Chương 23: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vụ Vương Vũ vì mình mà bị thương, Thương không ngày nào yên ổn với hắn. Chẳng hạn như hôm qua, trời nóng bừng bừng, nhảy vào nhà tắm được 3 phút thì di động đổ chuông, cô phải quấn khăn ra nghe máy. Đầu bên kia là cái giọng nói yếu ớt, nghe kiểu cố tình thùy mị diễn trò:

- alo, Ngọc...Thương... tôi cần...cậu giúp... qua nhà tôi, RIGHT NOW.

Ngọc Thương nheo mắt, khẽ chửi thầm một câu. Nhưng giọng điệu truyền qua điện thoại lại vô cùng vui vẻ hào hứng:

- ok ok, tôi sang ngay đây.

- Lần sau muốn chửi tôi thì bỏ điện thoại ra nhé.

Bực mình, cô cúp máy luôn. "hừ" 1 tiếng để vào dội gáo nước. Cô thay lấy cái quần jean ngố, áo phông màu be, chải mái tóc ướt của mình rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Tiện thể không quên dặn Mai Ly ăn cơm trước, không cần đợi cô.

Ngọc Thương ấn chuông, cửa mở ngay tức khắc.

- Công tử, ngài cần gì từ tôi??

Vương Vũ né người cho cô vào, kèm câu trả lời:

- Trên người cậu có gì ích lợi à?

Thương lườm nhẹ, miệng lưỡi hắn thật đúng không bao giờ chịu nói chuyện tử tế.

- Rốt cuộc là cậu bị sao? tôi vì cậu mà tắm còn chưa kịp sạch nữa.

Nói xong, Vương Vũ ghé đến gần người cô, mũi khịt khịt như con cún nhỏ, hắn thản nhiên:

- Đúng thật, người cậu vẫn còn hơi bốc mùi.

Ngọc Thương cũng ngửi ngửi người mình, sợ rằng điều hắn nói là thật, nhưng miệng vẫn tự tin:

- Nói vớ vẩn.

Vương Vũ đi vào bếp, hắn chỉ vào tô mỳ trên bàn đổ tung tóe cùng phích nước sôi. Không cần hắn nói Thương cũng biết rắc rối ở đâu.

- Mẹ cậu không có nhà là cậu lại ăn mỳ à?

Hắn gật đầu.

Thương đổ bát mỳ đi. tay áo sắn lên. Cô đi về phía tủ lạnh, ngó nghiêng 1 hồi. Thật nhiều đồ ăn nha, chả bù cho  học sinh nghèo như cô, cái tủ lạnh này đúng là ước mơ nhỏ nhoi của cô mà.

- Cậu đừng nên ăn nhiều mỳ quá, không tốt cho sức khỏe. Nhà cậu nhiều đồ ăn như vậy thì bỏ chút công sức nấu cũng không tệ.

Đầu hắn nghiêng vào tường, tay giơ về phía trước nói:

- Tay tôi vì ai bị thương mà phải ăn mỳ gói. Mà cái câu này cậu tự nên giáo huấn  bản thân mình thì hơn. Thân thể gầy gò trước sau như một của cậu chắc chắn do ăn nhiều mỳ gói mà không phát triển được.

Ngọc Thương không hiểu ý hắn lắm, cô suy nghĩ một hồi, quay người qua lại nhìn, rốt cuộc cái đầu ngốc của cô cũng chịu ngộ ra. Cô nhìn về phía trước, thấy rõ ràng không tệ, đang định phản bác Vương Vũ thì hắn đã lôi cô ra bàn ăn, chỉ vào món mỳ xào bò trên menu:

- Cậu làm cái này cho tôi ăn đi.

Vẻ mặt cô trầm ngâm.

- Đừng nói là không biết làm.

Ngọc Thương phồng mồm:

- Đừng xem thường tôi, chỉ cần xem qua hướng dẫn là có thể làm được.

Vương Vũ đưa tay lên trán với vẻ bất lực:

- Quả thực cậu chỉ biết úp mỳ mà.

- Ai nói, tôi còn biết nấu cháo, mấy món luộc đều thông thạo, còn nữa...

- Không cần kể, mấy cái đó cậu tự hào lắm hả??

Nói xong Vương Vũ chỉ cô lấy thịt bò trong ngăn đá tủ lạnh. Hắn đứng bên cạnh chỉ cô cách làm. Thịt bò giã đông xong được thái mỏng, bỏ vào xào cùng tỏi. Ban đầu là Thương đảo qua đảo lại thịt bò. Nhưng việc dễ như thế mà vẫn còn làm thịt rơi ra ngoài, Vương Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cuộc hắn vẫn là người phải làm. Ngọc Thương đứng cạnh nhìn hắn làm rất chuyên nghiệp, trong lòng có chút ngưỡng mộ và tán thưởng. Đùa, mấy món tây như vậy cô thật sự chưa đụng vào bao giờ. Nhưng hắn cứ bảo cô làm mấy món thuần Việt xem, đảm bảo ngon nức nở nha. Nhìn hắn tập trung xào nấu, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đã vậy vài sợi tóc còn làm phiền hắn, vương vấn trên trán càng làm hắn thêm điển trai. Đôi mắt tròn xoe của cô cứ xoáy sâu vào ngũ quan ấy, dứt không dứt được. Đôi môi nhỏ xinh của cô hơi hé ra, cô... cô thật sự không thể rời mắt khỏi hắn. Cho đến khi:

- Cái mặt đầy ham muốn này của cậu là sao, lớp trưởng?

Ngọc thương định thần, cô tỏ vẻ phản bác nhưng cái mùi thơm này cứ xộc vào mũi cô khiến cô quên hết mọi việc, liền nhanh nhẹn ngó nhìn chảo mỳ ngon ngon nức mũi:

- Oa, cậu thật tài giỏi nha, nhìn rõ ngơ ngơ mà, hơ hơ.

Vương Vũ bày ra 2 dĩa thủy tinh, hắn chút từ từ mỳ ra đĩa. Mỳ chút gần hết, cái giọng nói vừa ngây thơ vừa nham hiểm bên cạnh vang lên:

- Mà này, cậu xào nấu được vậy mà còn gọi tôi sang giúp. Tôi đang tự hỏi từ đầu đến giờ tôi giúp cậu ở chỗ nào??

Vương Vũ trợn tròn mắt, hắn đột nhiên bỏ chảo mỳ xuống, cầm lấy tay bị thương kêu lên thảm thiết:

- A...a...a...đau quá.

Ngọc Thương nhíu mày nhìn hắn, cô bật cười thành tiếng:

- Haha, cậu diễn dở tệ. Cái khuôn mặt cứng ngắc à.

Nhìn cô cười, lòng hắn đột nhiên xao xuyến. Chợt thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Hắn bưng 2 đĩa mỳ ra bàn ăn, để dĩa mới thìa bên cạnh đĩa. Hắn ngồi xuống sau mới lên tiếng:

- Mời ngồi, đại tiểu thư hậu đậu.

Thương xì một tiếng rồi mới ngồi. Hương vị món này rất tuyệt, thịt bò mềm kèm với nước sốt chua cay, cộng thêm sợi mỳ Ý mềm vừa đủ. 

- Cậu cũng có tay nghề ghê.

Vương Vũ đắc ý cười cười tự mãn. Ăn xong, Thương dọn dẹp rồi rửa bát sạch sẽ. Cô nhìn lưng áo Vương Vũ ướt đẫm quay ra nói với hắn:

- Cậu mau đi tắm đi, nhìn người cậu đẫm mồ hôi như vậy không khéo lại cảm.

Vương Vũ không nói gì, chỉ ra hiệu cô đi lên phòng cùng hắn. Vào phòng hắn đóng sầm cửa lại. MẶt mũi Thương tối lại, kiểu tình tiết sến súa như này không lẽ giống với mấy bộ phim tình cảm Mai Ly hay kể đấy chứ?? Kiểu như nam chính khóa cửa, sau đó đè nữ chính ra, rồi sau đó, sau đó... aya, loại người hồn nhiên như cô làm sao mà nghĩ được sau đó chứ, thật tức cười. Nhìn gương mặt cô đăm chiêu suy nghĩ, Vương Vũ lên tiếng loại bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu cô:

- Đừng suy nghĩ lung tung, tôi không phải loại người cậu đang nghĩ.

Ngọc Thương nhún vai, cô cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ loại người nào nữa.

- Cậu nhìn thấy cái điều khiển kia không? Đó là điều khiển máy lạnh.

Cô lập tức hiểu ý, chạy ra cầm điều khiển bật lên. Dù chưa sử dụng mấy cái hiện đại bao giờ nhưng không có nghĩa cô không hiểu ON OFF là gì. Máy lạnh vừa khởi động, cô hiếu kì ấn vào nút màu xanh.

- Cậu đừng ấn nút màu xanh, nút ý hẹn giờ đấy, ấn vào thì rắc rối lắm.

Khốn thât, hắn ta nói chậm 1s. Aya, cũng không thể trách cô được, chỉ là quê chút xíu lên thử táy máy chút thôi. Trông rõ điều mình nói muộn màng, Vương Vũ thở dài:

- Cái đồ ng ngốc. Rốt cuộc vẫn không hiểu ai trao cho cậu mấy cái bằng khen.

Hắn chỉnh qua chỉnh lại cuối cùng máy lạnh cũng trở về như cũ. Hắn ngồi xuống giường, ra hiệu cho Thương đến gần.

- Cậu cởi được cúc áo cho tôi không?

Không ngờ hắn nghĩ cô vô dụng đến mức này. Thương cởi từng cúc, giữa chừng, tay hắn đột nhiên giơ lên chạm vào kính của cô, tháo xuống. Cô cận khá nặng lên mắt kính bị bỏ ra liền nheo mắt lại, tay quơ quơ:

- A, Vương Vũ, đưa kính cho tôi, đau mắt quá.

Hắn bất giác sờ lên sống mũi cô, cô im bặt, tay không quơ loạn xạ nữa. Hơi thở từ miệng cô phả ra, nhanh hơn. Tay cô run lên bần bật, cả người dường như sởn gai ốc. Giọng nói trâm trọc phát ra:

- Cậu còn cứ đeo kính thì sống mũi này sẽ bị nó làm tẹt dí đấy. Nhìn mắt cậu mà xem, tôi nghĩ nó sắp rơi xuống tay tôi rồi.

Ngọc Thương không quan tâm, tay giật lại kính, đeo vào.

- Khi nào có tiền tôi sẽ đi mổ mắt, không cần phải đeo cặp kính chết tiệt này nữa.

Cúc áo lần lượt gỡ bỏ, áo sơ mi trắng rơi xuống đất. Thân thể hắn không thuộc kiểu vạm vỡ như soái ca ngôn tình hay phim thần tượng Hàn Quốc. So với bọn con trai hắn đáng được xem là cực phẩm. Làn da hắn mịn màng, trắng trẻo, cô chỉ lướt qua thôi mà đã rùng mình. Nhìn tổng thể từ mặt xuống, hắn không có chỗ nào để chê hết. Cũng may cô không phải loại người hám sắc, có thể dứt mắt ra được quả thật phi phàm. Nếu Mai Ly là cô, có lẽ cậu ấy máu mũi đã xịt khắp nhà. 

- Ngắm chán chưa, tôi tưởng cậu ngây thơ thế nào, hóa ra là "cáo già đội lốt cừu non", nguy hiểm chết người.

Ngọc Thương bị nắm thóp, im re. Cô phải nhanh miệng đẩy cậu ta vào tắm. Hắn bước vào nhà tắm thì cô nhảy ùm lên giường. Cái giường này êm phải biết, gấp 2 lần, không đúng, gấp mấy vạn lần cái giường ở kí túc. Cộng thêm cái không khí mát mẻ này cô cưỡng không nổi, lăn lộn vài phút đã ngáy o o. 

Vương Vũ bước ra thấy cô nằm trên giường mình ngủ từ lúc nào, khuôn mặt không đeo kính mà lúc ngủ vẫn có dáng dấp vẻ hồn nhiên trẻ con. Hắn khẽ cười. Hắn kéo chăn lên cho cô, đẩy cô nằm sang 1 bên, rồi hạ mình nằm xuống cạnh cô. Hắn quay sang, nhìn ngắm gương mặt cô. Không biết mơ thấy gì mà miệng nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng lại cười cười nói 1 tiếng :"thịt". Hắn đang định đưa tay lên chạm vào mặt cô thì bàn tay ấy lại dừng lại trên không, rồi hạ xuống. Hắn đã đi quá xa, hắn không thể yêu cô. Nam Giang biết hắn yêu cô thì cậu ấy sẽ căm ghét hắn nhường nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, hắn chỉ muốn cô thuộc về mình, hắn chỉ muốn trêu chọc cô để cô bộc lộ hết cảm xúc này sang cảm xúc khác. Hắn không muốn ai chạm vào cô- kể cả Nam Giang. Cứ cho là hắn ích kỉ, vô lí, không cho ai cơ hội tiến gần cô, nhưng hắn chấp nhận. Thà rằng cứ vô lí mà được phép yêu cô hắn cũng chấp nhận. 

Vương Vũ quay lưng vào Thương, hắn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng đây là thực tế. Thực tế cho hắn biết Nam Giang yêu Thương, còn hắn... hắn đã tự hứa Nam Giang muốn gì, hắn sẽ lấy bằng được thứ đó cho cậu ấy.

_____________________________

Ya hú. Ta trở lại rồi đây. Sau khoảng dăm ba tháng vắng mặt ta hối hận rất nhiều :( cứ khiến mấy nàng giục lên giục xuống, hix. Bây giờ ta sẽ lại up truyện đều đều nha. 

 VUi quá, được hơn 1k votes rồi :D nhờ sự cổ vũ các nàng cả đấy, hihi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro