Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cùng của năm học bắt đầu. Vào các kì thi trường Ngọc Thương luôn thi cả ngày, vì vậy mà mấy ngày thi đại đa số học sinh đều ở lại trường vào buổi trưa. Sáng hôm đầu tiên, Mai Ly chuẩn bị cơm trưa rất chu đáo. Suất cơm nhìn rất nhiều, tầm 3 người ăn vẫn thừa. Thương đăm chiêu nhìn suất cơm, không biết cái miệng may mắn nào được Mai Ly chuẩn bị cơm cho. Không lẽ...aya, thôi đúng rồi. Nhìn mặt mũi cậu ấy tươi tắn vừa cười vừa hát là biết tỏng. Còn ai vào đây ngoài tên họ Trịnh. Cậu ấy thật sự mê muội mà.
Dẫu biết vậy nhưng Thương vẫn vờ như không biết, mở miệng trêu chọc Mai Ly:
- Tớ biết cậu thương tớ nhưng không cần phải nấu nhiều cơm như này, dạ dày tớ chứ đâu phải cao su.
Mai Ly vẫn tươi cười:
-Tất nhiên không phải làm cho cậu ăn rồi, mà là làm cho chồng tương lai của tớ.
Xong Mai Ly nở nụ cười cực kì nham hiểm. Chậc, chưa gì đã tưởng bở.
- Sao cậu không nghĩ tới trường hợp cậu ta không ở lại trường??
Mai Ly nhíu mày, đúng là cô chưa nghĩ tới trường hợp này. Cô phẩy tay phủ nhận:
- Sao mà thế được, cả trường đều ở lại mà.
Thương nhún vai, cái tên đó tính tình quái gở kì cục, hắn cực kì chán ghét những nơi đông đúc ồn ào. Cho nên, lúc giải lao giữa tiết hắn đều cùng Nam Giang lên tầng thượng tránh ồn ào. Mấy lần Thương lên lấy đồ đều bắt gặp.
Phòng thi xếp theo thứ tự ABC, cô lại có duyên thi cùng Vương Vũ. Cô thầm oán trách ông trời tại sao đẩy một  cục xui xẻo vào đúng phòng cô. Rõ mới ngày thi đầu đã có dự cảm không tốt. Sắp đến giờ thi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, đến tận khi trống đánh 1 tiếng cái bóng cao ngất ngưởng gầy gầy của hắn mới xuất hiện. Nhìn thấy hắn phát, đầu óc Thương đột ngột rối ren. Câu từ "anh thích cô ấy" cứ luẩn quẩn quanh não cô, đuổi cũng không đi. Chân tay cô theo đà run bần bật, mắt nhìn ra hướng khác nhất định không nhìn thẳng. Tim cô rộn ràng từ vừa nãy, tưởng chừng sắp rớt ra ngoài. Vương Vũ nhìn bộ dạng như nhìn thấy ma của cô liền chau mày, lúc sau gương mặt lại thờ ơ. Hắn lạnh nhạt lên tiếng:
- Lớp trưởng, môn gì đầu tiên?
Thương nghe hắn gọi mình, tai mặt đột nhiên nóng bừng. Là do cô không nhìn thấy chứ mặt cô bây giờ so với trái cà chua không khác nhau là mấy. Cô bập bẹ như trẻ lên ba đáp lại:
- Môn... môn... ngữ... ngữ... văn.
Nét mặt Vương Vũ có phần ngạc nhiên, trên khóe môi xuất hiện ý cười. Hắn không hiểu sao từ đầu đến giờ biểu hiện của cô rất lạ, đặc biệt là với hắn. Hắn tiếp tục hỏi, nhưng lần này đan xen cả yếu tố chọc ghẹo:
- Lớp... lớp... trưởng... có... bút... bút... không... tôi... mượn...
Ngọc Thương biết hắn cố tình trêu mình, cô ngước mắt lên, nguýt hắn 1 cái thật đáng sợ:
- Cậu im ngay cho tôi.
Vừa hay giáo viên gọi số bao danh cô, cô liền chạy vào tìm bàn. Vương Vũ bên ngoài tỏ ý cười sâu sắc, ít nhất đây mới là Phạm Ngọc Thương hắn biết.
Đến trưa, Ngọc Thương nhanh chân đến bàn số 3 trong căng tin, sáng nay cô vs Mai Ly đã hẹn nhau thi xong sẽ đến đấy. Vừa đến bàn số 3 cô thấy Ly để 2 hộp cơm trên bàn, cầm hộp còn lại tức tốc chạy đi tìm Vương Vũ. Chừng 20 phút sau Mai Ly quay lại bàn, vẻ mặt trông rất khó coi. 
- Ngọc Thương, cậu xem cái miệng thúi của cậu, sáng bảo Vương Vũ không ở lại lúc trưa, nào ngờ cậu ấy không ở lại thật, hừ thật tức chết đi mà.
Ngọc Thương nghe xong che miệng cười. Lúc thi xong, Vương Vũ ra khỏi phòng đầu tiên. Cô thiết nghĩ hắn mắc tiểu, phải đi giải quyết nỗi buồn. Ai dè chuồn về sớm vậy, nếu không cô đã kéo hắn lại, bắt hắn nhận cơm hộp mà Mai Ly đặc biệt mất công làm cho hắn. Hộp cơm còn lại hai người các cô chia đôi, mỗi người ăn thêm một chút, dù sao dạ dày vẫn còn chỗ trống. 
Mai Ly còn lo cô ăn không no, liền gắp miếng thịt cuối cùng cho cô. Trong lòng cô vô cùng cảm kích. Từ cảm kích chuyển sang có lỗi, cô thật không biết nên nói gì với Mai Ly. Cô vẫn gắp thức ăn, vẫn nhai từ tốn, động tác có phần chậm rãi hơn. Cô cất tiếng hỏi Mai Ly như chỉ là lời nói bộc phát:

- Ly, cậu nghĩ sao nếu bây giờ hai người chơi thân với nhau, người mà người này thích lại thích người kia?

Động tác gắp đồ ăn của Ly gián đoạn, cô ngước mắt nhìn Ngọc Thương, mi tâm nhíu lại tạo thành 2 vệt song song:

- Theo tớ thì chả ai có lỗi, người con trai thích người kia có lẽ do anh ta thích 1 thứ gì đó của cô ấy, hoặc do cô ấy có thứ đặc biệt hơn những người khác.

- Cậu không thấy người đó có lỗi gì ư? 

Mai Ly gật đầu:

- Ừ, trừ khi cô ta biết rõ bạn mình thích người đó nhưng lại cố tình quyến rũ người đó. Mà đó thì gọi là bạn đểu chứ chả thân thiết gì hết.

Ngọc Thương cười nhạt. Mai Ly nghĩ sâu xa quá thì phải. Đầu óc cô có vấn đề cũng chẳng bao giờ có chuyện đi quyến rũ hắn. Là do hắn không có mắt, hắn không có mắt mới đi thích cô.

- Mà sao lại hỏi câu này? Không lẽ đại nhân thích ai hay cướp bồ của ai?

Mai Ly cười cợt. Ngọc Thương nghe vậy giật mình, hai tay đưa lên thành hình chéo trước ngực như 1 lời phủ nhận:

- Không nha, ta đây tuyệt đối không phải loại người thuộc hạng thứ tận cùng như vậy. Người sống liêm chính như ta người tìm không ra người thứ hai.

Mai Ly nghe xong bật cười khanh khách khiến mọi người xung quanh đều nhìn. Hai người đều cúi đầu nhìn nhau mà cười.

Mấy ngày thi trôi qua cực suôn sẻ so với 1 người giỏi toàn diện như Ngọc Thương. Thi xong, đi học giống như đi chơi. Giáo viên đến lớp chỉ chăm chú làm điểm cho học sinh, học sinh có người còn trốn tiết mà giáo viên không thèm quan tâm. Nhưng đến tiết của thầy Trương thì không ai dám trốn, đến Hoàng Nghĩa cũng phải ngồi giữ im lặng như bao người khác. Nhưng nhìn qua nhìn lại lớp, Thương vẫn thấy thiếu thiếu ai đó. Mãi mới nhận ra, Nam Giang vắng mặt. Thầy Trương bảo cô đi tìm cậu ta, lần này chết chắc rồi, thầy đặc biệt ghét những học sinh nghịch ngợm, không quan tâm việc học hành. Cho dù đã hết chương trình học nhưng cũng không được trốn tiết, làm mất trật tự nhà trường. Vừa đến cửa lớp, Nam Giang cũng vừa vào. Thầy Trương tức giận bắt cậu ta ra ngoài hành lang chống nảy 30 cái, còn phải nói thêm :" tôi sẽ không vào lớp muộn nữa". Cả lớp ai nấy đều cười phá lên. Thầy giao cho Ngọc Thương đứng ngoài kiểm tra Nam Giang, dù gì cũng thân thiết hơn những người khác cô liền đếm ăn gian lên mấy cái cho cậu ta đỡ mệt. Xong xuôi, cậu ta không về chỗ mình mà đến chỗ cô ngồi, nói lại với thầy muốn hỏi bài cô. Thầy thấy cậu ta có vẻ ăn năn nên cũng đồng ý. Cậu ta rút từ trong bụng ra mấy gói bánh đậu đỏ- loại bánh Ngọc Thương rất thích. Nhìn đống bánh trước mắt, cô không tránh khỏi cảm xúc thèm thuồng, nhưng phép lịch sự bắt cô phải hỏi chủ nhân của đống bánh:

- Nam Giang, tôi ăn được không?

Nam Giang nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng của cậu ta:

- Tất nhiên, tất cả chỗ này là tớ mua cho cậu.

- Không lẽ vừa nãy cậu trốn ra ngoài mua bánh đậu đỏ?!

Nam Giang vẫn cười, dường như trên gương mặt điển trai của cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười khả ái.

- Thì... không phải lúc nào người ta cũng bán bánh này, mà mấy hôm thi tớ làm bài đều tốt cũng là nhờ có cậu. Coi như đây là tấm lòng của tớ.

Ngọc Thương, thở hắt 1 cái, cô trau mày nhìn cậu ta, sau cùng vẫn không nói gì nữa. Mai Ly bên cạnh nhìn bạn thân chưa gì đã có người lo rước về, liền lanh chanh:

- Kìa, chưa gì chồng tương lai đã tình tứ rồi. Cậu còn con bạn này trong mắt nữa hay không?

Ngọc Thương nổi cáu, quay ra dí trán Mai Ly:

- Cậu đùa à? Trong mắt tớ lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh cậu ngày ngày ngồi lục máy tính tìm cách tán tỉnh người ta, rồi lại...

Chưa nói hết Mai Ly đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, thì thầm vào tai cô:

- Cậu im ngay, định để tớ ngại muốn chui xuống đất à?

Ngọc Thương quay xuống, cô nhún vai làm điệu bộ ngán ngẩm:

- Xem kìa, có bao giờ cậu ta ngồi học tử tế đâu, lúc nào cũng ngủ trong giờ.

Cay đắng nhất là Vương Vũ lúc nào cũng ngủ trong giờ nhưng thành tích học tập không bao giờ rớt hạng. Cô thực muốn hỏi hắn cách ngủ kiểu thần thánh đấy. Tưởng hắn ngủ say không để ý lời cô nói, ai dè hắn ngóc đầu lên, giọng nói cực kì châm biếm:

- Tôi không quen nhìn mấy cảnh tình cảm nên đành phải cúi xuống. Nếu không để bây giờ tôi nhìn 2 người tuổi còn chưa qua 18 ngồi tình tình tứ tứ nhé.

Mai Ly nhìn thấy người đồng quan điểm liền hùa theo:

- Thấy chưa? Đến Vương Vũ còn chung suy nghĩ với tớ.

Vương Vũ hắn mở miệng câu nào cũng đều không tử tế, cô không thèm chấp. Cô chỉ lẳng lặng quay sang lườm Mai Ly 1 cái, coi như cảnh cáo lần cuối cùng. Bàn tay Nam Giang vỗ lên vai Ngọc Thương, giọng cậu ta nói đủ cho cô nghe:

- Này, thế cậu định bao giờ cho tớ câu trả lời?

Cử động của cô cứng ngắc, khẽ quay đầu nhìn sang, ánh mắt dường như vẫn vô định không có câu trả lời. Người bên dưới đang nằm dưới bàn đầu hơi ngóc lên, xong lại nằm xuống. Cuối cùng là đứng dậy cầm theo cặp sách xin thầy giáo về sớm với lí do đau bụng. Ánh mắt Ngọc Thương nhìn theo Vương Vũ, cô dường như hiểu 1 phần nào đó hành động của cậu ta. 

- Năm sau thi đại học, tôi chỉ muốn tập trung học, không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương gì hết. 

Thêm 1 lần nữa bị từ chối khéo, nhưng Nam Giang vẫn không bỏ cuộc. Cậu ta gật đầu, giọng nói dường như không hề mất tự tin mà còn đầy hi vọng:

- Được, mất bao lâu tớ cũng đợi cậu. Cậu yên tâm, sẽ có ngày cậu phải thích tớ thôi.

Nói xong cậu ta còn tặng kèm cô 1 cái nháy mắt rồi chạy đi. Mai Ly chịu không được ngồi bên ra sức cảm thán:

- Khổ thân cậu ấy, lại bị cậu từ chối.

-------------------------

Au đang tìm một designer có kinh nghiệm để design giúp au bìa truyện. Ban nào biết designer nào thì cho mình xin inform nha, thăn kiu nhìu ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro