp đó, các vị khách mời đến siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm trưa. Ngoài Diệp Lục thì mỗi người phải tự tay nấu một món ăn, sau đó cho Diệp Lục ăn trong điều kiện anh không biết ai nấu món gì, để anh chấm điểm.

Nghe thì là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng sau khi các vị khách mời tới siêu thị thì mới phát hiện chương trình không cho bọn họ bất cứ đồng nào để đi mua hàng. Muốn mua hàng thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào nguyên liệu cần mua, giá cả của nguyên liệu đó mà mỗi người sẽ nhận nhiệm vụ khác nhau.

Thương Lộc đứng ở chỗ bán rau nghiêm túc suy nghĩ.

[Có phải Thương Lộc không biết nấu gì không?]

[Hahahaha hình như tui tìm được điểm yếu của cô ấy rồi đó!!]

Thương Lộc suy nghĩ ba giây rồi xoay người đi đến chỗ bán sách cách đó không xa, tìm một quyển hướng dẫn nấu ăn tại nhà.

Tuy rằng cô chưa từng nấu ăn bao giờ.

Nhưng cô nghĩ làm cái đó cũng không khó lắm đâu, cứ làm theo hướng dẫn là được. Chắc hẳn nó cũng giống như học tập bình thường thôi.

Vì thế Thương Lộc tùy ý lật quyển sách hướng dẫn nấu ăn ra, nhìn vài món mà mình có thể làm được, nhớ kỹ nội dung rồi đi tìm nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi lấy xong các nguyên liệu, tổ chương trình giao cho Thương Lộc nhiệm vụ đứng ở quầy thu ngân làm việc một giờ.

Đây cũng coi như là một nhiệm vụ đơn giản. Vì thế Thương Lộc cũng không có ý kiến gì, cô mặc bộ đồng phục thu ngân lên rồi bắt đầu làm việc.

Không biết Ninh Lâm mua cái gì mà cũng được sắp xếp đứng ở quầy thu ngân phía đối diện Thương Lộc làm người thu ngân.

Ninh Lâm cười với Thương Lộc: "Trùng hợp quá. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Cô ta diễn dáng vẻ em gái tràn đầy sức sống, vô cùng tự nhiên nói chuyện với Thương Lộc, dường như cô ta không phải là người trước đó vừa làm bầu không khí trong đội A trở nên khó xử.

Trên đường về biệt thự, tất cả mọi người cùng đi trên một chiếc xe.

Trên xe có rất nhiều ghế trống, quan hệ giữa các khách mời cũng chẳng ra gì nên tất cả đều tự động tách nhau ra, không ai định nói chuyện với ai.

Ngoại trừ Ninh Lâm.

Cô ta là người cuối cùng lên xe. Đắn đo một lát rồi cô ngồi xuống ghế bên cạnh Thương Lộc.

Lâm Nhan Nhan ngồi ghế sau thấy thế, người cô hoạt động nhanh hơn não.

Vì thế mọi người chỉ thấy Lâm Nhan Nhan đứng dậy xông lên phía trước, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thương Lộc trước Ninh Lâm.

Do hành động của Lâm Nhan Nhan quá đột ngột nên Ninh Lâm cũng không kịp phản ứng, ngồi xuống theo quán tính.

Đang lúc Thương Lộc cảm nhận có người ngồi xuống cạnh mình, mở mắt nhìn qua thì hình ảnh đập vào mắt cô chính là một hình ảnh vô cùng khó hiểu.

Lâm Nhan Nhan ngồi bên cạnh cô. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là giờ phút này, Ninh Lâm lại ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan.

Thương Lộc: "......"

Trông hơi nhức mắt.

Thương Lộc không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó cô nhớ tới lúc ghi hình số thứ nhất, hình như Lâm Nhan Nhan từng bảo là mình thích Ninh Lâm. Vì thế cô cảm thán: "Hóa ra quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy."

Nói rồi Thương Lộc không thèm để ý đến hai cô gái bên cạnh mình nữa, cô nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Lâm Nhan Nhan: "???"

Ninh Lâm: "......"

Diệp Lục ngồi đằng sau, thấy toàn bộ câu chuyện thì nhịn cười đến mức run hết cả người lên.

Giờ phút này, khán giả đang xem livestream cũng thi nhau cười ha hả.

[Tui nhìn thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt Thương Lộc.]

[Hahahaha, sao tự dưng hình ảnh kỳ lạ này lại đập vào mắt tui vậy? Đây chính là điều kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra trên đời sao?]

[Thương Lộc à, cô thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra sao? Cô nhìn đi, mặt Lâm Nhan Nhan và Ninh Lâm đều đen sì luôn kìa, làm sao cô thấy được quan hệ giữa hai người họ tốt được vậy?]

[Nhưng mà nhìn từ góc độ của Thương Lộc thì cũng chẳng có gì là sai. Vừa mở mắt ra đã thấy Ninh Lâm ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan rồi, cảnh tượng này cũng quá nhức mắt rồi đó!]

[Thương Lộc, cô dậy đi, đừng ngủ nữa được không? Cô có biết trong thời gian mình nhắm mắt đã xảy ra những chuyện "thú dị" nào không hả??]

[Ơ nhưng tại sao Ninh Lâm và Lâm Nhan Nhan lại muốn tranh chỗ ngồi cạnh Thương Lộc??]

......

Lâm Nhan Nhan cảm thấy Ninh Lâm không có liêm sỉ, lần nào cũng mặt dày muốn dán vào người Thương Lộc, vì thế cô nàng mới không kịp động não đã nhảy ra cản rồi.

Ninh Lâm thì khác vậy. Làm sao cô biết được đột nhiên Lâm Nhan Nhan nổi điên sau đó vọt từ sau lên trước cơ chứ?

Nhưng tình huống hiện tại hơi xấu hổ, vì thế Ninh Lâm chỉ có thể đứng từ đùi Lâm Nhan Nhan dậy.

Ninh Lâm cố gắng dùng vẻ mặt hiền dịu của mình nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Nhan Nhan, cô muốn ngồi đây à?"

Lâm Nhan Nhan khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ hợp tình hợp lý nhìn Ninh Lâm, hỏi ngược lại: "Cô không thấy à? Tôi ngồi vào ghế luôn rồi còn gì?"

Ninh Lâm cười nhạt, lấy lùi làm tiến, nói: "Lần sau mà cô thích ngồi đâu thì cô cứ nói thẳng, chứ làm như vừa rồi thì nguy hiểm lắm."

Lâm Nhan Nhan ghét nhất là cái dáng vẻ diễn vai yếu đuối này của Ninh Lâm, cô nói thẳng: "Tôi muốn ngồi đâu cần phải xin phép cô trước luôn à? Chỗ này có dán tên cô đâu, ai nhanh hơn là chỗ của người đó."

"Nhan Nhan, tôi không có ý đó."

"Tôi quan tâm cô có ý gì làm gì..."

Lâm Nhan Nhan còn chưa nói xong, Thương Lộc ngồi cạnh đã đứng lên.

Thương Lộc dụi mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, ngáp một cái rồi hỏi thẳng: "Cô thích chỗ này hả?"

Lâm Nhan Nhan sửng sốt, sau đó tìm một lý do vớ vẩn, nói: "Đúng thế, tôi muốn ngồi ở chỗ này, vì tôi cảm thấy chỗ này là chỗ may mắn của tôi."

Thương Lộc lại nhìn về phía Ninh Lâm, hỏi: "Cô cũng muốn ngồi chỗ này?"

Ninh Lâm không biết dụng ý sâu xa của Thương Lộc lúc này, nhưng cô ta cũng nói: "Đúng thế."

Sau đó Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Tiếp đó cô sải chân bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Thế hai người cùng ngồi với nhau là được chứ gì. Cứ ồn ào như vậy, ai mà ngủ được cơ chứ?"

Lâm Nhan Nhan: "......"

Ninh Lâm: "......"

Thương Lộc cố ý tìm chỗ cách xa hai cô nàng một chút, sau đó lại ngả đầu xuống ghế đi ngủ tiếp.

Mọi người: "......"

[Hahahaha Thương Lộc, cô đang làm cái gì thế?]

[Ừm, mọi người có thể lấy Thương Lộc làm tấm gương để noi theo khi gặp phải tình huống hai cô gái cãi nhau vì mình nha (cười nhếch mép)]

[Thương Lộc: Pái pai, tôi đi đây!]

[Thương Lộc, cô lại làm mới hình ảnh của mình trong đầu tôi rồi đó!!]

Tuy rằng cuối cùng Ninh Lâm và Lâm Nhan Nhan cũng không ngồi cạnh nhau, nhưng cả đường hai người cũng không cãi cọ gì nhau nữa. Cuối cùng thì Thương Lộc cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.

Cho đến khi mọi người về biệt thự thì phát hiện tổ chương trình lại giao cho bọn họ một nhiệm vụ mới.

Diệp Lục giơ tấm thẻ lên đọc nhiệm vụ của tổ chương trình: "Mọi người còn nhớ lúc mình bị loại trong trò chơi, người áo đen đưa mình đi trông như nào không? Tiếp theo sẽ có 30 người áo đen xuất hiện, mọi người sẽ tìm người áo đen đưa mình đi đó. Mỗi người chỉ có một cơ hội, người nào chọn đúng sẽ nhận được một cái túi gấm bí ẩn, chứa đặc quyền hạng nhất!"

Diệp Lục không bị loại, vì thế người áo đen anh cần tìm chính là người mà trao cho anh phần thưởng người thắng cuộc.

Nhiệm vụ này có thể coi là nhiệm vụ bất khả thi với tất cả mọi người. Phải biết là lúc nhóm người áo đen kia xuất hiện thì họ luôn bịt kín mặt, chẳng ai thấy được dáng vẻ của họ. Không những thế, chuyện đó còn là chuyện của mấy tiếng trước rồi, kể cả lúc đó có nhớ rõ mặt thì giờ cũng không nhớ nổi!

Đến lúc 30 người áo đen có dáng người, chiều cao, cân nặng khá giống nhau đi vào, vây quanh các vị khách mời, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều khá nghiêm túc. Chỉ riêng một mình...

PD khiếp sợ hỏi: "Cô Thương Lộc chỉ dùng một phút thôi đã tìm được người đó rồi sao? Cô có muốn kiểm tra lại thật kỹ không?"

Thương Lộc kéo người áo đen mình vừa tìm được ra, nói thẳng: "Tôi chắc chắn là người này."

Diệp Lục cảm thấy khó tin, hỏi: "Sao cô tìm được người đó vậy?"

Tưởng Tinh cũng bất đắc dĩ nói: "Xem ra chỉ có thể chọn bừa một người rồi."

Tống Trạch Khiêm cũng không có ấn tượng gì với người áo đen đã đưa mình đi. Vì thế anh chẳng định phí thời gian đi tìm, tiện tay kéo người gần nhất ra.

Lâm Nhan Nhan lại không chịu thua, cô nàng cố hết sức nhớ lại những chi tiết của người áo đen ấy. Nhưng cô chẳng nhớ được gì cả, đầu cô trống không, chẳng có chút manh mối nào.

Vẻ mặt của Ninh Lâm thì lại rất nghiêm túc. Sau khi cô nàng chọn sơ bộ vài người thì lại tiếp tục chọn cẩn thận lại lần nữa.

Không lâu sau, các vị khách mời đều đã chọn xong. Tổ chương trình bắt đầu kiểm tra để công bố kết quả.

Khán giả bàn luận sôi nổi.

[Tui nghĩ Ninh Lâm và Hứa Tắc là hai người có khả năng chọn đúng cao nhất. Dù sao hai người họ cũng là người khá cẩn thận.]

[Đúng thế, trông lúc Ninh Lâm chọn nghiêm túc lắm, hẳn là trước đó cô ấy có để ý.]

[Dù sao thì Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm cũng không thể chọn đúng được, bọn họ chọn tiện tay kinh khủng luôn ấy!]

Nhưng sau khi tổ chương trình đối chiếu, kiểm tra, tất cả mọi người đều chọn sai, chỉ có mình Thương Lộc chọn đúng.

Khi Thương Lộc giơ túi gấm trong tay thể hiện mình chiến thắng thì quần chúng ăn dưa đang xem livestream cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.

[Sao có thể? Thương Lộc bị loại ngay từ trò chơi đầu tiên, cô ấy là người có khả năng quên đi người áo đen cao nhất chứ? Bởi thời gian của cô ấy cũng là dài nhất so với những người còn lại mà?]

[Hơn nữa cô ấy còn là người đầu tiên tìm người, lại còn tìm đúng? Không phải là kịch bản sắp xếp từ trước sao?]

[Tổ chương trình thiên vị Thương Lộc thật đấy à? Định xây dựng hình tượng cô gái thiên tài sao? Giả thế??]

Hình như Tống Trạch Khiêm cũng cảm thấy khó tin trước kết quả này. Khó có khi anh lại nói giúp nỗi lòng của những người khác, hỏi Thương Lộc: "Sao cô lại tìm được?"

"Đơn giản mà." Thương Lộc không vội vã mở túi gấm ra, ngược lại cô cất nó đi sau đó bình tĩnh trả lời: "Vì ở khớp xương ngón trỏ tay người này có một vết sẹo."

Những người đang xem livestream, có người khen Thương Lộc cẩn thận, có người cố tình đi ngược lại với những người khác.

[Rõ ràng người đưa Thương Lộc có điểm đặc biệt ở cơ thể, Thương Lộc nhớ được, tìm được cũng chỉ là do may mắn mà thôi!]

[Đúng thế, nếu không nhờ vết sẹo này thì cô ấy chẳng thể tìm được!]

[Tôi cảm thấy cái này chẳng công bằng chút nào cả! Tổ chương trình thiên vị Thương Lộc quá!!!]

......

Sau đó tổ chương trình công bố luôn kết quả của các vị khách mời khác.

Thật ra người áo đen của bọn họ là cùng một người. Nhưng trong các vị khách mời, chỉ có mình Thương Lộc nhớ rõ điểm đặc biệt của người áo đen đó.

[Hahaha, mấy người vừa nói Thương Lộc được thiên vị, tổ chương trình không công bằng thấy mặt mình có rát không? Rõ ràng là cùng một người mà!]

[Thảo nào trước đó tổ chương trình vẫn luôn nhắc nhở các khách mời có thể nhìn qua những người đã bị người khác chọn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy họ ám chỉ quá rõ ràng!]

[Vì thế người áo đen kia là cùng một người, nhưng chỉ có Thương Lộc tìm được. Anh chị mà mấy người yêu thích không tìm được cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, đừng có dẫm người này mà nâng người nọ lên như thế!]

Sau khi Ninh Lâm khen Thương Lộc xong thì buồn rầu nói: "Bình thường Thương Lộc cũng cẩn thận như vậy sao? Chẳng giống tôi, không cẩn thận chút nào cả!"

Fan của cô ta bắt đầu vào múa phụ họa.

[Ninh Lâm ngốc nghếch như vậy mới đáng yêu!]

[Ninh Lâm của tui là cô gái lương thiện đáng yêu, không nghĩ quá nhiều, ai giống như người nào đó thích chú ý tiểu tiết, ngày thường thì đâm sau lưng, dẫm lên đầu Ninh Lâm của tui để cướp người yêu cô ấy!]

Có người qua đường thấy nhức mắt quá không nhìn nổi nữa, thẳng thắn đứng ra nói đỡ cho Thương Lộc.

[Lần đầu tiên tôi thấy có người định nghĩa từ "ngu ngốc" nghe vui tai như vậy đấy!]

Nghe câu nói của Ninh Lâm, Thương Lộc bình thản nói: "Chẳng qua trước đó tôi thấy bàn tay đó đẹp, nhưng lại có sẹo, cảm thấy tiếc nên mới nhớ thôi."

[Tui hiểu rồi, hóa ra Thương Lộc không tìm người dựa vào tài năng, mà dựa vào sắc đẹp (thành thật xin lỗi)]

[Tuy rằng nghe cô ấy giải thích xong tui cảm thấy khá buồn cười, nhưng đây đúng là cách cư xử bình thường của Thương Lộc.]

Tiếp đó là công đoạn nấu đồ ăn trưa.

Tổ chương trình sắp xếp cho mỗi người một phòng bếp riêng. Diệp Lục là người chiến thắng chung cuộc nên được về phòng nghỉ.

Nhưng trước khi vào phòng bếp, đột nhiên Thương Lộc thấy Lâm Nhan Nhan đứng ở góc chết của camera cách chỗ cô không xa vẫy tay với cô.

Thương Lộc: "?"

Lâm Nhan Nhan giơ ngón trỏ, đặt vào môi ý bảo Thương Lộc yên tĩnh, tay còn lại cô nàng tiếp tục vẫy Thương Lộc.

Tuy rằng không biết Lâm Nhan Nhan có chiêu trò gì, nhưng Thương Lộc vẫn ngoảnh đầu lại nhìn người quay phim, nói: "Anh vào trong phòng đặt máy quay trước đi, tôi đi vệ sinh một lát, không lâu đâu."

Sau đó Thương Lộc đi thẳng tới chỗ Lâm Nhan Nhan, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tôi thấy Ninh Lâm mua đồ giống cô." Lâm Nhan Nhan không giấu nổi sự ghét bỏ trên mặt, tiếp tục nói: "Nhắc nhỏ cô một chút, cô ta nấu ăn giỏi lắm đấy!"

"Cái này cô cũng biết cơ à?" Thương Lộc cảm thấy bất ngờ, sau đó cô nhớ lại hình ảnh Ninh Lâm ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan trước đó, tiếp tục cảm thán: "Quả nhiên quan hệ giữa hai người rất tốt!"

Lâm Nhan Nhan: "???"

Lâm Nhan Nhan tức đến xì khói, cô nàng hỏi: "Ai quan hệ tốt với cô ta? Mà... đây là trọng điểm hả? Cô ta cố ý lấy đồ giống cô, chính là muốn nấu cùng món với cô làm khó cô đó! Cô có thể thông minh chút xíu được không?!"

Thương Lộc cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Nhan Nhan, nghiêng đầu hỏi lại: "Thế cô có nghĩ tôi cũng cố ý hay không?"

*

Đang lúc Ninh Lâm bận trước bận sau trong phòng bếp nấu món gà Cung Bảo, Thương Lộc nhàn nhã làm một đĩa dưa chuột muối trông rất xấu. Cô cũng chẳng dùng các nguyên liệu nấu ăn còn lại.

Quần chúng ăn dưa thảo luận.

[Hahahaha Thương Lộc đã dùng hành động của mình nói cho chúng ta biết, nước đến chân mới đọc hướng dẫn nấu ăn cũng chẳng có ích gì, không biết làm thì vẫn là không biết làm mà thôi!]

Buổi sáng Thương Lộc đã biết Ninh Lâm tính toán điều gì rồi. Nhưng đúng là so nấu ăn thì cô không thắng được, vì thế cô tương kế tựu kế mua nguyên liệu của món mình thích ăn, để Ninh Lâm nấu món cô thích cho cô ăn.

Không làm mà vẫn có ăn. Thương Lộc cảm thấy mình chẳng lỗ chút nào.

Ninh Lâm cảm thấy bất ngờ khi Thương Lộc mang một đĩa dưa chuột muối ra. Nhưng cô ta không tỏ vẻ mình đã biết trước Thương Lộc định nấu món gì nên mới cố tình mua nguyên liệu giống Thương Lộc. Vì thế cô ta chỉ nhìn thoáng qua nhân viên tổ chương trình đứng cách đó không xa, sau đó nhìn món mình và Thương Lộc làm.

Nhân viên đó ngầm hiểu ý Ninh Lâm, sau đó nói: "Trùng hợp thật. Trước đó cô Thương và cô Ninh cùng lấy nguyên liệu giống nhau, nhưng bên cô Thương xảy ra chuyện gì nên mới nấu món khác hay sao?"

Thương Lộc thẳng thắn thừa nhận: "Vì tôi không biết nấu."

Ninh Lâm đứng bên cạnh làm ra vẻ nhất định phải nói đỡ cho Thương Lộc. Cô ta nở một nụ cười thân thiện: "Lộc Lộc, trước đó tôi từng tham gia một chương trình nấu ăn, vì thế tôi khá am hiểu về phương diện này. Nếu cô cần tôi có thể dạy cho cô."

Thương Lộc không hiểu sao tự dưng Ninh Lâm tốt bụng đến thế. Nhưng cô vẫn từ chối thẳng: "Cảm ơn cô nhưng không cần đâu, phiền lắm."

Ninh Lâm cười dịu dàng, nói tiếp: "Không sao, chuyện nhỏ này tôi không thấy phiền đâu!"

"Hả?" Thương Lộc nhìn vào hai mắt Ninh Lâm, cảm thấy khó hiểu hỏi lại: "Cô không phiền thì kệ cô, cần gì phải bắt tôi học? Cô không phiền nhưng tôi thấy phiền."

Khán giả trong phòng livestream cạn lời.

[Hahaha tần số não của hai người này không hợp nhau!]

[Thương Lộc nói phiền, Ninh Lâm cho rằng Thương Lộc sợ mình cảm thấy phiền, nhưng Thương Lộc lại cho rằng học nấu ăn rất phiền. Công nhận tiếng Trung phong phú thật đấy!]

[Tui nói rồi mà, làm sao Thương Lộc có thể lịch sự như vậy được cơ chứ hahaha.]

[Nhưng mà ít nhất cũng phải diễn xíu trước màn hình chứ, đây chính là... Mà thôi, đúng là trước màn hình Thương Lộc cũng chưa diễn bao giờ, còn không cả định diễn luôn ấy.]

Nụ cười trên mặt của Ninh Lâm cứng đờ, cô không ngờ trước màn hình, Thương Lộc có thể tự nhiên nói không khách sáo đến vậy. Nhìn như cô đã tự nghĩ nhiều rồi.

May là các vị khách mời khác cũng từ từ bưng món ăn của mình ra, chủ đề cũng được dời đi, vì thế Ninh Lâm cũng không quá xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro