Chương 26: Lên kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, điểm thi được in thành bảng gửi về từng lớp học. Với các  lớp đầu khối thì điểm số không bao giờ bị tụt hạng, vì vậy việc tổ chức đi chơi sau 1 năm học vất vả luôn dễ dàng hơn các lớp khác. Tiết sinh hoạt cuối cùng của năm cũng là tiết sinh hoạt không có phê bình, không có lỗi lầm, thay vào đó là không khí sôi động hẳn lên của việc lên kế hoạch đi chơi. Đương nhiên, cái gì cũng có nhược điểm của nó. Nhược điểm của buổi sinh hoạt này chính là 1 người một ý kiến, không ai chịu nhường ai. Thầy Trương vốn đã ít lời, mấy chuyện chơi bời như này thầy càng không có ý muôn tham gia, đành nhờ lớp trưởng biểu quyết. Sau một hồi cả lớp nhốn nháo bàn bạc, Phạm Ngọc Thương- lớp trưởng 11a1 lên tiếng:

- Trong thành phố hay ngoài thành phố có rất nhiều nơi đẹp, nhưng chúng ta không thể đi hết tất cả nếu có nhiều ý kiến như bây giờ, vì vậy tớ sẽ chọn ra địa điểm được bầu chọn nhiều nhất, chúng ta dân chủ theo số đông nhé.

Cả lớp đều đã đồng ý. Thương viết từng địa điểm lên trên bảng theo như ý kiến của mọi người. Đầu tiên, đi ABC, chỉ có vài ba cánh tay. Tiếp theo đi tắm biển, cũng chỉ vài cánh tay. Căn bản địa điểm này kinh phí có vẻ sẽ đắt đỏ hơn, mà nhiều bạn gia đình không có điều kiện nên tạm thời cho qua. Cuối cùng là đi leo núi cắm trại ở XYZ. Gần như cả lớp giơ tay. Thương quan sát những người không giơ tay, gọi tên từng người hỏi lí do.

- A rùa, sao cậu không phát biểu ý kiến?

Sở dĩ gọi cậu ta là A rùa vì cậu ta chậm nhất lớp, nhưng chậm lại đi liền với việc học chắc như đinh của cậu ta. Nghe gọi tên mình, A Rùa bất ngờ đứng lên, tay nâng lại gọng kính, trên mép vẫn còn dính nước rãi. Chậc, tên này chắc vừa có mộng đẹp đây.

- Hở?? Ơ, tớ, tớ... a, tớ quên giơ tay.

Nói xong cậu ta giơ tay lên, nhe hàm răng hô ra cười tủm tỉm. Trông mặt cậu ta lúc này thật giống con chuột nha.

Ngọc Thương hạ tay bảo cậu ta ngồi xuống. 

- Vương Vũ, còn cậu?

Vương Vũ ngước mắt lên, trước mắt hắn dường như vô hình. Hắn cũng chỉ là bị gọi tên mà ngước mắt lên. Hắn tự do thả một câu không quan tâm mọi thứ:

- Không đi đâu hết, ở nhà. Tôi đang buồn ngủ.

Thương hạ mí mắt, cái tên này còn gây ức chế hơn tên A rùa. Cô định đã không quan tâm lời hắn nhưng cớ sao hắn còn nói thêm câu đằng sau, làm cô chịu không được mặt mày gắt gỏng trông vô cùng khó nhìn:

- Cậu thích thì ở nhà ngủ luôn đi, thậm chí đừng đi học nữa, ở nhà ngủ cho sướng mắt. Hừm.

Lời vừa dứt khỏi miệng, ánh mắt của mấy bạn nữ sinh lá ngọc cành vàng mê Vương Vũ như điếu đổ chiếu thẳng vào cô, ánh mắt kiểu muốn giết người diệt khẩu luôn ấy. Một hai người làm quá, còn ra vẻ vặn vẹo cổ tay, quay cổ, tưởng còn sắp xông vào đánh cô rồi. Cô cũng không muốn mất lòng người cùng giới, đành cười nhẹ giảng hòa, dù sao nụ cười cũng là liều thuốc dễ chịu nhất. 

- Nam Giang, không lẽ cậu cũng muốn ở nhà với cậu ta?

Vừa nói cô vừa hất hàm về phía Vương Vũ.

Nam Giang lại nở nụ cười thân thuộc, trả lời vừa lan man lại vừa không lan man:

- Dĩ nhiên không. Thế lớp trưởng cậu muốn đi đâu? Cậu đi đâu tớ đi đấy.

Lần này, ánh mắt ghen tuông của mấy bạn si mê Nam Giang lại chăm chăm nhìn cô. Thỉnh thoảng còn nguýt cô 1 cái. Đùa, cô là con người chứ có phải pho tượng đâu mà cứ dùng loại ánh mắt ấy nhìn cô? Cô liền nhanh miệng phản bác:

- Nam Giang, đang trong giờ học, không được phép nói linh tinh. 

Cậu ta nghe xong liền ngồi xuống, tay chống cằm theo dõi từng cử chỉ khiến cậu ta hồn mê phách lạc kia.

- Hoàng Nghĩa, cậu có muốn đi không??

Hoàng Nghĩa mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén nhìn cô không đến 2s, lập tức chuyển ánh mắt ấy xuống sân trường. lời lẽ cậu ta còn khó nghe hơn cả Trịnh Vương Vũ:

- Có mặt cậu, tôi đã không muốn đi. Nhìn mặt cậu tôi đã mắc ói rồi.

Sớm biết cậu ta sẽ trả lời như vậy cô đã không hỏi. Thầy Trương ngồi trên bàn chăm chú đọc sách không nhịn được mà nói:

- Nghĩa, em ra ngoài, chống đẩy 50 cái, nói : em sẽ không nói linh tinh nữa, cho tôi.

Đúng là chỉ có cậu ta mới làm thầy Trương đang trầm ngâm phải mở miệng. Nghe chỉ thị, cậu ta cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Bản mặt vẫn là không coi ai ra gì. 

Cuối cùng, cả lớp chốt hạ đi leo núi 2 ngày 1 đêm ở XYZ. Thời gian đi  là một tuần sau khi tổng kết xong. Chi phí quỹ lớp vẫn còn thừa rất nhiều, hơn nữa việc đi leo núi này cũng không mất nhiều tiền lắm, cùng lắm có tiền xe, tiền ăn, lều trại tự chuẩn bị. 

Sáng thứ 4, lễ bế giảng của trường A bắt đầu. Mai Ly diện chiếc áo dài cô thuê ngày hôm nọ, cô cũng không quên thuê cho đại nhân 1 cái. Cô có xem qua vài cái clip make up đơn giản, mượn luôn được bộ phấn trang điểm của 1 đàn em mà cô quen. Đúng là có tí phấn tí son, nhìn nhan sắc cô như lên tầm cao mới. Thương chỉnh lại bộ áo dài, mái tóc vẫn buộc dỏng lên lộ khuôn mặt tròn trịa của cô. Mai Ly quét mắt một lượt trên từng giác quan của cô, lắc đầu chẹp miệng:

- Cậu định mặc áo dài mà để mặt mộc sao?

Thương vô tư gật đầu.

- Chậc, trông như ma nữ ý. 

Thương chu môi:

- Quá đáng, muốn chê thế nào thì chê sao có thể nói tớ giống ma nữ?!

- Thế cậu ra đây tớ make up cho chút xíu là hết giống ma nữ liền.

- Thôi, tớ thà làm ma nữ còn hơn làm quỷ.

- Tớ thích cậu làm quỷ cơ.

Xong Mai Ly kéo cô ra trước cửa sổ, dù cô có chống trả thế nào cũng không xong. Nhưng cứ để cô cựa quậy thì không thể nào make up được. 

- Đại nhân, năm nay lớp 11 rồi, còn 1 năm nữa là ra trường. Cậu có thể vì cả lớp mà trang điểm 1 xíu không, lớp còn chưa có kiểu ảnh nào mà. Hay cậu muốn lên ảnh trông mình thật xấu xí??

Nói như vậy Ngọc Thương mới chịu ngồi yên. Gương mặt cô có nét sẵn lên chỉ cần điểm qua nhấn nhá chút phấn là đã khác hơn. Mắt cô được Mai Ly dùng phấn nhũ phủ một lớp màu cam pha với nâu, kẻ 1 đường mắt cáo. Đôi mắt vốn đã to nay càng to tròn. Hai bên cánh mũi không cao không thấp của cô được highlight vừa đủ. Màu son đỏ gạch mà Mai Ly yêu thích khi đánh lên môi cô cực kì tôn da. Lúc soi gương cô còn không nhận ra gương mặt bình thường của mình. Đúng là những người khi không make up thì chả thấy nổi 1 đường nét nổi bật nhưng một khi đã động vào son phấn thì lại đẹp thần sầu điên đảo. Phạm Ngọc Thương chính là ví dụ nổi bật nhất. Mai Ly ngồi so mặt cô với mặt mình, miệng cứ lẩm bẩm mãi 1 câu mà ai nghe cũng phải bật cười: " quái lạ, trang điểm giống nhau mà sao đại nhân xinh quá ta, còn mình...a thôi không soi gương nữa."

Ngọc Thương nghe được chỉ ghé tai cô nói thầm, trong lời nói ý cười vẫn còn đọng lại:

- Lẽ ra cậu không nên so mặt tớ và mặt cậu, ha ha.

Mai Ly buông mái tóc dài của Thương xuống, dùng kem giữ nếp thoa một lượt rồi uốn xoăn lại. Mái tóc ngang hông giờ co lại đến eo. Nhìn cô rõ ràng già đi vài tuổi nhưng đẹp lên vài lần. Dáng áo dài ôm sát cơ thể cô không bỏ qua 1 đường cong nào. Cuối cùng, cặp đít chai được cô cất gọn gàng vào hộp kính. Ban đầu còn mờ mờ, nhưng cô cũng quen với cái mờ mờ này. 

Hai cô nữ sinh bước xuống khỏi kí túc xá. Từ kí túc xá biết bao nhiêu tà áo trắng tung bay. Ánh nắng giữa tháng 5 thật gay gắt, nhưng nhờ thứ ánh sáng gay gắt này mà từng bóng hình trong chiếc áo dài trắng in lên con đường thật kì diệu. Những cô nữ sinh cuối cấp tay cầm bóng bay, trên đầu đội chiếc vòng hoa chuẩn bị cho ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh. Từng hình ảnh trong tương lai cứ đan xen vào nhau hiện dần trong tâm trí Ngọc Thương. Vào thời điểm này của 1 năm sau, cô cũng sẽ giống như chị học sinh lớp 12 kia, mặc áo dài trong lưu luyến? Đáy lòng cô lướt qua tia sợ hãi. Thời gian đúng là thứ kì quặc, nếu nghĩ về nó thì 1 ngày có 24h, 1 giờ 60 phút và 1 phút 60s. Nhưng nếu không nghĩ thì tưởng chừng như 1 ngày chỉ vỏn vẹn vài tiếng. Thời gian thật sự trôi rất nhanh.

Nam sinh trong trường ai cũng mặc áo đồng phục trắng, cổ đeo cà vạt đen. Từ lúc bước vào cổng trường, ánh mắt nam sinh nhìn Ngọc Thương không dưới 10 người. Có nam sinh còn trêu ghẹo cô, đại loại như: " em là thiên thần từ trên trời rơi xuống phải không?" còn có :" Không biết người đẹp có dùng zalo không? Nếu có cho anh xinh link nhé". Trong cái trường A làm gì có ai không biết thủ khoa của năm Phạm Ngọc Thương. Nhưng ngày hôm nay không một ai nhận ra cô chính là Phạm Ngọc Thương, họ cứ tự cho cô mấy cái biệt danh nghe thật lạ tai và khó chịu. Cô chưa từng ở trong tình huống như này nên quả thật không tìm ra hướng giải quyết. Đành phó mặc cho Mai Ly, đẩy cô đi lên trên còn mình đi đằng sau. Mai Ly còn trêu ghẹo cô nói rằng xinh đẹp thì phải đi lên trên chứ sao lại bắt cái mặt xấu xí này lên làm bia đỡ đạn.

Lớp 11a1 trai gái ai nấy đều đã tập trung ngồi ghế của mình. Chỉ còn ghế đầu trống cho lớp trưởng, Mai Ly tự mình tìm chỗ ngồi. Lúc Ngọc Thương đang chuẩn bị ngồi thì 1 bạn học nữ ra vẻ ngạc nhiên còn không cho cô ngồi:

- Này, bạn học lớp nào mà định ngồi ghế của lớp trưởng lớp tớ? Bạn nhầm lớp rồi đấy.

Bạn học nữ giọng có hơi to nên ánh mắt của cả lớp đều nhìn về phía họ. Ngọc Thương nghe bạn học nữ nói xong, trong lòng 1 cảm giác tê tái thấu tận tâm can. Biết trước mọi người không nhận ra Phạm Ngọc Thương ngày thường thì còn lâu cô mới make up, cô hiện chỉ hận Mai Ly lúc đó nài nỉ cô, make up còn cao tay như vậy khiến ngay cả bạn học cùng lớp còn không nhận ra mình. ÁNh mắt cô biểu lộ vẻ thất vọng, kiểu như mong muốn bạn học nữ và cả lớp mở to mắt mà nhìn, là cô, là lớp trưởng thần đồng và là thủ khoa kính mến đây, Phạm Ngọc thương đây, huhu.

__________________

Vote nào vote nào bà con ơi :v

Động lực của ta đâu cả rồi, ra đây đi? * ánh mắt mời gọi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro