Chương 22: Cậu lại bị thương...vì tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống trường vang lên, Ngọc Thương nhanh nhẹn cất sách vở. Cô dặn Mai Ly về trước, còn cô đến thư viện xem sách mới. Tất nhiên không phải thế, mà là cô đến bãi đất trống xem đánh nhau. Hình như đây là việc làm không trong sáng lắm thì phải??!

Ra cổng trường cô thấy Nam Giang đợi Vương Vũ. Cậu ta không về mà xin đi cùng với Vương Vũ. Nhưng với tính cách của Vương Vũ sẽ không có chuyện cho Giang đi cùng, đặc biệt, đây còn là người em trai hắn hết mực yêu thương. Ngọc Thương theo sau Vương Vũ, cô cẩn thận để không bị hắn phát hiện. Đến giờ cô vẫn không tin được, Vương Vũ, kẻ không chút mảy may quan tâm người khác như hắn lại động đến tay chân. Hắn thừa sức đàm phán hoãn binh được. 

Vừa đến bãi đất trống, bọn trường B đã đợi hắn. Đếm không dưới 6 tên. Một tên bước lên cao hơn, có lẽ là boss của chúng. Hắn nhìn Vương Vũ, không hề lướt qua mà vô cùng chậm rãi. Mắt tên boss nheo lại, miệng nhai cao su sau nhếch lên.

- Vũ, tao nể mày xưa học cùng, không có ý muốn gây lộn, chỉ là muốn gọi mày ra cảnh cáo. Mày biết không, ở khắp cái tỉnh này, không bọn nào không biết đến tao, chỉ nghe giọng tao, nước mắt đã dòng dòng. Còn mày, vẫn ung dung tự cao tự tại, không coi tao ra gì. Tao... chính là thích cái điểm đấy của mày nhất.

- Nói. Mày muốn gì? Tao không tin mày mất công từ trường B xuống đây chỉ  để nói với tao vài câu không mấy thuyết phục này.

- Đúng, mày chẳng phải thứ gì đặc biệt mà tao dành thời gian của tao cho mày. Nhưng, mày lại đặc biệt hơn mấy thằng đệ của tao. Tao... muốn có mày. Tao cho mày một cơ hội, nếu mày theo tao về trường B, taao sẽ không làm khó thằng Nghĩa nữa. 

Vương Vũ cười nhạt. Nụ cười của hắn khiến Thương bỗng nhiên rợn người.

- Tao muốn có gì, tự tao sẽ lấy. Hoàng Nghĩa cũng không đến lượt mày làm khó. Hơn nữa, thứ tao muốn là thứ mày không thể lấy giúp được, mày tư cách của 1 thằng côn đồ còn không có thì lấy đâu ra tư cách của quân tử mà giúp tao. Quên chuyện đó đi.

Mấy tên đằng sau tên cầm đầu nổi sừng, toan chạy lên đánh Vương Vũ. Tên cầm đầu khôn ngoan hơn, hắn có vẻ vẫn muốn thương lượng.

- Nếu hôm nay tao đánh mày, mày nghĩ tao không làm khó được thằng Nghĩa? 

- Mày chạm được vào tóc tao không? Tao muốn xem mày quân tử thế nào, ai ngờ cũng chỉ là cậy 1 đám lớn đánh tao. 

- Mày... càng ngày càng quá trớn. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là khước tao, là lớn bắt bé.

Mấy tên đệ nghe xong hiểu ý hắn ngay. Từng tên 1 xông lên. Ngọc Thương trốn sau cây lập tức chạy ra đứng trước mặt Vương Vũ.

- Dừng lại, hiệu trưởng đang đến.

Vương Vũ lẩm bẩm vài từ: " Biết ngay cậu ta lại đi lo chuyện thiên hạ"

Ngọc Thương nhíu mày, đầu hơi quay lại nhìn hắn:

- Biết ngay?! 

Vương Vũ không nói gì thêm.

- Vương Vũ, tao không ngờ mày lại sợ tao đến mức dùng một đứa con gái làm kế hoãn binh. Mày nghĩ bọn tao sẽ dừng lại?

Vương Vũ nhìn Thương nhỏ giọng:

- Lùi xuống.

Ngọc Thương không lùi, cô kiên quyết hô to:

- Hiệu trưởng, thầy nhanh lên, trường b sắp làm loạn rồi.

Bọn chúng nhìn nhau vẻ đa nghi. Bọn chúng đứng đúng vị trí bị tường che, không thể xác nhận câu nói của Ngọc Thương đúng hay sai.

- Đại ca, rút về không? Ngộ nhỡ con bé đó nói thật thì chết cả đám.

- Một thằng chạy lên kiểm tra, nếu đúng thì mau chạy về, đừng để ông ta nhìn thấy măt. tao không tin mày lại chạy không nhanh bằng một ông già sắp không còn ích lợi gì nữa.

Ngay sau đó 1 tên nhỏ người chạy lên, hắn không quay lại mà đứng im một chỗ hô to:

- Anh em, xông lên, con bé đó nói dối.

Lúc cô tính đến kế này cũng đã nghĩ ắt có phần không thành. Nhưng không thành cũng không sao, kế ý chỉ là dự trù. Nghe tên trường B kia nói hắn không sợ ai, nhưng hắn lại đến vì muốn Vương Vũ quay lại trường B, kết nghĩa anh em. Vương Vũ chắc chắn không phải dạng dễ xơi, đó là lí do cô không lo. 

Mải mê suy nghĩ cô quên mất trước cả một đám sói thi nhau nhảy vào. Một tên giơ nắm đấm thẳng tay vào mặt Vương Vũ, nhưng chân hắn lại đưa ra. Vương Vũ nhanh chóng hiểu rõ cách đánh của tên này: Giương Đông kích Tây. Hắn giữa lấy cổ chân tên kia, dùng chân đạp mạnh đầu gối. Tất nhiên không có gì nghiêm trọng, chỉ là... gãy xương thôi mà.

Tên thứ hai không đánh trực tiếp hắn mà túm cổ áo Thương, cô định giằng ra thì Vương Vũ đã cầm tay hắn, vòng qua phía sau, bẻ lên. Kết quả, hắn kêu vô cùng thảm thiết.

 Cô đang nghĩ, đây chẳng lẽ là " đánh người không ghê tay" mà trong bạo lực học đường lúc nào cũng có??

Lần này, cả đám xông lên, tên 1 cú đấm, 1 cú đá, cứ luân phiên nhau.Tên nào cũng tơi tả. Tên cầm đầu đứng ở xa cho rút. Nhưng có một tên rút dao chém vào Thương. Vương Vũ đưa tay ra, bàn tay hắn nắm chặt lấy lưỡi dao, hắn tức giận:

- Cút!!!

Tên cầm đầu chửi tên kia rất lớn:

- Đồ ngu, sao mày lại dùng dao?

- Đại ca, em xin lỗi, do em nóng vội quá vả lại hắn còn nói khích đại ca, em không nhịn được. 

Bọn chúng nhanh chân lên xe chuồn đi.

Bàn tay Vương Vũ 1 màu đỏ tươi. Hắn cố nhịn đau. Ngọc Thương cầm tay hắn lên, trong lồng ngực cô tim đập rất nhanh. Tay cô run run nắm chặt bàn tay hắn, miệng không nói lên lời. 

- Vương Vũ, đến bệnh viện.

Vương Vũ không nói năng gì nhưng chân hắn lại nhanh hơn. hắn quay về trường. Trong trường có những bạn ở lại buổi trưa nên thư viện, phòng y tế, ... đều không đóng cửa. Ngọc Thương chạy vào phòng y tế, đem băng gạc ra. Cô dùng bông lau sạch máu, nhanh chóng quấn gạc lên vết cắt. 

Vương Vũ cảm nhận rõ tay cô đang run.

- Cậu làm tôi bị thương thì còn run cái gì?

...

- Như vậy cho cậu biết lần sau đừng lo chuyện của người khác.

...

Thương ép chặt vết thương, máu được cầm nhanh chóng.

- Aya, đừng bóp mạnh, đau quá.

...

Xong xuôi, Thương bỏ ra ngoài. Vương Vũ không hiểu tâm trạng lúc này của cô là gì, kích động quá do bị hắn nói sao? Không có khả năng. Hắn hơi nâng tay ngang ngực, đứng dậy tìm Thương. Cô ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, mi tâm nhíu chặt. Hai bàn tan đan chặt vào nhau lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Vương Vũ tiến gần hơn, ngồi xuống cạnh cô:

- Cậu bày bộ mặt đó ra làm gì, mới thế này với tôi chẳng có gì to tát.

Ngọc Thương vẫn im lăng. Đến 1 giây nhất thời lên tiếng:

- Xin lỗi cậu. Lại là vì tôi mà cậu bị thương. Nếu không phải tôi ngu ngốc nhảy ra thì có lẽ cậu đã không bị thương.

- Cậu có hối hận không?

Ngọc Thương nhíu mày, câu nói này mờ mờ ám ám nhưng cô vẫn thật thà gật đầu.

- Cậu nhìn xem tay phải tôi bị thương như vậy, muốn ăn cơm cũng không được, viết bài cũng không xong. Huống hồ hôm qua mẹ tôi vừa đi du lịch, tôi một mình ở nhà với cái tay này, sợ chẳng làm được gì.

Hắn dừng lại nhìn biểu cảm trên gương mặt Thương, sau mới tiếp tục:

- Cậu hiểu ý tôi là gì không?

Có đứa ngu cũng hiểu. Nhưng vì cô là người thông minh nên vờ như không hiểu. Lắc đầu. Vương Vũ hắn thừa hiểu cô đang nghĩ gì, hắn nói:

- Cậu là không hiểu hay không hối hận?

- Aya, được rồi, tôi vừa hối hận, vừa hiểu. Cậu muốn tôi làm gì?

- Đương nhiên là giúp tôi làm bài tập, nấu cơm,... hoặc mọi việc.

Cái ngu ngốc lần này thực sự hại cô. Hại cô làm người ta bị thương, hại cô rước phiền phức vào thân. Nói thật, mạng cô lo còn chưa đâu vào đâu huống hồ tên xấu xa này. Ông trời à, ông thật biết trêu người, thật đúng là người tính không bằng trởi tính. Khóc.

-----------------

Sorry các nàng ta đăng chap lâu wa ^-^" thật sự dạo này ta phải học hơi nhiều. Nhưng thấy truyện view vẫn tăng đều lên cảm ơn các nàng không rời bỏ ta. ^^

 Bù lại lên ta sẽ ra chap sau 2k từ nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro