Chương 24: Phá vỡ giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên lặng, bỗng Ngọc Thương khua tay múa chân, đạp chăn tung tóe. Cô liên tục đạp vào người nằm bên cạnh mấy phát, không những vậy miệng lẩm bẩm lời lẽ vô cùng bạo lực:

- Cậu đi chết đi, aa, đáng ghét, chết đi.

Vương Vũ quay ra nhìn cô chằm chằm, sát khí nổi xung quanh. Không biết cô ghét ai đến mức người đó vào trong mơ vẫn bị cô chửi. Nghe lời lẽ bạo lực, cô còn đạp hắn mấy phát, hắn thật nghĩ mình có liên quan, bèn tìm cách trả thù. Hắn rút điện thoại, quay cận cảnh hành động và lời lẽ của cô bây giờ. Hắn thở hắt 1 cái, cảm thán.Trông chán chưa kìa, bình thường khí chất bừng bừng lắm mà cũng chỉ dám đánh đấm người ta trong mơ thôi à, con mèo con này?

Nổi điên độ chục phút cuối cùng Thương cũng hạ hỏa, hắn cũng hạ máy, nằm xuống ngủ ngon lành. Sau một hồi vật lộn thì cô tỉnh cả người, choàng dậy, ngáp lên ngáp xuống quay sang nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn cô. Không có vẻ gì bất ngờ, thay vào đó là vẻ mặt thoải mái dễ chịu của cô cùng lời xin lỗi:

- A, xin lỗi nha, tại lần đầu ngủ máy lạnh mát quá, tôi không để ý giờ giấc lên ngủ trên giường cậu...

Nói đến đây hai mắt cô tròn xoe, nhìn chăm chú Vương Vũ, môi mím chặt. Cô đang định hét lên thì tay lật chăn, thấy quần áo vẫn còn nên giữ im lặng. Cô tưởng xảy ra tình tiết cẩu huyết như trong phim cơ chứ. Đang định trưng bộ mặt thở phào nhẹ nhõm thì Vương Vũ đã lên tiếng:

- Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng xin đừng để mặt tôi xuất hiện trong mấy cảnh tội lỗi. Tôi có thêm gan cũng không động vào người cậu.

Ngọc Thương bĩu môi:

- Tôi tuy không được xinh đẹp nhưng cơ thể cũng không tệ, cũng không đến lượt cậu động vào.

Vương Vũ đảo mắt lên xuống, hắn cảm thán trong lòng: Rốt cuộc chỗ cần to thì lại không to, chỗ không cần to thì lại to, cơ thể không cân đối chút nào.

- Cậu đang dò xét cái gì trên người tôi đấy?

Vương Vũ trầm ngâm không đáp. Dù gì hắn cũng là 18+, nghĩ đến mấy chuyện xấu xa cũng không có gì là đen tối.

- Mà nãy giờ cậu ngủ cạnh tôi hở?

Vương Vũ gật đầu:

- GIường tôi, tôi ngủ.

Thương có phần lúng túng:

- Ờ, ờm... lẽ ra cậu nên xuống sàn, ờ... hoặc không thì đẩy tôi xuống chứ ai lại...

Chưa nói hết câu, Vương Vũ đã ghé mặt sát cô, giọng hắn nhỏ nhẹ mờ ám:

- Lại gì chứ? Nếu tôi hay cậu xuống sàn ngủ thì đều dễ bị cảm. Cậu cảm thì không sao, chứ tôi đã vì ai đó mà tay đau, thương tích đầy mình mà còn cảm nữa thì mẹ tôi sao nuôi nổi? Không lẽ cậu nuôi tôi? Mà nuôi mình còn chưa xong sao nuôi tôi được chứ.

Đấy, hắn cứ nói một thôi một hồi có để cô nói câu nào đâu chứ. Cái con người tính khí thất thường, nói năng thì lạnh nhạt độc mồm độc miệng, lúc nào cũng phải thêm chút châm biếm cô mới chịu được. Cô không thèm đấu khẩu với hắn, à không, thực ra thì đấu khẩu không lại hắn, đành ngậm ngùi lùi 1 bước, đứng dậy đi về:

- Tôi về đây.

- Tý ai nấu cơm?

- Tôi thấy cậu vẫn khỏe chán, tự nấu đi.

- Cậu không thấy áy náy à, cái hình tượng thương người của cậu đâu mất rồi?

Ngọc Thương nhún vai, phản đối:

- Đâu có, tôi đâu có hình tượng thương người nào. Nếu có tôi cũng không quan tâm lắm.

- Có thật cậu không quan tâm hình tượng của mình không?

Ngọc Thương gật đầu cái nữa cho chắc chắn.

Vương Vũ tỏ ý cười nham hiểm, hắn... lại định giở trò gì nữa??

Vương Vũ mở điện thoại đoạn video hắn quay cảnh cô tung hoành trên giường lúc nãy. Ngọc Thương chỉ dám xem một lúc, hai tay cô nắm chặt, hận không thể chui xuống hoặc đấm hắn 1 cái thật đau. Cô chỉ lẩm bẩm: " Tôi giết chết cậu, Trịnh Vương Vũ".

Hắn vẫn ngồi cưởi lắc lẻ đến khi video kết thúc mới quay sang hỏi cô:

- Thế nào, giờ quan tâm hình tượng chưa? Nếu rồi thì ngoan ngoãn ở lại đây đi.

- Cậu...cậu bức người quá đáng, mai sau cả đời ăn cơm rau, hừ.

Hắn nghe cô nói vậy, cười càng lớn hơn.

Khốn kiếp, hắn đúng là tên khốn kiếp nhất cô từng gặp,aaa.

Cô và hắn xuống nhà xem ti vi. Hắn thích xem mấy bản tin liên quan đến kinh tế, chính trị. Còn cô nuốt không nổi mấy cái này, liền ngáp ngắn ngáp dài. Trông hắn như ông cụ non giống y hệt bố cô, chăm chú theo dõi tin tức thời sự. Cô che miệng nói nhỏ:

- Đồ già dặn.

Vương Vũ liếc xéo cô, hắn đang định nói gì thâm độc thì có tiếng chuông, hắn làm loạn còn chưa thỏa thích mà mẹ đã về, thật chán chết.

Cửa vừa mở, ánh sáng hắt lên mặt người đó. Nụ cười trên mặt người này vô cùng rạng rỡ:

- Anh Vũ, nay ở nhà chán quá. Em đem bộ game này qua đánh thử. Nghe nói trò này đang hot lắm.

Vương Vũ chưa kịp nói gì thì Nam Giang đã xông vào nhà. Gương mặt rạng rỡ của cậu ta biến mất khi thấy Ngọc Thương:

- Ngọc Thương, sao...sao lại ở đây?

Thương vừa tươi cười giơ tay chào Nam Giang chưa kịp đáp lời Vương Vũ đã tranh mất:

- Cô ấy đến mượn mấy cuốn sách,không có gì đâu.

Mặt cô ngơ ngơ, tay cầm trái táo nhai nhồm nhoàm và phản bác:

- Chứ không phải tôi qua đây giúp cậu nấu cơm từ lúc trưa à?

Vương Vũ thở dài, đập tay lên trán than vãn trong lòng:" cái con bé ngốc nghếch này".

- Sao lại sang nấu cơm??

- À, do lần trước, vụ trường B ý, con người "sao chổi" kia nghe được liền đi theo anh lúc cuối giờ, bọn trường B gây sự với cậu ấy nên anh bị thương. Chỉ là vụ đền bù nho nhỏ thôi, em không cần bận tâm.

Nghe 2 từ "sao chổi" Thương bĩu môi, cứ coi cô là sao chổi đi, dù gì cô cũng là quan tâm hắn, đâu có cố tình. Nam Giang sắc mặt trông dễ coi hơn, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều nghi vấn, cậu ấy chỉ cười mỉm cho qua. Nam Giang ra kết nối game với tivi, bình thường Vương Vũ chả bao giờ động vào mấy trò tiêu khiển, nhưng mấy lần hắn lỡ hẹn với Giang nên mới chơi, coi như "lấy công chuộc tội".

Hai người họ cứ mê mẩn chơi game, Thương ngồi nhìn đâm ra chán. Cô đứng dậy đi đi lại lại mấy vòng, không chịu được đành ra mặt dày nài nỉ Vương Vũ:

- NÀy, để tôi 1 mình như vậy rất chán. Cho tôi về được không? tôi còn chưa làm bài tập, dù sao cũng sắp thi rồi.

Vương Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý cho cô tự do. Gương mặt cô tỉnh hẳn. Bước ra khỏi nhà hắn cô thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh, aya, càng nhìn càng đẹp. Chứ cứ ở trong nhà với hắn thì đầu óc cô mụ mẫm, chứa toàn mây đen mất thôi. Cô vui đến mức vừa đi vừa hát. Nhưng chợt nhớ Vương Vũ vừa nãy có nói tới sách, con mọt sách như cô quyết định quay lại mượn vài quyển về nhà cho mở mang tầm mắt. Cô đi đến cửa, đang định giơ tay vặn nắm cửa thì nghe giọng Nam Giang như đang tra hỏi Vương Vũ:

- Anh Vũ, rốt cuộc anh với Thương quan hệ như thế nào?

Vương Vũ quay sang nhìn cậu ta:

- Không có gì hết. Anh nói em đừng nghĩ nhiều.

Lần này Nam Giang hỏi sâu hơn một chút, bắt Vương Vũ phải trả lời thẳng thắn:

- Thế anh với cậu ấy có ý gì?

Vương Vũ im bặt một hồi, hắn như đang nghĩ xem mình nên nói gì và không nên nói gì. Rốt cuộc mãi mới mở miệng:

- Anh thích cô ấy, nhưng cô ấy không có ý gì với anh.

Câu hỏi của Giang chỉ cần câu trả lời trước của hắn, vế sau hoàn toàn không cần thiết. Không ngờ người như hắn cũng có lúc lúng túng. Ngọc Thương đứng ngoài mắt tròn xoe, Vương Vũ thích...thích cô ư? Não bộ cô dường như ngừng trệ chỉ để phân tích từ "thích". Chân tay cô cứng đờ, hay do cô nghe không ra lời vừa nãy của Vương Vũ mà sinh ra nghe nhầm?

Nam Giang ở trong tiếp tục cất tiếng:

- Hồi nhỏ anh với em thân thiết nhau hơn anh em ruột, cái gì anh cũng nhường em, em có thể nhìn rõ. Lúc ấy em vẫn suy nghĩ đơn giản, chỉ biết cần thứ gì cũng đều có thể nhờ anh lấy giúp. Nhưng bây giờ thì khác, em cũng có thể tự lấy thứ mình muốn không cần anh nhường nhịn. Để xem trong hai chúng ta cô ấy chọn ai.
Vương Vũ cúi đầu, ánh mắt hắn đục ngầu, hắn dường như thấy mình có lỗi với Nam Giang. Hắn không nói gì thêm,tiếp tục tập trung đánh game. Đàn ông có nghĩa khí hơn đàn bà, coi trọng tình cảm hơn đàn bà, họ đã gọi nhau 1 tiếng anh em thì tuyệt đối chơi anh em, nhưng sau cùng kết thúc cho những bộ phim vẫn bị sắc đàn bà làm đổ bể tình anh em. Chưa xong, Nam Giang vẫn nói tiếp:

-Anh Vương Vũ không cần thấy có lỗi, cả em với anh đều thích cậu ấy. Cậu ấy chọn ai chúng ta đều tôn trọng quyết định của cậu ấy, lần này công bằng, anh không cần nhường nhịn em.

Thương đứng ngoài cửa, trong lòng cô có phần xao xuyến. Cô không hiểu trên người cô có điểm gì để hai người họ thích mình đến vậy. Nam Giang cũng từng 1 lần tỏ tình với cô, cô biết tình cảm của cậu ta. Nhưng... hắn, Vương Vũ, sao hắn cũng thích cô cơ chứ?? Cô ôm đầu thở dài. Sở dĩ ôm đầu vì trong đầu luôn xuất hiện hình bóng Mai Ly và câu nói " Mai Ly thích Vương Vũ, rất thích hắn ta". Cậu ấy học vì hắn, ngủ không ngon vì hắn, lao tâm khổ tứ lấy tình cảm hắn, để đến phút cuối, hắn mở miệng thú nhận thích cô. Nếu Mai Ly biết sự thật, cậu ấy sẽ nghĩ gì về cô.Cô sẽ phải kết thúc tình bạn tươi đẹp này?? Cô sẽ đi đến lớp với những câu từ khó nghe như " người từng thân" hoặc "bạn thân cũ"??? Cô chịu không nổi, có chết cũng không can tâm đắc tội với Mai Ly. Bạn bè cô có nhiều, nhưng bạn thực sự thì chỉ có Mai Ly. Ngọc Thương tiếp tục thở dài. Trời ơi là trời, sao ông lại cho cô gặp Trịnh Vương Vũ, hắn xuất hiện mà mọi thứ quanh cô đảo lộn, rối tung rối mù hết. Cô thật muốn đứng trước mặt hắn, tát hắn 1 cái cho tỉnh ngộ, để hắn mở to mắt, nhìn trên cô không có điểm tốt nào mà từ bỏ cô.

Thương lặng lẽ bước đi trên ven đường. Tâm trạng cô lúc đầu vui vẻ vì biết người như mình cũng có người thích, sau chuyển qua buồn bã vì người bạn thân mình thích lại đi thích mình. Ngoài việc vờ như không biết gì thì cô còn làm được gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ít nhất nếu mọi chuyện tồi tệ vẫn còn có thể đổ lỗi do ông trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro