Ngoại truyện 2: Trịnh Vương Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Vương Vũ mất đã được 3 ngày. Nhà vốn dĩ vắng người, giờ lại càng vắng thêm. Không khí tang thương vô cùng ảm đảm.

Cũng đã 3 ngày hắn chưa ăn cơm, nhốt mình trong phòng tự dày vò bản thân. Trong căn phòng chỉ có bóng tối, hắn không nhìn thấy ba, không nhìn thấy mình, nhưng nhìn rõ tội lỗi mình gây ra. Nếu hắn không đòi ba đưa đi câu cá thì sẽ chẳng có chuyện này. Hắn càng nghĩ nước mắt hắn càng rơi nhiều. Hắn nhớ ba, hắn nhớ ba rất nhiều...

Giọng Vũ Hảo sau cửa gọi hắn rất lâu, hắn vẫn kiên quyết không mở cửa. Hắn không muốn nhìn thấy mẹ, hắn thương mẹ, vì hắn mà mẹ mất đi người mình yêu thương nhất. Vũ Hảo không muốn con phải dằn vặt bản thân, cô chạy xuống lấy chìa khóa dự phòng. 3 ngày qua là 3 ngày dài nhất cuộc đời cô. Cô không ăn, không ngủ được vì cái chết đột ngột của chồng, hơn vậy, là vì Vương Vũ. Hắn tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa, đặc biệt không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Ba hắn ngày nào cũng bận rộn đi sớm về khuya, không có thời gian kiểm tra việc học hành của hắn. Hồi tiểu học, hắn được xem như 1 thần đồng. Lớp 1 nhưng đã làm thuần thục tất cả các phép tính cộng trừ nhân chia 2 số, 3 số. Học lớp 2 hắn có thể làm được toán lớp 5.

Hôm đó có tiết xã hội tự nhiên, cô giáo nói sẽ làm 1 bài thực hành về cá cho cả lớp xem. Cô giao điều kiện ai là người câu được con cá to nhất người ấy sẽ chiến thắng. Tất nhiên sẽ có thưởng ưu ái. Vương Vũ nghĩ rất lâu rồi kể từ khi ba lên nhận chức, hắn và ba chưa đi câu cá với nhau lần nào. Nhân dịp này hắn muốn cùng ba đi câu cá. hắn biết nếu liên quan đến chuyện học hành ba sẽ không từ chối. Nghĩ đến việc được đi chơi cùng ba thôi mà miệng hắn cứ toe toét cười. KHông hiểu sao thấy rất háo hức.

Hắn về đến nhà, dép chưa tháo đã lao vào bếp hỏi mẹ ba đâu.

- Ba đi công tác thứ 4 mới về. Có chuyện gì không bé Vũ?

- Tận thứ 4 mới về hả mẹ?

Thứ 4 hôm đấy có tiết xã hội tự nhiên, như vậy không thể câu cá kịp.

- Sao vậy con, mẹ giúp được gì không?

Vương Vũ ngán ngẩm lắc đầu. Hắn đang định leo lên phòng thì mẹ hắn gọi lại:

- Bé Vũ, ba dạo này rất bận con đừng làm phiền ba nhé. Có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con.

Vương Vũ tròn xoe mắt nhìn mẹ. Bàn tay trắng trẻo vươn ra chỉ vào nồi cá kho. 

- Sắp cháy nhà rồi mẹ ơi.

Vũ Hảo giật mình quay ra. Ối, nồi cá kho. Hic, trưa nay chỉ có nồi cá kho này thôi đấy.

Không cần mẹ nói hắn cũng biết ba rất bận. Bận đến nỗi trong phòng làm việc bày đồ lung tung, hắn lại phải sắp xếp lại. Hắn xếp rất ngăn nắp. Hắn phân chia tài liệu của bà rất rõ ràng, dễ tìm. Mỗi khi ba đi tiếp khách về khuya, hắn đều pha nước chanh giải rượu cho ba.

Ba hắn về sớm hơn dự định. Thực ra tối hôm ấy Vũ Hảo gọi điện cho ba hắn, ba hắn cũng nhận ra bản thân mình dạo này chỉ quan tâm đến công việc mà không quan tâm đến gia đình. ba về hắn rất vui. Nghe tin sắp có bão, nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi ba đưa đi câu cá. và ngày hôm đấy, đã chấm dứt chuỗi ngày vui vẻ của hắn và ba. ba hắn ra đi... mãi mãi.....

Xuống lấy chìa khóa dự phòng thì Vũ Hảo gặp Nam Giang. Vương Vũ và Nam Giang chơi thân với nhau từ bé. Hai đứa coi nhau như anh em ruột vậy.

- Bác Hảo, anh Vũ vẫn ở trên phòng ạ?

- Ừ, bác đang đi tìm chìa khóa dự phòng đây.

Nam Giang nhanh chân leo lên phòng Vương Vũ. Cậu ta rất nhẹ nhàng. Gõ vào cửa cộc cộc vài tiếng sau mới cất giọng:

- Anh Vũ, là em Nam Giang đây. Anh Vũ mở cửa cho em vào đi. Em đợi anh Vũ đi học cùng mấy ngày rồi. Anh cứ buồn vậy Giang cũng buồn theo đấy.

Nghe tiếng nam Giang, Vương Vũ giật mình. hắn lau hết nước mắt, chậm rãi bước ra mở cửa. Nam Giang thấy gương mặt hắn gầy đi nhiều nhưng vẫn vui vẻ:

- Anh Vũ, mình ra ngoài chơi nha. Em vừa mua 1 con diều đẹp lắm, em với anh đi thả nhé.

Vương Vũ tuy không có tâm trạng nhưng vẫn chiều theo ý Nam Giang. hai người đi ra đồng thả diều. Ngoài đồng rất đông trẻ con đi thả. Còn có mấy người lớp trên cùng trường với Vương Vũ. Nhìn thấy Vương Vũ bọn nó tính ra gây sự. 

- Ê, nhìn xem. Nó giết bố nó xong vẫn đi chơi bình thường. Đúng là đồ bất hiếu.

1 thằng khác xen vào:

-  Phải đấy. Mới có tí tuổi đã giết người, mai sau định đi làm xã hội đen chắc?!

Cả bọn cười phá lên. Vương Vũ cúi gầm mặt xuống. Hai tay nắm chặt. Mắt hắn ươn ướt khó nhìn. Hắn không cãi lại, vì bọn nó nói đúng. Hắn làm ba phải chết.

Nam Giang nghe vậy mặt hầm hầm, còn nhỏ mà đanh đá lắm.

- Chúng mày im đê. Chúng mày không bằng anh tao chúng mày mới đi gây sự chứ gì? Chúng mày có ba như anh ý chưa? Chúng mày được ba dành thời gian đưa đi chơi như anh ấy không?

Bọn nó đứa nào đứa ấy im thin thít. Riêng có thằng đầu đàn vẫn gân cổ:

- Ừ, đúng là thế nhưng bây giờ bọn tao vẫn còn ba, còn thằng chó đứng cạnh mày thì không. 

Nam Giang tức quá, đương chạy ra đấm chúng nó thì bị Vũ cầm tay, hắn lắc đầu.

- Anh Vũ, bọn nó bắt nạt quá đáng quá thể như thế em không để yên.

Vương Vũ vẫn tiếp tục lắc đầu. Người Nam Giang nhỏ thó thế kia, bọn nó hất nhẹ còn ngã. Nam Giang cũng định bỏ qua, nhưng bọn chúng vẫn cố tình gây sự:

- Giết ba mình xong không về nhà ăn năn hối cải đi chắc, đứng đó làm cái gì? Mày định đánh bọn tao à?

Nam Giang xông lên, tung 1 cú đấm thẳng vào mắt thằng lớn nhất nhóm. Cả bọn xông vào đánh Giang. Vương Vũ chạy vào đỡ cho Nam Giang, nhưng bọn nó đông quá, đỡ không kịp. Nam Giang vừa đánh được 1 cú thì bọn nó đánh được 2 3 cú. Vương Vũ bị 4 đứa xông vào, vừa đấm vừa đá. Có thằng chơi đểu, toan cầm gạch đập vào đầu Vương Vũ thì Nam Giang chạy ra đỡ hộ hắn.

Máu!? Máu!!

Đầu Nam Giang chảy máu. 

Bọn lớp trên sợ quá chạy hết đi. Vương Vũ khóc lóc tay ôm vết thương của Nam Giang. Nam Giang thì thào:

-Anh Vũ..em không sao...

Nam Giang ngất lịm đi. May mắn có người lớn, họ đưa Nam Giang đến bệnh viện. Vương Vũ rất sợ, nếu Nằm Giang xảy ra chuyện gì thì cả đời này hắn sẽ không sống được. Vì hắn mà Nam Giang bị thương, vì hắn mà ba mất,...Tất cả đều vì hắn. Hắn ngồi trong bệnh viện không nghĩ gì sâu xa, đơn giản chỉ là: Nếu Nam Giang muốn bất cứ thứ gì, hắn sẽ lấy bằng được cho cậu ấy.

Sau chuyện đó, lúc nào hắn cũng ở trong phòng. Vũ Hảo gọi hắn cũng không ra. Suốt 1 tháng trời như thế, mẹ hắn gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nói hắn bị  tổn thương tâm lí vô cùng nghiêm trọng, vì vậy mà mắc chứng trầm cảm. hắn phải nghỉ học để chữa bệnh. Căn bệnh ấy khiến hắn trở lên khép mình, lạnh lùng, không tiếp xúc với ai. hắn sợ hắn sẽ gây cho họ tổn thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro